3
Tối đến cả hai vui vẻ nắm tay đi dạo trên phố, cô cũng giữ đúng lời hứa, để mặt mộc đi chơi với nàng, tuy để mặt mộc là vậy nhưng cô vẫn đẹp một cách lạ kì, nàng muốn chụp ảnh dìm cô cũng khó
Cả hai cứ mãi luyên thuyên, ánh đèn đường như đang chỉ đường cho đôi bạn trẻ, dường như mọi thứ đang muốn tác hợp cho cô và nàng, bình thường giờ này ở Đà Lạt không quá đông cũng không quá ít người đi trên đường nhưng hôm nay lại chẳng có bóng dáng ai
Nếu nói vì lạnh mà mọi người không ra đường thì không đúng vì Đà Lạt bây giờ chỉ ở mức mát mẻ thôi, có hơi lạnh chứ chả lạnh lắm, chỉ có thể là lười
Mà cũng chẳng biết mọi người lười ra đường thật hay đã bị Nguyễn Khoa Tóc Tiên hối lộ
Cả hai dừng chân ngồi lại một chiếc ghế ven đường, vui vẻ trò chuyện dưới ánh đèn dù đã khuya
"Tiên này"
"Sao đấy Thy?"
"Em hỏi nhé, tại sao nay lại muốn đưa em đi Đà Lạt?"
"Đơn giản vì thích thôi"
"Không đúng, Tiên đâu phải kiểu người chỉ thích là sẽ làm chắc chắn là phải có điều gì quan trọng Tiên mới làm"
Cô đưa tay nhéo má nàng "Hiểu chị đến thế à, thì cũng đúng như em nói đấy"
Nàng khó hiểu nhìn cô "Vậy điều quan trọng đó là gì?"
"Điều quan trọng chính là em đó"
"Là sao, em không hiểu"
"Đã rất nhiều lần chị đi Đà Lạt nhưng chị chợt nhận ra chưa bao giờ chị đi cùng em, dù đây là nhà của em. Chị đưa em đi cũng chỉ đơn giản là vì em, chị muốn biến Đà Lạt thành một nơi khi nhắc về thì chị sẽ nghĩ đến em"
"Tiên biết mà, em sẽ không trách chị vì điều gì cả và cũng chẳng cần chị quá bận tâm đến em, chị cứ làm điều chị muốn, em vẫn luôn ở phía sau đợi chị"
Cô kéo nàng vào lòng, hai tay nâng mặt đứa nhỏ kia lên, cô nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, nói ra nhưng lời mật ngọt
"Điều chị muốn là được ở bên em, quan tâm em và chăm sóc em. Chị chợt nhận ra, suốt 7 năm qua khi chị cố gắng tìm chỗ đứng trong showbiz, bản thân chị đã vô số lần bỏ rơi em ở đằng sau, làm em phải chờ đợi chị quá lâu và vô số lần tổn thương em"
"Chị không mong em sẽ tha thứ cho chị, chị cũng không mong em sẽ nhớ mãi, chỉ mong em có thể quên đi và vui vẻ bước tiếp cùng chị. Giờ đây chị sẽ không để em phải một mình, sẽ không để em đợi quá lâu nữa"
"Thy biết không, nếu quá khứ sự nghiệp với chị là quan trọng nhất thì bây giờ Thy mới là quan trọng nhất với chị, nếu suốt 7 năm qua không có em chị sẽ chẳng được như bây giờ"
"Sao lại nói vậy, mọi thứ Tiên có ngày hôm nay đều là công sức mà chị bỏ ra, đều là mồ hôi nước mắt của chị, em chẳng góp công gì cả nên đừng nói vì em nên chị mới được như bây giờ"
"Không đúng, vì em là động lực, là mặt trời nhỏ chiếu sáng dẫn đường cho chị, nên chị mới tìm được hào quang ngày hôm nay. Chị đã từng nghĩ sẽ chẳng thể cố gắng nữa nhưng bất ngờ em lại đến, em như ánh sáng của sự cứu rỗi, em đã cứu lấy Tiên khỏi nơi tâm tối"
Nàng năm lấy tay cô, nở một nụ cười tươi "Em vui vì bản thân mình đã giúp được Tiên"
"Nhưng mà Tiên hãy hứa với em, dù có ra sao cũng đừng vì đánh mất em mà trở nên suy sụp rồi lại nhấn chìm mình vào nơi tâm tối đó nhé"
Cô cười tươi đưa ngón tay út ra trước mặt nàng
"Chị hứa đấy, chắc chắn chị sẽ không để bản thân đánh mất em"
Nàng cũng vui vẻ mà đưa ngón tay út ra móc ngoéo với cô "Đã hứa rối đấy nhá"
"Sẽ không nuốt lời đâu, Thy cứ yên tâm"
"Được, niềm tin của em đặt hết ở nơi Tiên"
Cô đứng dậy kéo nàng đi "Trễ rồi ta về thôi"
"Trễ thế rồi à, em cứ tưởng còn sớm lắm"
Cô không nhịn được mà trêu chọc nàng "Hình như còn sớm thật, chị thấy mọi người đi nhiều thế này cơ mà"
Nàng nhìn xung quanh rồi nhéo eo cô "Này....chị Tiên"
Cô cười trừ mà dỗ dành em bé của mình "Rồi, không chọc em nữa"
"Em sợ thật đấy"
Cô vỗ ngực dõng dạc tuyên bố "Có Nguyễn Khoa Tóc Tiên ở đây em không phải sợ, ai dám làm gì em chị triệt hết"
"Tự tin vậy à, thế mà hôm trước ai bị đuổi xuống sofa thì khóc lóc đòi ngủ với em vì sợ ma?"
