Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Sau khi nhận được tin nhắn, một cuộc gặp gỡ được diễn ra trong một quán cà phê vắng vẻ, khuất nẻo ở một góc phố ít người qua lại. Đồng hồ điểm 12 giờ trưa. Mùi cà phê rang xay thoang thoảng trong không khí

Cô ngồi sẵn ở góc khuất nhất, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống che gần hết khuôn mặt. Cô khẽ nhấp một ngụm cà phê đen, mắt không ngừng đảo quanh, thỉnh thoảng liếc nhìn ra cửa. Dáng vẻ vừa bình thản, vừa có chút căng thẳng

Khi ly cà phê đen đã vơi đi hơn phân nửa, một người đàn ông diện cho mình một bộ vest đen bước vào, gương mặt bị giấu đi sau lớp khẩu trang

Người đàn ông lặng lẽ đi thẳng đến chỗ cô, không chào hỏi, chỉ khẽ gật đầu. Người đàn ông bình thản ngồi xuống đối diện cô

Cô khẽ hỏi, giọng có phần hơi trầm và gần như thì thầm, hòa vào tiếng nhạc trong quán "Có gì mới không? Sao lại hẹn chị ra gấp vậy?"

Người đàn ông không trả lời ngay. Khẽ lấy ra một tập tài liệu mỏng rồi đẩy qua cho cô

"Đây là những gì em tìm được. Em không biết liệu nhiêu đây có giúp được chị không"

Cô đeo kính, chăm chú xem xét từng trang tài liệu. Cô nhìn lướt qua một số trang, gương mặt căng thẳng dần chuyển thành thất vọng

Cô cất tập tài liệu vào túi xách rồi thở dài "Cảm ơn em nhưng nhiêu đây chưa đủ, nó chỉ là kinh doanh trái phép"

Người đàn ông khó hiểu nhìn cô "Chị có thể nói rõ hơn không?"

"Ừm...chị muốn em tìm giúp chị những lần giao dịch của hắn"

"Ý chị là buôn bán chất cấm?"

"Đúng, nếu được thì càng nhiều càng tốt. Còn không thì chỉ cần đủ chứng minh được hắn có tham gia và là chủ mưu, em làm được chứ?"

Người đàn ông gãi đầu "Chuyện này em làm được, chỉ có điều là sẽ hơi lâu"

Cô nhíu mày suy nghĩ gì đó rồi nói "Mất bao lâu? Cho chị một thời gian cụ thể được không?"

"Hiện tại ta chưa có bất cứ thông tin nào về chuyện buôn bán chất cấm của hắn, nên khá khó"

Người đàn ông bỗng im lặng nghĩ gì đó, cô thì chờ đợi. Xung quanh chỉ còn lại tiếng nhạc và tiếng thì thầm của vài vị khách khác vọng lại

Sự căng thẳng trong không gian dường như đặc quánh, cô cũng không giấu được sự lo lắng

Cô khẽ lên tiếng "Vậy là không thể sao?"

"Ý em không phải vậy, em vẫn sẽ cố. Nhưng em cần chị và Thy giúp"

"Em cứ nói, dù sao đây là chuyện của bọn chị"

"Chị giúp em, nhờ Thy nghe ngóng xem nơi hắn thường giao dịch là ở đâu"

Cô không nghĩ nhiều liền gật đầu "Được"

"Trong lúc Thy nghe ngóng em cũng sẽ cố tìm, chuyện này nói khó thì cũng không khó, dễ cũng không dễ. Chỉ cần ta biết được địa điểm, tìm được vài nhân chứng và nếu nơi đó có camera thì mọi chuyện sẽ được giải quyết"

"Lỡ hắn cho người phá camera thì sao?"

Người đàn ông khoanh tay, mặt hơi hất lên, giọng tự mãn "Chị quên em là ai rồi à? Mấy cái chuyện đó không ăn thua với em"

Cô bật cười, xoa đầu người đàn ông rồi nói "Được rồi, chị tin em làm được. Thôi
chị về trước, để ai bắt gặp thì không hay"

Người đàn ông gật đầu, cô khẽ đứng dậy, cầm theo chiếc túi xách cẩn thận rời đi

Người đàn ông ngồi thêm một lúc không vội rời đi, nhìn ra cửa sổ, dương như đang nghĩ nước cờ tiếp theo

______

Hắn và nàng đang ở trong một nhà hàng sang trọng, từ nhà hàng này nhìn ra có thể thấy được tháp Eiffel mà nhiều người ca ngợi

Nàng khẽ ngắm nhìn, không tự chủ mà mỉm cười, còn hắn thì nhìn nàng đắm đuối, ánh mắt có ý cười, cũng chẳng giấu được tình yêu mà hắn dành cho nàng

"Em thấy sao?"

