Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Kết thúc cuộc gọi, Tóc Tiên thất thần, mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng một lúc sau cô ép bản thân phải tỉnh táo rồi lao nhanh đến Phan Thiết với sự sợ hãi đan xen lo lắng

Cuộc gọi từ Đồng Ánh Quỳnh không chỉ giúp cô biết nàng đang ở đó, nó còn làm cô lo lắng vì nàng gặp chuyện. Đồng Ánh Quỳnh kêu cô mau đến Phan Thiết, nó cũng trên đường đến

Nó bảo khi nãy có người gọi cho nó và bảo nàng ngất xỉu ở bãi biển Mũi Né Phan Thiết, và hiện đang ở bệnh viện

Nước mắt cô cứ rơi, sự lo lắng sợ hãi vẫn chưa vơi. Hai tai là giọng Đồng Ánh Quỳnh cứ vang lên không ngừng nói nàng đã gặp chuyện

Sao không ai nói những lời chân thật và nhẹ nhàng và chấp nhận nhiều điều đó sai
Anh cảm thấy bản thân anh như là Batman đi tìm màu buồn màu sầu tối đen
Ta không hợp chẳng có điều gì ấm êm

Rồi khi vừa vào địa phần Phan Thiết, đầu cô đau nhói, chỉ chốc lát tiếng phanh rít chói tai xé toạc màn đêm tĩnh mịch

Chiếc xe ô tô lao vun vút trên đường cao tốc, mất lái đâm sầm vào dải phân cách. Kim loại vỡ vụn, kính văng tung tóe, tiếng động cơ gầm rú rồi tắt lịm

Bên trong chiếc xe méo mó là người phụ nữ nằm bất động, máu tươi loang lổ trên khuôn mặt. Cô nhắm nghiền mắt, hơi thở yếu ớt

Những ký ức lần lượt ùa về, những ngày tháng tươi đẹp vụt qua như một thước phim quay chậm. Nụ cười rạng rỡ của người con gái cô yêu, những cái ôm ấm áp, những lời hứa hẹn ngọt ngào

Nhưng tất cả giờ đây như tan biến vào hư vô. Cô cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, lạnh lẽo. Bóng tối bao trùm lấy cô, nuốt chửng mọi giác quan. Những lí trí còn lại nói cho cô biết, Thy Ngọc đang đợi cô

Cô cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu, không thể cử động

Những chiếc xe phía sau vì sự việc kinh hoàng ấy đã phải dừng lại. Cũng may vì hiện tại rất ít người đi trên tuyến đường này, nếu không sẽ có thêm vài vụ tai nạn

Rất nhanh, những người khác cũng lái xe đi, vài người dừng xe ở khu vực cho phép rồi chạy đến xem tình hình

Tiếng còi xe cứu thương vang vọng trong đêm tối, rồi mọi thứ chìm lại vào im lặng

Đồng Ánh Quỳnh đang ở bệnh viên chăm nàng thì một cuộc điện thoại đến. Bệnh viện chính, lớn nhất Phan Thiết gọi thông báo về việc của cô

Đồng Ánh Quỳnh nhất thời bị đông cứng, Tóc Tiên, người chị của nó bị tai nạn trên đường đến đây

Nó hốt hoảng, nước mắt cũng vô thức rơi, nó sợ chị sẽ rời xa nó, rời xa đứa nhóc Thy Ngọc. Nhưng hiện tại nó không biết phải làm sao, Tóc Tiên và Thy Ngọc, cả hai đang nằm ở hai bệnh viện khác nhau

Nó không đi thì không được, mà đi thì không an tâm để Thy Ngọc một mình. Nó suy nghĩ một lúc rồi cũng rời đi, trên tay là chiếc điện thoại gọi cho Cara, bạn thân của nó, đồng thời cũng là người khá thân với cả cô và nàng

Cara chẳng biết là vô tình hay gì đó mà cô nàng cũng đang ở Phan Thiết, sau khi nghe Đồng Ánh Quỳnh kể mọi chuyện, Cara lo lắng cho cô nhưng rồi vẫn phải chạy đến chỗ nàng. Bây giờ có lo thì cũng phải coi chừng nàng rồi nghe ngóng tình hình từ Đồng Ánh Quỳnh

Cara vừa bước vào phòng bệnh đã thấy nàng ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, Cara thở dài rồi bước đến chiếc ghế cạnh giường mà ngồi xuống

