Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Cô ngồi trên sofa tay vuốt ve mấy chú mèo cưng, dạo này tuy có chút bận cho show tân binh toàn năng nhưng cô vẫn rất nghe lời nàng

Mấy đứa con luôn trong trạng thái ăn ngủ rồi chơi, cô dường như sợ mấy đứa con mình chỉ cần ốm đi một xíu là sẽ có một cơn giông

Giọng đều đều, vuốt ve mèo "Con à, con có nhớ mẹ nhỏ không?"

Tóc Tiên như mấy đứa dở hơi, cô nói chuyện với mèo, một tay vuốt ve, tay kia thì chống cằm ánh mắt có chút lấp lánh

"Mẹ lớn sắp đưa mẹ nhỏ về rồi đó, con thấy mẹ lớn có giỏi không hả?"

"Đợi giải quyết xong chuyện này, mẹ lớn và mẹ nhỏ sẽ công khai, tổ chức một đám cưới lớn ơi là lớn. Lúc đó sẽ cho ba đứa mặc áo vest nhé? Hay là mấy đứa muốn mặc áo cưới? Còn không thì đồ tiên cá nha?"

Cô khẽ mỉm cười, trong đầu có vài suy nghĩ vu vơ

Không dám nghĩ có một ngày cô và nàng lại trở về bên nhau, người ta nói lỡ là mất nhau nhưng có lẽ cô và nàng là ngoại lệ

7 năm trước là nàng, 7 năm sau vẫn là nàng. Trái tim của Nguyễn Khoa Tóc Tiên, chính là bị nàng cướp mất

Chỉ ngày mai nữa thôi, người con gái cô yêu sẽ trở về bên cô. Sẽ là vợ của cô chứ không phải là của ai nữa

Những ngày tháng sau này, cô sẽ dành hết những điều tốt nhất cho nàng

Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô vui vẻ nhấc máy

Giọng người đàn ông bên kia có chút vui mừng "Alo, chị Tiên hả?"

"Có gì không?"

"Em vừa nghe ngóng được hôm nay, vào lúc 23h tên Phương Tuấn sẽ đến đó"

"Vậy à"

"Chị có muốn làm ngay bây giờ không?"

"Được, gọi thông báo cho cảnh sát, nộp hết bằng chứng hắn ta làm ăn phi pháp, trốn thuế. Còn cái vụ bạo hành chị dâu mày hay ngoại tình thì cứ từ từ"

"Dạ, em hiểu rồi ạ"

"Phải để hắn đến đó rồi mình bắt tận tay, hiểu chứ?"

"Dạ vâng ạ"

______

Người đàn ông lớn tuổi bụng phệ cười nói "Cậu Tuấn, lại gặp nhau rồi"

"Chào ông, như cũ nhé?"

"Được, về giá cả tôi không có ý kiến"

"Thế thì tốt, vậy thôi, tiền trao thì cháo múc. Bàn bạc xong rồi thì tôi về" Hắn đứng dậy định rời đi

"Ây...đâu có được, mất công đến đây thì cũng nên uống vài ly chứ, cậu Tuấn" Giữ hắn lại

Hắn nhíu mày "Xin thất lễ lần này, vợ tôi hiện tại không được khỏe"

Thất vọng buông hắn ra "Vậy sao? Thế thôi, cậu cứ về với vợ đi"

Hắn ta gật đầu xoay người bước đi, nhưng hắn lại chẳng hề hay biết. Phía trước, con đường hắn đang đi, chẳng có người vợ nào chờ đợi hắn, mà chỉ có chiếc còng sắt và án tù đang đợi

Hắn vừa bước được vài bước thì một nhóm cảnh sát ập vào, cả bọn hốt hoảng, khung cảnh vô cùng hoảng loạn. Dường như bọn chúng ai nấy cũng đang tìm ch mình một con đường để thoát thân

Phương Tuấn đứng như trời trồng ở một góc, giờ đây hắn bất lực không thôi. Hắn biết, nếu hắn không mau nghĩ cách rời đi, thì sẽ chẳng còn người vợ nào, sẽ chẳng còn một cơ hội sửa sai

Hắn mặc kệ cái khung cảnh hoảng loạn, vô số đàn em bị đè dưới mặt sàn, bên phía bọn mua cái thứ dơ bẩn đó cũng không khá khẩm hơn, bọn chúng dường như đã buông xuôi vì biết sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra

Hắn đánh gục một viên cảnh sát rồi lao thẳng ra bên ngoài không màng đến xung quanh

Những chiếc xe lao nhanh trên đường, hắn không nghĩ nhiều. Liền bắt một chiếc taxi để chạy trốn

Hiện tại hắn rất muốn về nhà, ôm lấy nàng nhưng nếu hắn làm vậy sẽ làm luyên lụy đến nàng, hắn không muốn vì mình mà nàng cũng bị hủy hoại

Hắn chợt nhớ ra bản thân còn một căn nhà ở ngoại ô, hắn không chần chừ liền ra lệnh cho tài xế chở hắn đi

______

Nữa đêm, khi cô còn say giấc trên chiếc giường êm ấm. Vài cuộc gọi bất ngờ gọi đến, cô bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc, đôi chân mày nhíu chặt khi nhìn tên người gọi thì khẽ dãn ra

"Alo?"

