Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Cô cũng chẳng còn buồn ngủ nữa, cô dùng tài nguyên, địa vị hiện tại của mình ra sức nhờ vả khấp nơi để tìm ra nơi hắn lẫn trốn

Cùng lúc trên mạng đang dậy sóng, dù các bài được đăng vào tối muộn nhưng vẫn thu hút vô số người xem. Có thể nói tối hôm nay những người hóng hớt, người hâm mộ của nàng và cô đều mất ngủ

Dù lướt bất cứ đâu cũng sẽ chỉ có một nội dung, tất cả đều hướng về Phương Tuấn. Các bài như ngoại tình, hành hung vợ, buôn bán chất cấm, làm ăn phi pháp, trốn thuế tung ra hàng loạt, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nói tiếp nhau

Phần lớn cư dân hóng tức giận và chỉ trích hắn nhiều nhất vẫn là vụ ngoại tình, hành hung vợ

Người hâm mộ của nàng cũng tức giận không kém, họ ra sức tìm thêm thông tin về hắn

Cổ phiếu công ty hắn thì tuột dốc không phanh, có thể không trụ nổi qua ngày mai

Khỏi cần nói mức độ của vụ án này lớn ra sao, nếu chỉ với mấy tội làm ăn dơ bẩn của hắn mọi người sẽ không phản ứng dữ như vậy

Tất cả là nhờ vụ ngoại tình hành hung vợ của hắn, vợ hắn, Thy Ngọc của cô là người nổi tiếng mà, đương nhiên sức ảnh hưởng không hề nhỏ

Người hâm mộ của nàng không thể tin nổi nàng đã kết hôn, đã vậy lại là một tên đạo đức suy thoái. Các bạn ấy thương xót cho nàng, vì cưới phải một thằng chồng khốn nạn

Người hâm mộ của nàng chia sẻ bài viết, đồng thời lên án việc hắn đã làm như đòi lại công bằng cho nàng

Điều này làm cô bớt đi một tảng đá đè nặng trong lòng, cô cứ nghĩ mình làm vậy nàng sẽ bị mất một lượng người hâm mộ và bị chỉ trích, mắng chửi dữ dội nhưng không ngờ mọi người ai cũng đều lên tiếng bảo vệ nàng, điều đó làm cô vui mừng không thôi

Trước cửa nhà nàng và hắn, Đồng Ánh Quỳnh liên tục nhấn gọi cho nàng. Tiếng chuông điện thoại cứ reo rồi tắt hẳn vài lần, Đồng Ánh Quỳnh có chút mất kiên nhẫn

Hên sao lần gọi này nàng nhấc máy, Đồng Ánh Quỳnh gấp gáp giọng nói đầy lo lắng "Alo, Thy hả? Mày ra mở cửa cho tao"

Đáp lại Đồng Ánh Quỳnh là một sự im lặng đến rợn người, nhưng thật ra cũng không phải im lặng lắm. Đồng Ánh Quỳnh nghe kỹ thì nghe được vài tiếng nấc của nàng, điều đó làm nó càng lo lắng hơn

"Nè...mày sao vậy Thy?"

"Có nghe tao nói không?"

"Alo? Thy à...mày ổn chứ? Ngoan ra mở cửa cho tao....rồi có gì thì nói với tao...có được không hả?"

Lê Thy Ngọc vốn là đứa trẻ ngoan, tuy đã bước sang độ tuổi 30 nhưng sâu trong thâm tâm nàng vẫn là một đứa bé

Và những lời nói của Đồng Ánh Quỳnh rất nhanh dụ dỗ được nàng, nàng tắt máy rồi bước từng bước nặng nề xuống mở cửa cho Đồng Ánh Quỳnh

Cánh cửa mở ra, cả căn nhà tối om. Đồng Ánh Quỳnh chỉ thấy được nàng, và ánh đèn đường hắt vào, nó nhìn thấy đứa nhỏ Thy Ngọc mắt đã sưng vù, cũng đã đỏ lên. Nó đoán nàng đã khóc rất nhiều, nhưng ngặt nỗi nó không biết nàng khóc vì điều gì

Đồng Ánh Quỳnh nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, hai tay xoa nhẹ lưng nàng, giọng cũng có phần nhỏ nhẹ như sợ chỉ cần âm điệu hơi lớn sẽ làm đứa nhỏ trong lòng sợ "Mày làm sao đấy? Sao lại khóc đến sưng mắt thế kia? Ngoan nào, nín đi"

Nàng vùi mặt sâu hơn, giọng vỡ ra và khàn đặc "Mày ơi...tao...tao...hic...hic"

Nói được vài câu thì dòng suy nghĩ đan xen khiến nàng không ngừng được cơn nước mắt đang dâng trào, những lời định nói cũng buộc nuốt ngược vào trong

