6
Giữa khung cảnh náo nhiệt của lễ cưới, tiếng ly cốc chạm nhau và tiếng cười nói của khách mời, cô đứng ở góc khuất cuối lễ đường, bóng dáng cao lớn cô độc và mang trong mình trái tim không nguyên vẹn chìm sâu trong bóng tối, đôi mắt sâu thẳm dõi theo nàng. Người cô thương nay đã sánh bước bên người khác. Nhìn nàng được người đàn ông kia nắm tay, ôm vào lòng mà trái tim cô đau nhói
Nàng rạng rỡ trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, nở một nụ cười tươi tắn. Chỉ tiếc rằng nụ cười ấy không dành cho cô
Nàng và người đàn ông ấy cùng trao nhau nhẫn cưới, cô khẽ nhắm mắt cố gắng kìm nén nỗi đau đang gặm nhấm trái tim mình. Cô nhìn lên trần nhà khẽ thở dài, từ nay về sau, cô và nàng sẽ là hai đường thẳng song song, mãi mãi không thể giao nhau
Đồng Ánh Quỳnh đẩy vai cô "Chị làm sao đấy?
Cô khẽ giật mình quay sang nhìn em "À....không có gì"
"Hôm nay nhìn sắc mặt chị không tốt lắm, chị bệnh à?"
"Không"
Em nhìn về phía lễ đường vui vẻ nói "Thế vui lên đi chứ, hôm nay con Thy nó tìm được bến đỗ rồi đấy"
Cô khó chịu trả lời qua loa cho xong "Ừm"
Em thấy cô không mấy vui vẻ thì tìm cớ rời đi "Thôi em đi tìm mấy chị khác nói chuyện đây, chị nói chuyện chán quá"
"Đi tìm Minh Hằng thì có"
Em đỏ mặt chạy đi "Này, không chọc em"
Cô chưa kịp vui vì trêu được đứa em thì nàng bất ngờ đi đến mở lời
"Em...em cứ tưởng chị không đến" giọng nói của nàng có hơi run rẩy
Không khí giữa hai người bỗng trở nên ngượng ngùng, cô né tránh ánh mắt của nàng
Giọng cô có phần đùa giỡn "Sao không đến chứ, chị phải đến để xem Thy mập mặc váy cưới sẽ như nào"
"Thế...hiện tại em có giống với tưởng tượng của chị không?"
"Không, chị cứ tưởng sẽ ghê lắm. Nhưng mà hôm nay em đẹp lắm đấy"
Phải nói nàng rất đẹp... đẹp đến mức khiến trái tim cô như vỡ vụn
Chiếc váy cưới ấy lẽ ra phải mặc trong ngày cưới của hai ta. Giờ đây cô đã mất nàng thật rồi. Cô đã bỏ lỡ cơ hội để mang lại hạnh phúc cho người con gái mình yêu. Những kỷ niệm ngọt ngào của cả hai như những nhát dao cứa vào tim cô. Dù đau đớn, cô vẫn mong nàng sẽ luôn mỉm cười. Cô sẽ giữ những ký ức đẹp về nàng trong tim, và thầm chúc phúc cho nàng từ xa
Cô đã từng cố chấp, luôn đỗ lỗi cho tất cả mọi thứ xung quanh, cô nghĩ bản thân chẳng làm gì sai. Đến khi đánh mất nàng rồi cô mới biết mình đã sai. Cô ước mình có thể quay ngược thời gian để sửa chữa những lỗi lầm. Cô đã không biết trân trọng nàng để giờ đây phải hối hận vì những gì mình đã gây ra cho nàng
Thật lòng mà nói cô rất ngưỡng mộ nàng, nàng thật mạnh mẽ, thật kiên cường. Nàng đã dùng 7 năm thanh xuân để chờ đợi cô, việc mà rất ít người có thể làm được. Và khi tình yêu của cả hai không thành, nàng vẫn có thể vui vẻ bước tiếp. Chẳng giống như cô, cứ mãi ôm hy vọng, sống trong quá khứ
Những suy nghĩ này cứ thế đan xen, chồng chéo lên nhau, tạo nên một mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng cô. Cô cố gắng dùng hết lí trí còn sót lại để vực dậy
Nàng nhìn cô, nổi lên một tia thương xót. Nhìn sâu vào đôi mắt cô, nàng chỉ thấy được sự đau thương. Nàng vẫn còn tình cảm với cô, nàng biết cô cũng còn tình cảm với mình, nhưng đã quá trễ, mọi thứ đã không thể quay trở lại
Nàng giọng nói nghẹn ngào "Em... em xin lỗi"
Cô lắc đầu, mỉm cười đầy buồn bã "Đừng nói vậy. Tất cả là do duyên phận. Chị chỉ mong em được hạnh phúc"
Nàng im lặng nhìn cô, nàng biết cô yêu mình rất nhiều, cũng biết được cảm xúc của cô hiện tại. Cô đang cố giữ bình tĩnh trước nàng, nàng cũng vậy. Nàng rất muốn được lao đến ôm lấy cô, muốn kể cô nghe hết những ấm ức mà bản thân phải chịu
Cô đưa ngón út ra, nhìn nàng đầy mong đợi "Hãy hứa với chị....em sẽ phải thật hạnh phúc, nếu không hạnh phúc thì phải nói cho chị biết, em đã nhớ chưa?"
