Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Nàng và Cara trở lại thì bắt gặp Đồng Ánh Quỳnh đứng dựa tường, như đang nghĩ ngợi gì đó

Cara tiến đến đánh nhẹ lên vai Đồng Ánh Quỳnh "Đứng đây chi vậy?"

Đồng Ánh Quỳnh khẽ nói "Tiên tỉnh rồi, tinh thần cũng có phần tốt hơn....nhưng mà..."

Đồng Ánh Quỳnh liếc sang nàng, thở dài rồi nói tiếp "Chị ấy đang coi mình là không xứng với con Thy"

Nàng thoáng sững người, nghĩa là Tóc Tiên của nàng muốn bỏ nàng ư? Rằng cô đã không cần nàng ở cạnh bên. Rằng giờ trái tim cô đã không còn muốn dành cho nàng

Cara nhíu mày "Chị ấy nói sao?"

Đồng Ánh Quỳnh bình thản nói "Muốn chia tay"

Nàng như phát điên, lao thẳng vào phòng, giọng run run "Tiên....Tiên không cần em nữa sao?"

Tiếng nói của nàng vang khắp căn phòng, bên ngoài là Đồng Ánh Quỳnh và Cara chỉ biết bất lực thở dài. Bên trong là Tóc Tiên ngồi trên giường, lưng dựa vào giường bệnh nhìn nàng bằng một ánh mắt như mặt hồ tĩnh lặng

Nàng từng bước từng bước tiến đến chiếc giường nơi cô đang ngồi, những tiếng nức nở không dứt "Tiên...Tiên nói gì đi, rằng chị hoàn toàn không muốn như vậy...."

Tóc Tiên thở dài, thản nhiên nói "Thy, đủ rồi. Mình dừng lại đi"

Nàng lắc đầu liên tục "Tiên....đừng, em xin chị. Em xin chị mà, đừng bỏ em. Em biết....em biết...."

"Thy, đừng cố chấp nữa. Mình không thể đâu em"

"Là cái gì không thể? Tiên nói đi, nếu....nếu là vì đứa bé...em sẽ phá thai, được không Tiên? Đừng bỏ em....em xin chị"

Tiếng khóc lóc, những câu van xin liên tục được phát ra từ nàng, cô vẫn chẳng nói một lời, gương mặt bình thản đến mức đáng sợ

Đáp án đã có, còn phải chần chờ suy nghĩ gì nữa. Nếu điều đó là vì tương lai của nàng, cô không hối hận

Nhưng vết thương của ngày hôm nay, ngày mai sẽ lành. Những tình cảm dù có sâu đậm cách mấy, cũng sẽ vì thời gian mà mờ nhạt

Những lời van xin của nàng bị cắt ngang bởi cô, giọng cô bình thản nhưng khiến lòng nàng đau nhói từng cơn "Thy, chị đã nói rồi. Chị sẽ không vì em mà rút lại lời đã nói đâu, ta chia tay là chia tay. Em đừng nói gì nữa, cũng đừng làm phiền chị nữa, chị xin em, nếu thật sự thương chị....thì đừng mong cầu một hạnh phúc chẳng thể nữa"

"Hiểu cho chị, đứa bé của em....đôi chân của chị. Là thứ không thể chấp nhận được, xin em....hay nghĩ cho tương lai đi"

Nàng cười nhạt, chẳng còn khóc lóc, chẳng còn van xin. Giọng khàn đặc nhưng lại bình thản như đã chấp nhận

"Em hiểu rồi, thì ra tình cảm có lớn cách mấy cũng chẳng....vượt qua được thử thách. Được....em nghe Tiên, mình chia tay. Nhưng em xin chị, cho phép em.....làm một việc này...lần cuối"

Căn phòng bệnh im lặng đến mức những thanh âm từ các thiết bị y tế vang lên rõ rệt. Cô ngồi đó, đôi mắt nhạt nhòa nhưng vẫn dõi theo những chuyển động nhỏ từ nàng. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, hai bàn tay nắm chặt, cố kìm những giọt nước mắt

"Thy, đừng khóc....em làm gì thì làm rồi....đi, người như chị...không đáng để em phải như vậy"