"Ai ấy không phải chị"
"Chối là giỏi"
Cả hai cứ vừa đi vừa chọc nhau không lâu sau cũng đã về đến khác sạn, cả hai nhanh chóng thay đồ rồi lăn đùng ra ngủ, có lẽ hôm nay là một ngày rất mệt với cô và nàng, cô cũng đã nói ra hết tâm tư trong mình, cô chỉ biết cầu mong, mong sao cho chuyện tình của cả hai sẽ kết quả ngọt
Cả hai ở lại Đà Lạt vài hôm rồi cũng phải về lại thành phố Hồ Chí Minh, cô dù rất muốn ở lại nhưng nàng nhất quyết kéo cô về, dù sao cũng không thể bỏ công việc giữa chừng như thế
Cô ngã người nằm trên sofa phòng khách "Aaaaaa về nhà là thoải mái nhất"
Nàng ngồi kế bên cô đứa bàn tay nhỏ nhéo mũi cô "Vậy mà em kêu về thì không muốn"
"Ở đấy vui thật mà, chị chả muốn về đâu"
"Thôi, hôm khác lại đi chứ em và chị đâu thể bỏ công việc dang dở như vậy"
"Em nói cũng đúng"
Dù nói như thế cả hai cũng quá lười để làm việc ngay bây giờ, cả hai chỉ đành nằm đấy mà lướt mạng xã hội, cả hai đang lướt threads vui vẻ thì vô tình lướt thấy một bức ảnh, hình như đó là cô và nàng, dù là chụp từ đằng xa nhưng vẫn có thể ngờ ngợ đó là cô và nàng. Cái tóc với cái chiều cao của cả hai dễ nhận dạng thế cơ mà, ở bên dưới vô số chị em và fan tag cả hai
Cô và nàng nhìn nhau vài giây rồi cảm thán fan đỉnh thật, cô và nàng đã giấu đến như thế không ngờ vẫn bị phát hiện
Nàng nằm trong lòng cô, vừa xem vừa khen fan "Eo fan đỉnh thế, như vậy cũng nhận ra được, thế này có khi công khai sớm"
Cô bất lực hôn đầu đứa nhỏ "Ừm, mấy đứa nhỏ này đỉnh thật. Nhưng mà sẽ bị lên báo đấy"
Chuyện này với cô quá quen rồi, chỉ cần là đụng đến những tượng đài hay người có tiếng tăm trong showbiz thì sẽ rất dễ bị chú ý, cả hai trước đó cũng không có tương tác quá nhiều trên mạng xã hội, cô chỉ sợ nàng sẽ bị công kích
"Em không sợ đâu, Tiên sợ hả?"
"Chị không, chỉ lo em bị bàn tán thôi"
"Tiên đừng có lo, em không dễ bắt nạt đâu"
Cô đưa tay bóp má nàng khiến môi nàng chu chu lên, cô hôn nhẹ lên đôi môi đó, nhẹ nhàng nói "Chị biết Thy của chị mạnh mẽ nhưng mà nếu có gì không ổn thì phải nói với chị nghe chưa"
Nàng như mèo nhỏ vâng lời, vừa gật đầu vừa dùng giọng dễ thương trả lời cô "Dạaaa"
Tim cô cứ thế mà tan chảy, bé con của cô mặt nhìn hơi đía đía thế thôi chứ làm nhũng, nhõng nhẽo thì cứ phải gọi là đáng yêu vô cùng tận, dễ thương đến mức được 29 chị đẹp yêu quý và cưng chiều luôn mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com