Giọng người đang ông có chút buồn ngủ và gấp gáp "Tiên hả? Thông báo cho chị một tin, đám người của hắn đã bị bắt. Nhưng hắn đã thoát rồi, bây giờ em và mấy viên cảnh sát đang truy lùng hắn"

"Sao lại không bắt được hắn?"

"Lúc đó bên trong hoảng loạn quá, mấy viên cảnh sát thấy ai thì bắt người đó. Hắn tranh lúc không ai chú ý thì đánh gục một viên cảnh sát rồi chạy trốn"

Cô có vẻ trầm ngâm một lúc rồi nói "Tung tất cả lên mạng đi"

"Chị thật sự muốn làm vậy?"

"Ừ, tung hết. Cả vụ hắn hành hung chị dâu mày"

"Nhưng mà....như vậy mọi người sẽ biết hắn và Thy Ngọc là vợ chồng"

"Từng là vợ chồng mới đúng, tao cũng đã hỏi ý kiến của em ấy rồi. Cứ việc làm đi"

"Dạ" Nói xong liền tắt máy

Cô nhắm nghiền mắt, hai tay xoa nhẹ thái dương. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh gọn, giờ hắn lại trốn thoát

Cô định giải quyết mọi chuyện trong im lặng nhưng giờ với cái tình hình này thì phải nhờ đến cộng đồng mạng thôi, lỡ hắn tìm được tên Tiến Hoàng thì mọi thứ sẽ khó hơn nhiều

Nếu hai đứa khốn đó lên kế hoạch trốn ra nước ngoài thì mọi công sức của cô và nàng coi như công cốc

Tung những thứ này lên mạng cô cũng phải suy nghĩ rất nhiều, nó ảnh hưởng đến nàng và cả cô. Với cô thì nó không là gì nhưng cô sợ đứa nhỏ của mình không chịu nổi dư luận

Trong lòng cô cũng có chút lo lắng, cô sợ hắn nghĩ ngợi rồi biết nàng là người đứng phía sau dựt dây

Trường hợp nếu bị lộ, hắn ta tìm nàng để trả thù tỉ lệ là rất cao

Cô thở dài rồi liền nhấn gọi cho vệ sĩ trung thành nhất, tiếng chuông điện thoại reo không lâu thì có người nhấc máy

Giọng ngáy ngủ pha lẫn bất mãn "Con điên nào đấy? Biết giờ này người ta đang ngủ không hả? Bị hâm à mà gọi giờ này?"

Dù bị mắng nhưng cô chả có gì là giận, vì đúng thật là gọi vào giờ này có phần không đúng. Cô biết là phiền thật nhưng mà bây giờ ngoài đứa nhỏ tóc trắng tai sói sinh năm 95 thì cô chẳng nhờ được ai nữa

Vả lại nó cũng có bao giờ ngủ sớm đâu, cô gọi vì nghĩ nó còn thức chứ ai mà biết nó đã ngủ rồi đâu. Nhưng mà nếu cô biết nó ngủ rồi thì vẫn sẽ gọi

Giọng cô trầm khàn khẽ lên tiếng  "Quỳnh, tao có việc nhờ mày"

Đồng Ánh Quỳnh sau khi nhận ra đó là người chị em thân thiết, vì tinh tú trong lòng nó xếp sau Lê Ngọc Minh Hằng. Đồng Ánh Quỳnh lập tức ngồi bật dậy, một tay dụi mắt tay còn lại cầm điện thoại

Vì tinh tú nktt của Đồng Ánh Quỳnh chưa bao giờ gọi nó trễ như vậy, à mà thật ra cũng không phải là không có, nó cũng đã hiểu được cô phần nào. Mỗi lần cô gọi cho nó vào tối muộn thì y như rằng một là nhờ chăm mèo, hai là cô và nàng cãi nhau, ba là nhờ nó coi chừng con gián thúi Lê Thy Ngốk

"Có chuyện gì vậy Tiên? Nói đi em đến liền"

"Nhờ mày chạy qua nhà của Thy, coi chừng nó giúp tao. Tao vừa tung hết bằng chứng Phương Tuấn ngoại tình làm ăn phi pháp, tao sợ hắn biết Thy có nhúng tay vào thì sẽ tìm nó để trả thù"

"Được, được. Em qua liền, chị cứ lo vụ của hắn đi. Thy Ngọc cứ để em lo"

Thế là nữa đêm, sói lớn đang trong giấc mộng được ôm ấp Măng Hình thì bị xà nữ phun độc cho tỉnh, rồi bị bắt đi làm vệ sĩ cho nàng gián

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com