Nàng gật đầu, mỉm cười "Đẹp lắm"

"Anh đã suy nghĩ rất nhiều đấy"

"Cảm ơn anh"

Hắn chống tay lên bàn, mắt vẫn không rời nàng "Em có thấy kì diệu không?"

"Kì diệu, cái gì kì diệu?"

"Chuyện tình của anh và em"

"Em không hiểu"

"Năm đó anh và em vì Tiên mà không thành đôi, giờ em và anh cũng vì Tiên mà lại trở về bên nhau"

Nghe đến tên người thương, tay nàng ở dưới bàn bất giác siết chặt

"Anh đã từng tha thứ cho cô ta cũng như đã hận cô ta rất nhiều, ngày ấy chính cô ta là người đã cướp hết mọi thứ thuộc về anh"

Nàng khẽ lên tiếng "Mọi thứ thuộc về anh?"

Hắn gật đầu, bình thản kể về chuyện cũ "Ừm, anh đã từng nghĩ tình bạn giữa anh và cô ta là một thứ rất quan trọng, nhưng có lẽ anh đã sai. Đối với anh, cô ta là bạn nhưng với cô ta, anh là cái gai trong mắt"

"Cô ta rõ là lợi dụng anh, cô ta ở cạnh anh để kéo anh xuống. Làm anh chẳng thể thăng tiến, bạn bè bao nhiêu năm, cô ta thì đạt được những thành công lớn, còn anh lại chẳng được gì"

Nàng chỉ im lặng, chẳng có lấy biểu cảm gì, trong lòng thì xem lời nói của hắn như một câu chuyện cười. Bản thân không có tài, không có triển vọng thì trách ai

Hắn nở một nụ cười, trân thành nói "Anh cũng phải cảm ơn cô ta nhiều lắm, chính cô ta đã đẩy em ra xa. Chính cô ta chọn nhường em cho anh, anh biết em vẫn chưa thật sự ổn, cũng như em chưa thật sự tin tưởng anh. Nhưng lần này anh hứa, anh sẽ yêu em bằng tất cả những gì anh có, sẽ chẳng để em chịu thiệt"

"Nếu đã vậy rồi thì mình buông bỏ quá khứ đi anh, hiện tại em và anh, như thế là đủ rồi. Còn cô ta, cứ xem như chưa từng xuất hiện"

"Ừm"

Hắn vẫn nhìn nàng, nhưng cái nhìn này chứa đựng sự yêu thương, chiều chuộng cũng như hối lỗi

Năm tháng đó hắn có thể chấp nhận buông bỏ nàng để giữ lại tình bạn nhưng giờ đã khác, trái tim nàng hướng về hắn và cái tình bạn đã rạn nứt kia cũng chẳng còn gì để hắn luyến tiếc

Ban đầu chính hắn đã dùng mọi cách khiến nàng phải lấy hắn, cũng vì ghen tị mà hắn lại bức ép nàng. Hắn biết mình sai, nhưng thay vì chọn thay đổi hắn lại chọn để những hành động sai trái tiếp tục xảy ra

Cái hôm cô đưa nàng đi, hắn cũng đã nghĩ rất nhiều. Hắn tự hỏi bản thân có thật sự yêu nàng hay đó chỉ đơn giản là vì ghen tị

Rằng đó thật sự là yêu hay vì những thứ vốn là của hắn lại bị chính người bạn hắn tin tưởng nhất dành lấy và hắn không cam lòng nên bắt buộc phải dành lại

Rồi cái ngày đơn ly hôn đặt trước mặt hắn, hắn càng thấy rõ cái sai của mình và hắn biết nếu cứ như vậy nàng sẽ một lần nữa rời xa hắn

Người ta nói phép vua thua lệ nàng, và đúng thật. Khi thấy những giọt nước mắt của nàng rơi xuống, hắn thật sự đã muốn thay đổi, hắn muốn sửa sai, hăn muốn bảo vệ và yêu nàng

Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc, nàng cùng hắn dạo bước trên đường phố nước pháp vào lúc trời vừa chuyển sang chiều tối hòa với những ánh đèn vàng bên đường chiếu rọi, vừa kì ảo lại vừa lãng mạn, tay hắn nắm chặt tay nàng

Bỗng hắn dừng lại, kéo nàng vào lòng mà thì thầm "Anh đã từng nghĩ bản thân sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, anh đã từng nghĩ em ghét anh. Nhưng giờ đây cảm ơn em, cảm ơn vì đã cho anh thêm một cơ hội, lần này anh hứa sẽ yêu em hết lòng"