Nàng nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi không kìm được "Em xin lỗi… em không biết phải làm gì để chị cảm nhận được nỗi sợ này....em sợ mất Tiên, em không thể sống khi thiếu chị, em biết mình chẳng lay chuyển được tảng đá trong lòng chị....em chỉ muốn nói em yêu chị, chưa bao giờ hết yêu. Chưa bao giờ muốn rời xa, chưa bao giờ có thể sống tốt khi không có chị"

Nàng khẽ đặt môi mình lên môi cô, đôi mắt nàng nhắm nghiền, trên má là dòng nước mắt đang lăn dài. Cô mở to mắt nhìn nàng. Không đẩy ra, không kháng cự, không có một sự khó chịu

Chỉ là nụ hôn đó chẳng cứu được người đã quyết, hai đôi môi rời ra cũng là lúc giọng lạnh nhạt của cô vang lên "Đã đủ chưa Thy? Những lời em nói....đã hết chưa? Điều em muốn làm đã làm rồi chứ? Nếu xong rồi thì em về đi"

Nàng cúi mặt xuống, cầm lấy tay cô, vùi mặt vào bàn tay ấy, tiếng nấc nghẹn xé lòng. Căn phòng bệnh nhỏ bé bỗng chật kín bởi nỗi đau, thứ tình yêu đẹp đẽ và sự bất lực của cả hai

Nàng chỉ hy vọng, rằng sẽ có một phép màu. Tóc Tiên sẽ vì nàng mà nghĩ lại. Nhưng có lẽ nàng đã lầm, cô chỉ dành cho nàng một ánh mắt bất lực

Chẳng phải cô không muốn dỗ dành, chỉ là cô biết khi bản thân dỗ dành nàng, cô sẽ không kìm được mà lại đẩy cả hai vào cùng cực

Tiếng khóc của nàng như vô vọng trước người thương

Người thật sự thương em, họ sẽ chẳng nỡ để em khóc. Nhưng người thật sự nghĩ cho em, họ sẽ vì tương lai của em mà chọn cách tàn nhẫn nhất làm cả hai phải đau

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, run rẩy như người sắp buông tay "Tiên à… em mệt mỏi quá. Em cần một lời níu kéo, một lời thật lòng từ chị. Nhưng có lẽ không được rồi, chắc là do em chẳng còn quan trọng với chị hoặc em đã chẳng còn là ưu tiên trong lòng chị. Mỗi lần nhìn thấy chị, mỗi lần nhớ đến vết nhơ đó…em đau lắm. Nhưng đứa bé này…em không muốn con mình sinh ra đã nhìn thấy mẹ khóc mỗi ngày, em không muốn nó phải cảm thấy tội lỗi khi chính nó và bố nó đã phá nát tình yêu của mẹ nó”

"Em xin chị mà Tiên....nếu thương em...làm ơn đừng bỏ em,  nếu chị bỏ em....em sẽ sống mãi ở cái quá khứ đó. Em sẽ chẳng sống tốt đâu Tiên, cả chị nữa"

Lời nói như một nhát dao xuyên thẳng vào trái tim cô. Cô có xao động trước những lời đó, cô ngay một phút nào đó đã muốn bất chấp tất cả để ở bên nàng

Nhưng lần này trái tim cô không làm chủ, cô khẽ nhắm mắt lại, lấy lại dáng vẻ bình thản nói "Đủ rồi Thy, em về đi. Chị mong em đừng đến làm phiền chị nữa"

Nàng nghẹn ngào, bàn tay run rẩy nắm chặt mép áo "Được...em về, từ nay về sau....em sẽ không làm phiền chị nữa"

Cuối cùng thì nước mắt cũng vô dụng trước tảng đá, sự mềm yếu của nàng đã chẳng thể lay chuyển cô, người đã muốn đặt dấu chấm hết

Nàng khẽ đứng dậy, quay lưng bước từng bước nặng nề ra cửa. Cô nhìn theo bóng lưng nàng mà nở nụ cười, nụ cười nhạt nhòa. Ánh mắt cô nhìn nàng vừa dịu dàng vừa bình thản như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng sẽ chẳng ai biết, sâu trong đó là cả một đại dương đã vỡ vụn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com