19
Sau khi ăn xong, cô đưa nàng về nhà hắn. Ban đầu nàng ra sức từ chối nhưng vì con người kia hết năn nỉ rồi nằm xuống dưới sàn nhà lăn lộn ăn vạ nên cũng đành chiều theo ý cô
Trên xe, em bé gián yên vị bên ghế phụ cứ luyên thuyên, dặn dò người yêu đủ điều, cô thì lái xe với gương mặt bất lực, đầu gật gật liên tục
"Chị ở nhà chăm sóc bánh mì, patê, bơ đàng hoàng đấy"
"Em về mà thấy con ốm đi là chị biết tay"
Cô bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng "Thế còn chị thì sao?"
"Bé cứ dặn chị lo nhà cửa, chăn sóc con...thế còn chị thì sao? Bé không lo cho chị hả?"
Nàng khẽ thở dài, con người kia lại dở trò rồi. Lâu lâu Nguyễn Khoa Tóc Tiên trưởng thành, lí trí của nàng sẽ bị thay bằng một Tóc Tiên nhõng nhẽo, trẻ con
Hồi trước, lúc cả hai chưa yêu, cô chẳng bao giờ có bộ dạng đó, lúc nào cũng tỏ ra trưởng thành. Cũng vì thế mà nàng mới đem lòng thương nhớ
Ai có ngờ khi yêu vào Tóc Tiên trưởng thành của nàng lại lộ ra cái tính trẻ con
Cũng chẳng biết vì đó là tính cánh thật của cô hay là bị lay bởi bé gián thúi kia
"Chị thì em đâu cần lo, con em mới là vấn đề. Sợ em không ở bên, chị lại bỏ đói tụi nhỏ"
Cô như đứa trẻ bị trách oan, giọng đầy hờn dỗi lên tiếng minh oan "Chị đã bỏ đói con bao giờ mà em nói vậy?"
Nàng bất lực với Tóc Tiên, giọng cứ đều đều, không có lấy một chút tức giận "Chị đừng tưởng em không biết, từ lúc em đưa thiệp cưới là chị đã bỏ bê con, không cho bọn nó ăn uống đúng giờ. Con Quỳnh nó nhìn ngứa mắt quá còn phải đem con em về chăm sóc hộ chị"
"Em thử đặt mình trong trường hợp của chị đi, nhìn chị đi lấy vợ. Liệu em vẫn ổn, vẫn có thể cho bánh mì, patê, bơ ăn đúng giờ"
Nàng lắc đầu ngao ngán, lời cô nói cũng có phần đúng. Nếu đổi vị trí, cô đi lấy vợ, nàng cũng sẽ đau lòng chết mất
Dù như vậy nàng vẫn không có ý định dỗ dành chị xà đang dỗi, đâu đó trong suy nghĩ còn muốn chọc chị xà
"Thế Tiên đi lấy vợ đi, em chắc với Tiên là em vẫn sẽ ổn, vẫn sẽ cho bánh mì, patê và bơ ăn đúng giờ, đưa đi chơi, thật đấy"
Chẳng nhận được câu dỗ dành như mình mong muốn, chị xà mặt buồn trông thấy
Nhận thấy được chiêu này không có tác dụng, chị xà míu máo, giọng như sắp khóc "Không, chị chỉ lấy em làm vợ thôi, Nguyễn Khoa Tóc Tiên này chỉ có một vợ, chỉ công nhận mình Lê Thy Ngọc thôi"
Nàng gián thấy thế không nhịn cười được, bật cười thành tiếng. Chị xà nhìn thấy dáng vẻ đó, lại không kìm được mà lại bĩu môi
Giận, rất giận. Thấy người ta vậy mà không dỗ dành cũng chẳng nói một câu
"Con gián thúi nhà em, cười cái gì? Bộ mắc cười lắm à?"