Nàng có chút không vui, đẩy hắn ra "Anh làm gì đấy, mọi người nhìn kìa"

Hắn nghĩ rằng nàng ngại nên bất giác mỉm cười "Có gì đâu, mình là vợ chồng mà"

"Nhưng mà ở đây đông người, kì lắm"

Hắn xoa đầu nàng, giọng đầy cưng chiều
"Vậy ta về khách sạn, tha hồ mà thể hiện tình cảm"

Cả hai nhanh chóng trở về khách sạn, nàng về phòng nàng, hắn về phòng hắn. Cả hai dường như rạch rõ ranh giới, đây là lúc cả hai cần không gian riêng, hoàn toàn không muốn bị làm phiền

Cánh cửa phòng tắm khẽ mở, một làn hơi nước ấm áp thoát ra. Nàng bước ra từ phòng tắm, mái tóc màu vàng bạch kim dài còn ẩm ướt, một vài lọn tóc còn vướng trên vầng trán thanh tú

Chiếc khăn bông trắng mềm mại quấn hờ quanh người, chỉ vừa đủ che đi những đường cong mềm mại, để lộ bờ vai trần gợi cảm và đôi xương quai xanh. Làn da nàng ánh lên vẻ hồng hào, mịn màng sau làn nước ấm

Nàng hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự tươi mát và thư thái lan tỏa khắp cơ thể. Như thể những sự mệt mỏi, giả tạo khi ở cạnh hắn đã được rửa sạch. Nàng lướt qua tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh mình, rồi chậm rãi bước về phía giường ngủ

Chiếc vali đặt trên giường nhanh chóng được mở ra, nàng vươn tay với lấy chiếc áo ngủ hai dây màu đỏ rồi bước vào phòng tắm

Chỉ vài phút sau nàng đã nằm yên vị trên giường, trên người chính là chiếc áo ngủ hai dây màu đỏ đó. Đang chán nản lướt mạng xã hội thì nàng bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cô

Không nghĩ ngợi nàng liền bắt máy "Alo, Tiên gọi em có gì không ạ?"

Người đầu dây bên kia giọng trầm khẽ lên tiếng "Em đang làm gì đấy?"

"Lướt mạng thôi ạ"

"Đã ăn gì chưa?"

"Em ăn rồi, còn chị thì sao? Đã ăn gì chưa"

"Chị ăn rồi, đang xem một số lịch trình"

Nàng có phần không vui, dường như là ganh tị với đóng lịch trình của cô

Nàng chán nản quăng điện thoại qua một bên, lăn lộn trên giường mà nói "Vậy à, bận lắm sao?"

"Không có, chỉ là chị đang phân vân. Không biết có nên nhận show này không"

Nàng có hơi tò mò khẽ hỏi "Show gì?"

Cô thở dài rồi nói "Tân binh toàn năng, show mới. Vài ngày nữa sẽ bắt đầu ghi hình"

"Thế Tiên có muốn không?"

"Cũng có phần muốn nhận show nhưng còn vụ của em nữa"

"Không sao đâu mà, em lo được. Tiên cứ nhận đi"

"Chị không an tâm, thật đấy. Để vợ chị ở cạnh một tên phạm pháp, đạo đức thì suy thoái...rõ là không ổn"

"Tiên không tin em hả?"

"Chị tin nhưng vẫn lo"

"Tiên tin em thì cứ để em tự lo nhé, Tiên cứ nhận đi ạ. Để còn có tiền nuôi em nữa, còn lại cứ để em"

"Thôi được rồi, chị nghe em"

"Yêu Tiên ạ"

"À mà còn một chuyện nữa, em có thể nào nghe ngóng xem hắn thường giao dịch ở đâu không?"

"Ừm...cứ để em"

"Ừ, Tiên đợi tin từ em"

Nàng chợt nhớ ra gì đó rồi nói "Ơ mà hình như bên đấy cũng trễ rồi, Tiên ngủ đi"

"Ừ, Tiên giải quyết một số chuyện rồi sẽ đi ngủ. Em cũng ngủ sớm đi nhá, ngủ ngoan"

"Tiên ngủ ngon nhá, yêu Tiên"

Vừa dứt câu nàng liền tắt máy rồi thờ dài, lại có thêm việc để làm rồi, cô lại bận cho cái show tân binh gì đó. Thầm nghĩ phải nhanh chóng tìm đủ bằng chứng, càng nhanh càng tốt

Cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến dù chỉ mới hơn 7 giờ, mí mắt nàng nặng trĩu, hình ảnh mờ dần. Có lẽ vì hôm nay đã đi quá nhiều nơi, suy nghĩ quá nhiều nên nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com