𝐈𝐈. 𝒎𝒆́𝒎𝒐𝒓𝒊𝒆
Shinichi lờ mờ mở mắt, cậu đưa tay lên xoa đầu đang đau như búa bổ, ngực vẫn còn hơi nhói lên. Cậu rùng mình khi nhớ lại cảm giác ban nãy trải qua sau khi tống viên thuốc vào miệng. Shinichi nhìn xung quanh, cậu thấy căn phòng mình đang nằm khá lạ lẫm.
Chẳng lẽ đây là phòng của Ran?
Suy nghĩ đó làm má cậu hiện lên vài vệt đỏ. Shinichi chậm rãi lăn ra khỏi giường, xỏ dép vào chân. Cậu hài lòng khi thấy bản thân đã đi vừa đôi dép của người trưởng thành, vậy là thuốc đã có tác dụng. Shinichi đến trước gương, nhìn bản thân đang hiện lên trên tấm kính dài, đã đúng là hình dáng của chàng trai 17 tuổi cao một mét bảy tư. Cậu nhanh chóng mở cửa đi tìm Ran.
"Conan, em tỉnh rồi sao? Kính của em đâu?"
Một cô gái đang chạy về phía cậu, đó là Ran, nhưng cô trông hơi lạ với mái tóc được búi lên cao và gương mặt trưởng thành hơn. Shinichi hơi nhướn mày, quan trọng hơn, sao cô ấy lại gọi cậu là Conan? Chẳng phải khi kẹt trong nhà vệ sinh, cô ấy đã đập cửa gọi cậu là Shinichi sao?
"Sao vậy Conan... Sao em không nói gì hết? Bị đau họng ư?"
Ran tiến tới gần, nhoẻn miệng cười với cậu, đưa một tay lên vén mấy sợi tóc lòa xòa của cậu đi. Shinichi rối loạn, cậu không hiểu điều gì đang xảy ra. Hay không lẽ cậu vẫn chưa hoàn toàn biến thành Shinichi? Nhưng cậu đã soi gương rồi kia mà, cậu lại thấy Ran còn thấp hơn cậu một cái đầu.
"À ừm... Em"
Ran vươn tay lên xoa mái tóc bù xù khi ngủ dậy của cậu, đặt lại cặp kính cận vào tay cậu và ôn tồn nói.
"Đi nghỉ ngơi đi, em đang ốm đó, lát chị sẽ đem cháo cho em. À còn nữa, chị nhặt được kính của em ở phòng khách"
Kính rơi ở phòng khách?
Nhưng rõ ràng nó rớt ở nhà vệ sinh lúc cậu uống thuốc giải mà? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Shinichi đành cầm lấy cặp mắt kính từ tay Ran rồi rời đi.
Đợi bóng Ran khuất sau cửa nhà bếp, cậu vội tìm điện thoại của mình và bật lên để xen chuyện gì đang xảy ra, thứ đập vào mắt cậu là ngày tháng hôm nay - thứ làm cậu hoảng sợ tột độ.
Ngày 14 tháng 3 năm 2006
Shinichi cứng người, đây không phải thời điểm mà cậu đã uống thuốc giải, mà chính là 10 năm sau. Cậu vẫn nhớ rõ lúc uống viên thuốc giải là cuối tháng tư năm 1996, vậy tại sao cậu lại tỉnh dậy vào năm 2006? Cộng với việc Ran gọi cậu là Conan càng khiến cậu sợ hãi hơn. Một ý nghĩ lạnh người chạy dọc sống lưng.
Viên thuốc giải không có tác dụng?
Và cơ thể của cậu hiện tại đơn giản chỉ là Conan lớn lên một cách thông thường chứ không phải Shinichi?
"Mười năm, vậy thì Conan đã 17 tuổi, còn Ran... Cô ấy 27 rồi sao?"
Shinichi hoảng sợ, cậu rút điện thoại ra gọi một cú thẳng đến nhà tiến sĩ. Haibara Ai đã nhấc máy.
"Haibara, tôi cần cậu nghiêm túc nghe những gì tôi nói."
"Tôi đang nghe rất tử tế đây. Nói nhanh đi"
"Đây là tháng ba năm 2006 có đúng không?"
"Hỏi gì vậy? Tất nhiên rồi."
Shinichi đưa tay xộc vào mái tóc, hoảng loạn, cậu lấy cả hai tay run rẩy đỡ điện thoại.