Thôi thì dỗ dành người yêu một xíu cũng chẳng mất mát gì
Tranh thủ đợi đèn đỏ, nàng gián khẽ nhích người, hôn nhẹ vào má cô
Chỉ một giây sau, tai của chị xà đã đỏ lên, chị khẽ ho vài cái, tránh né ánh mắt của em bé đang nhìn mình
Trong lòng chị vui như mở hội, cứ nghĩ đứa nhỏ sẽ mặc kệ hoặc chỉ đơn giản là nói vài câu an ủi để cô không giận. Ngờ đâu lại chủ động hôn cô
Nguyễn Khoa Tóc Tiên, thắng đời vô đối
Nàng gián thở dài, khẽ đặt tay mình lên tay cô
"Tiên ngoan, em biết chị buồn vì em không ở cạnh, nhưng Tiên phải phấn chấn, không có được buồn"
"Dù sao chị cũng phải chăm sóc cho bản thân rồi còn ba đứa nhỏ, đừng vì em mà buồn bã như thế. Em ở nhà hắn một thời gian rồi sẽ quay vè mà"
Cô gật đầu, có chút buồn bã. Cô nhìn nàng có phần do dự, dường như muốn nói gì đó nhưng không dám
Nàng liếc nhìn cô rồi thở dài, ở bên nhau lâu như vậy, nàng dù không biết cô đang nghĩ gì nhưng sẽ biết cô đang có chuyện muốn nói với nàng. Dáng vẻ này thì chuyện đó...khó nói
Nàng khẽ hỏi "Tiên làm sao đấy?"
"À..không có gì"
"Em biết Tiên có chuyện muốn nói, cứ nói đi. Em sẽ lắng nghe, sẽ không có một bài xích"
Cô hơi do dự "Chị hỏi em...được chứ?"
Nàng gật đầu "Tiên cứ hỏi đi ạ, chỉ cần Tiên hỏi, em sẽ thật lòng mà trả lời"
"Vậy....em sẽ động lòng với Phương Tuấn chứ?"
"Sao Tiên lại hỏi như vậy?"
"Em trả lời chị trước đã"
Nàng dáng vẻ đầy nghiêm túc, giọng nói kiên định "Không, nhất định sẽ không"
"Vậy chị trả lời em được chưa? Sao lại hỏi em như vậy?"
"Chị sợ em ở bên hắn một thời gian...sẽ nãy sinh tình cảm, dù sao hắn cũng yêu em mà"
"Ngốc quá, ngoài chị ra em sẽ không rung động với bất kì ai khác, đặc biệt là kẻ thù"
Cùng lúc xe dừng lại, đã đến nhà hắn, cả hai vẫn ngồi yên trên xe
"Em muốn Tiên biết điều này"
"Dù có dí dao vào cổ em, bắt em chọn giữa chị và hắn, em vẫn chọn chị. Dù cho ngày mai là tận thế, em vẫn sẽ yêu chị, nắm chặt tay chị và dù cho trên thế giới này, chỉ còn mỗi hắn là đàn ông....em vẫn sẽ không yêu hắn"
Cô rưng rưng nước mắt, sắp khóc đến nơi thì đứa nhỏ đó bồi thêm một câu khiến cô bật cười
"Đơn giản vì em là bé liên và chỉ còn mình hắn là đàn ông, chứ em không nói trên thế giới còn mình hắn, nên em vẫn yêu chị"
"Thôi, em đi đây"
Nàng chuẩn bị mở cửa xe thì bị cô kéo lại, cô nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn
Dứt ra, cô cười tươi, đầu hơi nghiêng nói "Chỉ hôn má thôi thì môi sẽ ghen, có đúng không?"
Nàng vươn tay, búng nhẹ vào trán cô rồi lại hôn vào nơi mình vừa búng "Học theo ai đấy?"
Cô xoa nhẹ hai má nàng "Không em chứ ai?"
Nàng bật cười, ừ nhỉ. Chẳng phải lúc sáng nàng dùng câu đấy để vòi cô hôn sao?