"Mày làm sao đấy? Nín đi....bình tĩnh lại mới giải quyết được" Đồng Ánh Quỳnh hốt hoảng rời cái ôm lau nước mắt cho nàng

Nàng vẫn cứ khóc, Đồng Ánh Quỳnh thì chẳng biết phải làm gì. Đứa bạn của mình khóc đến sưng mắt, nó xót lắm chứ. Nhưng ngặt nỗi nó có biết bạn nó khóc vì cái gì đâu mà an ủi

Nó thở dài rồi cuối người bế nàng vào nhà, nó mò mẫm mãi mới bật được đèn, nó tiến đến sofa nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống

Sofa lún xuống, nó ngồi cạnh nàng, ánh mắt mệt mỏi pha lẫn lo lắng "Nào...nín đi, đừng có khóc nữa. Chị Tiên kêu tao qua coi mày....mà mày cứ khóc như vậy chắc bả cạo cái đầu tao quá"

Nghe đến tên cô, tim nàng bất giác nhói lên. Nàng bật cười, tiếng cười pha lẫn tiếng nấc, chẳng biết nàng đang vui hay buồn

"Mày làm sao đó Thy?"

Nàng ôm đầu ánh mắt vô định nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ tuông trào

"Mất rồi....mất hết rồi"

Đồng Ánh Quỳnh khẽ nhíu mày "Nói điên khùng gì đấy?"

"Mất hết rồi Quỳnh ơi....tao có lỗi với Tiên....tao đúng là khốn nạn mà" Nói xong nàng như phát điên, đấm liên tục vào ngực mình

Đồng Ánh Quỳnh hốt hoảng ngăn cản "Mày điên hả?"

Nó nắm chặt cả hai tay của nàng lại "Thy....nói cho tao biết...mày bị làm sao?"

Nàng như vô hồn mà nói "Tao có thai rồi"

Đồng Ánh Quỳnh nghe xong thì lặng người, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thành lời. Cổ họng nó đột nhiên khô khốc đến mức khó chịu, nó nhìn Thy Ngọc, bạn nó đang run lên, từng cơn nước mắt thì liên tục trào ra

Nó biết điều này là một cú sốc lớn đối với đứa nhóc Thy Ngọc, nó biết bạn nó yêu Tóc Tiên rất nhiều, cũng như nó biết Tóc Tiên rất yêu bạn nó. Nhưng chuyện đứa bé....liệu cô có thể vì yêu mà chấp nhận hay không?

Chẳng ai muốn có con với người mình ghét, người mà mình coi là kẻ thù

Nó cũng biết được hiện tại Thy Ngọc không ổn, có lẽ bạn nó chỉ mới biết nên vẫn còn sốc. Nó cũng biết hiện tại bất cứ lời nào cũng chỉ như rắc muối vào vết thương

Nó ôm đứa nhỏ Thy Ngọc vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa lưng như muốn làm dịu bớt đi đau thương đứa nhỏ đang mang
Đồng Ánh Quỳnh và đứa nhỏ hay giỡn với nhau, đứa nhỏ hay gọi Đồng Ánh Quỳnh là anh hai và bây giờ, nó như một người anh, người chị đang ra sức vỗ về em nhỏ

Nó hay không vui vì đứa nhỏ Thy Ngọc nói nhiều hay chọc ghẹo, hay cãi nhau với nó, nhưng bây giờ nó chỉ muốn Thy Ngọc vui vẻ còn không thì cãi nhau với nó cũng được

Nó không muốn thấy nàng khóc, nó không muốn nàng đau khổ đến mức tuyệt vọng

Không biết đã qua bao lâu, khi tiếng nấc dần vơi đi. Nó nghĩ nàng đã dần ổn mới rời cái ôm, nâng mặt nàng

Nó nhìn đôi mắt sưng húp của nàng với cái dáng vẻ vô hồn đó mà lòng đau nhói

Nó khó khăn nói "Ngoan....đừng nghĩ nhiều...được chứ? Có thể là kết quả sai hay gì đó thôi....ngày mai tao đưa mày đi bệnh viện khám...sẽ không có thai đâu mà"

Nó chỉ biết tự dối mình, dối nàng. Vì giờ nó cũng biết cái sai sót đó....rất khó xảy ra. Nhưng giờ để giúp đứa nhỏ bình tĩnh lại, nó chỉ có thể dối lòng

Đứa nhỏ Thy Ngọc không nói gì chỉ khẽ gật đầu, chính nàng cũng biết Đồng Ánh Quỳnh đang lừa mình. Nàng chẳng tin đâu nhưng thật sự nếu có thể, nàng mong đó chỉ là kết quả sai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com