"Haibara... Tôi cần cậu nghe, và tin chuyện này. Cách đây mười năm trước, tôi đã uống viên thuốc giải của APTX 4869, sau đó cơ thể tôi đau như chết đi sống lại, và tôi ngất đi. Và khi tỉnh dậy đã là năm 2006, Ran đã 27 tuổi và cô ấy vẫn gọi tôi là Conan! Tôi nghĩ cậu nên có lời giải thích hợp lý cho tất cả những chuyện này!"
"Kudo, cậu cần bình tĩnh lại. Tôi sẽ nói sự thật về viên thuốc năm đó cho cậu nghe. Nghe cho kĩ đây, Kudo... Cậu đã uống thuốc giải của APTX 4869 vào năm 1996, nhưng cơ thể cậu đã kháng thuốc nên cậu chỉ mất ý thức vì đau đớn chứ không hề trở về hình dạng của Kudo Shinichi 17 tuổi. Cậu vẫn giữ nguyên hình dáng thằng nhóc bảy tuổi. Nhưng khốn nạn ở chỗ, tuy cậu vẫn nhận Ran và bạn bè khi tỉnh dậy, nhưng đã hoàn toàn mất ký ức về việc bản thân là Kudo Shinichi từ thời điểm đó."
Shinichi như mất hồn, cậu ngồi phịch xuống tấm nệm giường, mắt lờ đờ, tai như ù đi vì câu chuyện của Haibara vừa kể quá đỗi kinh khủng.
"Tôi... Tôi vẫn luôn có hy vọng cậu sẽ lấy lại ký ức của mình vào một ngày nào đó, cho tới hôm nay, cậu gọi cho tôi thì tôi đã hiểu. Cậu đã nhớ lại chuyện mười năm trước."
Shinichi ôm trán đang chảy ròng ròng mồ hôi, cổ họng nghẹn lại, tiếng thở nặng nề đứt quãng như đang khóc.
"Liệu... Có cách nào để tôi.. trở lại làm Shinichi không?"
Ở đầu dây bên kia, Haibara lặng người, cô không biết phải nói gì.
Shinichi ôm mặt, cậu chợt nhận ra bản thân đã vô tình bỏ quên Ran suốt mười năm qua. Nước mắt giàn ra bên khóe mi, cậu cố gằn từng chữ vào điện thoại.
"Tôi hỏi thêm một câu nữa thôi... Suốt thời gian qua, Ran có quen ai không?"
Haibara im lặng vài phút, cô thở hắt ra để trút sự nặng nề trong tâm can, giọng nhẹ lại.
"Cô ấy vẫn đợi cậu."
Nghe đến đấy, Shinichi dập máy ngay lập tức rồi hộc tốc lao ra khỏi phòng ngủ. Cậu chạy như bay đến phòng bếp, bắt gặp bóng dáng lay động của Ran đang ngồi bên chiếc ghế ở bàn ăn gần cửa sổ, đôi mắt xa xăm. Cổ họng cậu khô khốc, tay hơi vươn ra phía trước, cậu thì thầm bằng giọng khàn.
"Ran... Chị Ran"
"Conan? Em làm gì ở đây thế này?"
Ran ngoái đầu lại nhìn cậu em trai đang đứng ngoài cửa, đôi mắt xa xăm của cô chớp chớp, môi mỉm cười nhìn cậu. Cậu run run tiến lại gần cô, đầu cúi xuống không dám nhìn lên.
"Chị Ran, hôm nay là Valentine trắng, anh Shinichi..."
Ran nở nụ cười gượng gạo, lông mày lá liễu díu lại, cô phẩy tay.
"Em hỏi quà của chị sao? Không sao, Shinichi chẳng nhớ mấy dịp thế này đâu, đừng lo cho chị..."
Rồi cô cúi xuống, trầm tư và im lặng.
"Nhưng... Đã mười năm..."
Cô gái tóc đen hơi giật mình, Ran từ từ quay lại nhìn Conan lần nữa, ánh mắt mở to ngạc nhiên, môi run lên, cô thở hắt ra rồi nhìn cậu em. Ran không hiểu sao tự dưng Conan lại đề cập đến mười năm chờ đợi của mình, mười lễ Valentine đen, mười lễ Valentine trắng, mười ngày sinh nhật và không một món quà. Ánh mắt cô mờ đi, không rõ là nước mắt hay suy tư mông lung làm cô xao lãng.
"Chị đã đợi được mười năm, vậy có nghĩa là đợi thêm mười năm nữa cũng không sao... "
Shinichi nhói đau trong tim như bị ai siết chặt, chân cậu run rẩy, mắt nheo lại nhìn người con gái thanh mai trúc mã tuy gần mà xa vời vợi, đầu gối cậu khuỵu xuống, quỳ một chân trước Ran. Gương mặt hướng lên mối tình đầu, cậu cầm lấy bàn tay mềm mại nhưng lạnh lẽo của Ran, cậu đặt bàn tay lạnh ấy lên má mình, mong nó có thể trở nên ấm hơn, giọng cậu khàn đặc lại vì nghẹn ngào.