"Tiên ngoan" Nàng nói xong thì liền bước xuống xe, đi thẳng vào nhà
Trông thấy nàng đã vào nhà, cô mới thở dài một tiếng rồi quay đầu xe trở về nhà cả hai
Nàng không nhanh không chậm tiếng thẳng vào phòng khách, trên chiếc sofa nơi hắn đang ngồi
Hắn bất ngờ kêu lên "Thy Ngọc"
Nàng không đáp, chỉ gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh hắn
Hắn nhíu mày, đưa ánh mắt dò xét nhìn nàng "Em về đây làm gì?"
"Nếu chỉ về để nói về chuyện ly hôn thì anh không tiếp"
Giọng cô nhẹ nhàng, ngọt như nước đường "Phương Tuấn"
Tim hắn lệch hẳn một nhịp, hắn ngớ người. Thy Ngọc, chưa bao giờ nói chuyện với hắn như vậy. Trong lòng hắn có chút vui lẫn nghi ngờ
Giọng hắn có phần cộc cằn "Về đây làm gì?"
Giọng nàng vẫn dịu dàng nhưng len lỏi một chút yếu đuối "Phương Tuấn, em sai rồi.....đáng lẽ ngày ấy em không nên yêu cô ta"
Hắn nắm lấy tay nàng, giọng có phần vui vẻ. Dường như đây là thứ hắn muốn nghe bấy lâu "Cô ta làm gì em?"
Nàng liếc thấy tay hắn đang nắm chặt tay mình, trong lòng thầm chửi thề. Nàng gạt hết mọi suy nghĩ, chịu đựng sự kinh tởm mà nắm tay hắn
"Cô ta lừa em, cô ta bỏ em rồi anh ơi. Em tưởng cô ta yêu em....nên em mới quay về bên cô ta, ai ngờ cô ta khi biết em đã để anh đụng chạm thì liền vứt bỏ"
Vừa dứt câu, những giọt nước mắt thi nhau chảy trên gương mặt nàng
Hắn ta thấy nàng khóc thì cuống lên, kéo nàng vào lòng. Hắn ôm lấy nàng, khẽ dỗ dành
"Thy...đừng khóc, em đừng khóc. Anh vẫn ở đây, vẫn sẽ yêu em, cô ta vứt bỏ em thì còn anh. Em cho anh một cơ hội nha? Anh sẽ chăm sóc, bảo vệ em"
Nàng nằm trong lòng hắn nở một nụ cười, nụ cười chẳng có lấy vui vẻ
Hắn càng nói, nàng càng căm phẫn. Chính hắn là kẻ khiến nàng đau đớn trong cuộc tình này
Làm sao mà hắn biết được, cái ngày nàng khóc nấc từng cơn mà nói chính nàng đã bị hắn làm nhục. Cô chỉ nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng mà dỗ dành
Đừng tự nói mình không sạch sẽ, chị yêu em là yêu nhân cách chứ không phải cơ thể. Dù em có thế nào, dù có ra sao. Chị vẫn luôn yêu và bảo vệ em
Đó là những lời cô nói khi biết nàng đã để hắn làm nhục, chẳng có lấy một lời oán trách
Còn hắn thì sao....khi ấy đã không ngừng xúc phạm, chà đạp nàng, hành hạ thể xác lẫn tinh thần
Chỉ trách hắn, nếu ngay từ đầu hắn không bạc tình với nàng...thì nàng không bạc nghĩa
Nàng nằm trong lòng hắn mà ra sức yếu đuối "Em thấy có lỗi với anh lắm, Phương Tuấn....em không dám nhìn thẳng vào mắt anh, em sợ...sợ anh và người đời sẽ bảo em là loại đàn bà không ra gì. Chỉ khi bị vứt bỏ mới tìm về, em không muốn như vậy. Hay là....mình ly hôn nha anh"
Hắn hôn nhẹ lên tóc nàng "Không, Thy Ngọc....anh chưa bao giờ muốn ly hôn, mình đừng ly hôn nha em? Anh vẫn sẽ yêu em mà....anh không quan tâm gì cả, chỉ cần em đừng ly hôn, đừng bỏ anh thêm một lần nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com