9
Cô ngồi trên xe em lẳng lặng nhìn xa xăm. Sài Gòn vẫn như thế, nó luôn ồn ào và vội vã nhưng cô chẳng buồn đoái hoài đến nó, những nỗi buồn âm ỉ cứ đan xen trong lòng cô. Đồng Ánh Quỳnh thấy được tất cả nhưng không nói, em biết người chị của mình sẽ biết bản thân nên làm những gì, chỉ là hiện tại cảm xúc của cô không được ổn định. Hiện tại có lẽ thứ giúp được cô là một khoảng yên tĩnh
Đên nơi, cô đứng lặng trước quán một lúc lâu mà chẳng có ý định bước vào, em mất kiên nhẫn đứng phía sau chị, khẽ thở dài
Đồng Ánh Quỳnh đặt tay lên vai cô, giọng điệu trêu chọc "Sợ à?"
"Không, chị mà sợ cái gì chứ?"
"Thế sao chưa chịu vào nữa?"
Cô trầm mặc "Chị đang suy nghĩ một số chuyện thôi"
Em mất kiên nhẫn đẩy cô vào trong "Đã bảo con Thy không đến, vào lẹ đi má"
Cô hít một hơi thật sâu đi vào trong, nhìn xung quanh, bất chợt cái đầu bạch kim rơi vào tầm mắt cô. Người con gái đó đang cuối mặt xuống nhìn điện thoại, cô cố gắng xua đi cái cảm giác đang dâng lên trong cổ họng, lắc đầu cố tự nhủ đó không phải nàng
Nhưng khi người con gái ấy ngẩn đầu đầu lên, cô như chết lặng. Đó thật sự là nàng, trái tim cô khẽ thắt lại. Một chút bối rối thoáng qua, rồi từng dòng cảm xúc hỗn độn trào dâng, nỗi nhớ nhung, hối tiếc, cả một chút oán trách
Cô định quay lưng bước đi, trốn chạy khỏi cái khoảnh khắc chạm mặt không mong muốn này
Nhưng đôi chân cô dường như bị chôn chặt tại chỗ, không thể nhấc lên. Đôi mắt Đồng Ánh Quỳnh ngay sau đó cũng đanh lại khi thấy nàng, nàng ta khẽ nhìn Lê Thy Ngọc, không nói gì chỉ kéo cô qua một góc khuất
Em biết trong cô vẫn còn một vết sẹo mờ nhạt, nó vẫn nhức nhối mỗi khi chạm vào. Cô không có ý định đến đây, chỉ là vô tình, một sự trùng hợp nghiệt ngã mà số phận trớ trêu lại thích bày ra bắt cô và nàng gặp nhau, đâu đó len lỏi suy nghĩ trong em, em là người khiến cô phải khó xử. Nếu em không ép cô đến thì sẽ không như bây giờ
Em đẩy cô ngồi vào chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Cô không nói gì, ánh mắt vô hồn nhìn ra con phố. Em thầm chửi thề, sao lại như thế được, đã sợ làm cô khó xử nên đã đi hỏi mọi người, thế mà giờ con người đáng ghét ấy lại xuất hiện ở đây
Ngay lúc em kéo cô đi, nàng vô tình ngẩn đầu lên, kể từ phút ấy, ánh mắt nàng luôn dỗi theo cô
Mọi thứ dường như ngưng động, trái tim nàng như bị ai đó cầm dao cứa vào
Đã từng là cả thế giới của nhau, đã từng cùng nhau vẽ nên những giấc mơ tươi đẹp. Vậy mà giờ đây, họ chỉ đơn thuần là hai người xa lạ, đều mang trong mình những mảnh vỡ của một cuộc tình tan vỡ. Một cái "chào" cũng không thể trao nhau
Sự im lặng của cả hai như một dấu chấm hết, sự buồn bã đan xen trong tâm trí về một cuộc tình tan vỡ, cả hai không ai nói một lời nhưng sâu trong tim lại ẩn chứa biết bao nhiêu điều muốn nói, những tình cảm sâu đậm, chẳng thể thốt ra
Cả hai cứ thế, cứ nhìn lấy đối phương, đôi khi lại cố né tránh ánh mắt nhau
Mie bước đến ngồi cạnh nàng, ngước nhìn về phía cô, tay vỗ nhẹ vai nàng "Làm sao đấy? Mày không ổn à?"
Mie cũng là số ít người biết được chuyện của cả hai, ngày nàng và cô chia tay, nàng đã chạy đến khóc lóc với Mie, cô nàng khi ấy chỉ biết than phiền trong lòng. Ai đời chủ động chia tay mà khóc như bị đá
Mie chỉ biết nàng và cô từng là người yêu cũ, cũng không có ý định biết quá sâu, đơn giản là vì tôn trọng bạn. Ngày ấy nàng nói cả hai đang yêu, Mie có chút bất ngờ, lần sau có hỏi thì đã là chia tay. Có hỏi thì nàng chỉ bảo cãi vã, mãi đến ngày trên tay cầm thiệp cưới Mie mới hoảng
Mie thầm nghĩ cả hai chia tay là do nhỏ Thy Ngốc cắm sừng vì tinh tú nktt, mới chia tay không lâu đã lấy chồng. Nàng chỉ bất lực giải thích, đại khái vì đã lớn tuổi và chẳng còn đủ sức nuôi dưỡng một mối tình nào nữa. Dù sao Phương Tuấn cũng yêu nàng, kết hôn với anh ta, nàng cũng chả có mất gì
Nàng trầm mặc ngửa cổ nhìn trần nhà, bình tĩnh trả lời "Tao ổn"
"Khỏi cần nói cũng biết nguyên nhân là vì nktt"
"Không có"
"Nhìn người ta muốn lòi con mắt mà bảo không có"
Mie nghiên túc nhìn vào mắt nàng mà hỏi "Này, đừng có nói với tao là....mày hối hận nha?"
"Không"
"Mà tao vẫn không hiểu, tại sao mày lại có thể buông bỏ chị Tiên một cách dễ dàng như vậy? Tao thấy cả hai vẫn còn gì đó, cố thêm tí nữa là lại bên nhau mà"
"Mày biết đấy, đôi khi có những chuyện chúng ta nghĩ rất dễ nhưng khi làm thì lại rất khó, có nhiều lúc dừng lại mới là phương án tốt nhất cho cả hai"
Mie đẩy mạnh vai nàng, giọng trêu chọc "Nay đạo lý lắm thế"
Mie khẽ thở dài, rời đi, trước khi rời đi cũng không quên để lại cho nàng một lời khuyên, khiến nàng phải suy ngẫm
"Có lẽ phương án này cho ra đáp án sai rồi, nếu nó làm cả hai tốt lên thì tao không có ý kiến nhưng nhìn xem, hiện tại không chỉ mày mà cả chị Tiên, cả hai đang rất khổ sở. Nếu có thể....ly hôn đi, tao tin mày và chị Tiên có thể, tao biết mày không hề yêu anh ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com