Nàng thấy, thấy hết những hành động của Cara nhưng vẫn không nói gì. Cả căn phòng chỉ toàn là sự im lặng, Cara ghét cái cảm giác ngột ngạt này

Cái cảm giác bạn nó đang mang trong mình một nỗi buồn mà bản thân nó không giúp được gì. Cara đã nghe Đồng Ánh Quỳnh nói, cũng đã biết nàng đang mang thai. Nhưng cảm xúc là từ một phía, hạnh phúc là hai phía. Vậy nên Cara không muốn chỉ vì những suy nghĩ mà cả hai phải khốn khổ rồi lại lạc mất nhau

Giọng Cara đều đều vang lên phá tan sự im lặng "Mày không định nói gì à?"

Nàng không nhìn Cara, vô thức đáp "Nói gì là nói gì?"

"Rằng tại sao tao lại ở đây"

"Mày ở đâu thì kệ mày, tao không muốn biết"

Cara phì cười nhìn đứa nhóc cùng tuổi đang ngồi trên giường "Miệng vẫn còn ghê gớm lắm, hỏi này.....đã nghĩ thông suốt chưa?"

"Về chuyện gì?"

"Chị Tiên....không cần hỏi vì sao tao biết. Mày chỉ cần cho tao đáp án"

Nàng nở một nụ cười hiếm hoi "Là con Quỳnh nói cho mày biết à? Mà thôi cũng không cần để ý đến....dù sao tao và chị ấy cũng không thể"

Cara khẽ nhíu mày "Ý mày....là dừng lại?"

Nàng bình thản đáp "Có lẽ"

"Tại sao không vì nhau? Chỉ là một
chuyện nhỏ...không đáng"

"Dù là một chuyện nhỏ nhặt không đáng để suy nghĩ....nhưng tao vẫn cảm giác mình có lỗi với chị ấy, sao tao có thể đối mặt, nói lời yêu chị ấy....khi mà....tao để người đàn ông khác động chạm mình, để mình mang thai con kẻ khác"

"Nhưng chị Tiên có quan trọng chuyện đó đâu....chị ấy yêu mày mà. Nếu mày yêu chị ấy thì hãy buông bỏ quá khứ đi, mày còn cả một tương lai phía trước, còn chị Tiên nữa....chị ấy cũng đang đợi mày"

Nàng khẽ lắc đầu "Có lẽ tao với chị ấy....có duyên mà không có nợ, vẫn nên trả chị ấy về với ánh hào quang, nơi có những người yếu lấy chị ấy, không khiến chị ấy phiền lòng"

Cara thở dài giọng đều đều nói "Thôi được, nếu mày muốn rời đi thì tao không nói nữa....dù sao lời tao nói cũng không lay chuyển được mày. Nhưng hãy gặp chị ấy một lần, một lần cuối thôi..được chứ? Chị ấy có thể không qua khỏi"

Nàng thoáng giật mình, giọng có phần không được bình tĩnh "Chị ấy....làm sao cơ? Không quá khỏi?"

"Ừ...chị ấy bị tai nạn, hiện tại đang cấp cứu. Tao nghe bảo nặng lắm"

Nàng hoảng loạn giọng run run nói "Sao.....sao có thể? Chị ấy....không phải đâu, chắc chắn là mày lừa tao"

"Tao nói thật....lúc biết mày ngất xỉu...chị ấy lập tức đến đây, trên đường đến....chị ấy mất tay lái rồi đâm vào dải phân cách"

"Mày....mày nói thật?"

Cara gật đầu, nàng như đứa trẻ bị lấy mất món quà mình thích, lập tức bật khóc

Nàng nắm chặt vai Cara, giọng run rẩy nói "Mày....đưa tao đến bệnh viện chị ấy đang ở....có được không?"

Cara xoa nhẹ má nàng, giọng trấn an "Ngoan....lau nước mắt đi. Đầu tiên là bình tĩnh lại, rồi tao sẽ đưa mày đi"

Nàng gật đầu rồi lau nước mắt, Cara đỡ lấy nàng xuống khỏi giường. Rồi cả hai nhanh chóng đến bệnh viện, nơi Tóc Tiên đang cố dành lại sự sống

Tại sao như vậy
Tại sao che đậy
Nào có ai nghe đâu nghe đâu nghe đâu nghe đâu
Đừng nên âu sầu
Ta đã biết bao nhiêu lần buồn và lần sầu từ ngày nào đã khiến lòng này khó feel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com