Nàng gật đầu vui vẻ móc ngoéo với cô "Em biết rồi, chị Tiên cứ yên tâm"
Nàng xoay người rời đi, cô trượt xuống ghế ngồi, mắt vẫn hướng về phía nàng
Tiếng nhạc rộn rã, những lời chúc tụng vang vọng khắp không gian, nàng nhìn cô ngồi trong góc phòng uống từng ly rượu, trong lòng đầy ngổn ngang, một nỗi buồn man mác vẫn còn vương vấn. Nàng biết, chỉ sau hôm nay thôi, nàng sẽ là người phụ nữ có gia đình. Nhưng nàng vẫn không thế quên được hình bóng của cô. Trái tim nàng nó luôn là của cô, nó chỉ hướng về phía cô
Dù đã là chuyện của quá khứ nhưng nó đã là một phần kí ức không thể quên, muốn nhớ thì sẽ vẫn nhớ, muốn quên thì lại rất khó quên. Sau từng ấy năm ở bên cô, nói không còn gì thì là dối lòng, nhưng quá khứ thì vẫn là quá khứ, dù không muốn cũng phải chấp nhận. Nàng lạnh lùng nắm tay người đàn ông ấy rời đi
Lễ cưới kết thúc, khách khứa dần ra về. Cô thì say khướt chẳng còn biết gì, cô cố gượng ép mình đứng dậy lặng lẽ rời khỏi lễ đường, bóng dáng cô độc tan vào màn đêm tĩnh mịch. Đồng Ánh Quỳnh phát hiện mà chạy theo sau
Em chạy thật nhanh cố đuổi theo cô, giọng lo sợ "Chị Tiên đợi em"
Cô dường như chẳng nghe thấy gì, cứ thế loạng choạng đi về phía trước, mãi một lúc sau em mới đuổi kịp
Em đặt tay lên vai cô giữ cô lại, ngửa cổ mà thở dốc, tức giận quát lớn "CHỊ ĐIÊN À, UỐNG SAY NHƯ THẾ RỒI KHÔNG NÓI AI, LẠI TỰ Ý BỎ VỀ"
Cô không nói gì chỉ cuối mặt xuống đất, những giọt ấm nóng cũng bắt đầu rơi lã chã. Đồng Ánh Quỳnh không hiểu chuyện gì, hoảng loạn ôm cô vào lòng mà dỗ dành
Em vừa nói vừa xoa lưng cô "Tiên...chị sao vậy, đừng khóc"
Cô vùi mặt vào vai em khóc nấc "Thy....hic...Thy bỏ chị rồi Quỳnh ơi"
Em giọng dịu dàng dỗ dành "Thy nó chỉ lấy chồng thôi mà, nó có bỏ chị em mình đâu. Ngoan, Tiên đừng khóc nữa"
"Không...không phải, Thy chán ghét chị....Thy chia tay chị để tìm người khác, Quỳnh ơi chị đau quá"
Em hơi bất ngờ, khó tin mà hỏi cô "Chị nói sao? Chị và Thy chia tay?"
Cô chẳng nói gì, chỉ khóc nấc trên vai em, em khẽ nhìn người trong lòng mà thở dài "Điên rồi, cái gì đang diễn ra vậy trời. Tiên à, về nhà nhá. Chúng ta về nhà rồi nói chuyện"
Cô không nói gì chỉ gật đầu, em bất lực ẩm cô lên xe. Em đặt cô ở hàng ghế sau, chỉnh tư thế cho cô thoải mái rồi đi đến ghế lái, em vừa lái xe vừa suy nghĩ chuyện đang diễn ra rốt cuộc là như thế nào
Khẽ nhìn người đằng sau mà đau lòng, người chị mà em nâng niu, giờ đây lại khóc đến thảm thương. Em hận vì ngay lúc này mình không thể đến tìm Lê Thy Ngọc nói cho ra lẽ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com