"Chị Ran, không thể chọn em sao?"
Ran đờ đẫn, nước mắt cô trào ra từ khóe mi, lăn xuống má phải, cô đưa bàn tay đang đặt trên má cậu lên vuốt mái tóc rối bù của cậu, giọng còn thổn thức hơn, cô vừa cười vừa nói giọng đứt quãng.
"Em... Em sao tự nhiên lại vậy, hả Conan?"
Shinichi mỉm cười khi những giọt nước mắt nóng của cả hai lăn dài trên sống mũi và gò má cậu, hình bóng Ran tỏa sáng lên rực rỡ tới lóa mắt, rồi cứ thế mờ dần đi vào bầu trời muôn ngàn ánh sao xa. Shinichi nhắm mắt lại theo bản năng, cả người cậu nhẹ tênh như đã chết, bóng tối nuốt cậu vào lòng và lại đưa cậu đến một nơinào đó xa xăm...
★★★
Tim đập "Thịch" một tiếng như muốn làm vỡ tan lồng ngực. Shinichi giật mình mở to đôi mắt còn đang bàng hoàng và sợ hãi, phổi nặng nề như thiếu không khí, cậu thở dốc vì mệt mỏi, đưa bàn tay ướt mồ hôi lên ôm trán, đầu đau như búa bổ.
Tất cả là một giấc mơ khó hiểu.
Phản ứng tiếp theo của Shinichi chính là ngay lập tức muốn xem ngày tháng hôm nay, nếu vẫn là năm 2006, căn bản là cậu sợ bản thân bị mắc kẹt trong một chiều không gian lặp lại, nếu thế thì cậu thà tự tử cho xong. Cậu quơ ngay chiếc điện thoại rơi dưới gối, bấm mạnh, màn hình tức khắc sáng lên.
Ngày 25 tháng 4 năm 1996
Shinichi đặt điện thoại xuống giường, tim bớt đập loạn nhịp, bình tĩnh hơn được một chút. Cậu chống tay xuống tấm nệm, nhỏm người cố ngồi dậy, sống lưng cũng ê ẩm. Nhìn quanh căn phòng chưng hai giây, Shinichi nhận ra ngay đây là phòng ngủ của Ran, tim cậu giật thót một cái, quay đầu nhìn sang bên phải thành giường, nơi một mái đầu tóc đen đang ngủ gục cạnh cậu. Trong khoảnh khắc, Shinichi đột nhiên nhớ lại ánh mắt xa xăm của Ran trong giấc mơ kỳ lạ của bản thân, thấy trong lòng dao động. Đã lâu lắm rồi, cậu mới có cơ hội được nhìn Ran gần thế này, tối thiểu cũng hơn nửa năm.
Ký ức cuối cùng cậu nhớ là mình ngất đi trong phòng vệ sinh, còn sau đó hoàn toàn mù tịt. Có lẽ Ran đã dìu cậu lên phòng cô ấy. Shinichi nhìn mái tóc dài xõa trên ga giường màu trắng, cậu nuốt khan một cái, chậm rãi vươn tay ra, nhẹ nhàng nhấc vài sợi tóc đen mềm lên, cảm thấy kỳ lạ vì nó có mùi hoa lan. Đột nhiên, Ran hơi nhúc nhích, Shinichi giật mình vội buông tay ra, mặc dù biết mấy hành động đó của cậu không đủ để làm cô ấy tỉnh dậy.
Shinichi lật chăn ra, chậm chạp muốn rời khỏi giường, vừa xỏ chân vào đôi dép dưới sàn nhà thì đầu cậu trở nên choáng váng, bước hụt và cả cơ thể đổ rầm lên tủ đầu giường.
Rầm.
"Shinichi?"
Ran tỉnh dậy từ bao giờ, nghiêng đầu nhìn bạn mình đang ngồi bệt dưới sàn xoa trán. Shinichi quay ra, bốn mắt chạm nhau trong hoàn cảnh không thể khó nói hơn. Cậu lúng túng chống tay đứng dậy để giải thích với Ran thì lại nhìn thấy mấy món đồ trang trí trên bàn vì va đập mà đổ xuống, có thứ đã bị vỡ. Shinichi lập tức hoảng loạn, cậu đưa tay ra gom hết đống đồ lại một chỗ, miệng lưỡi lắp bắp không nên lời.
"Ơ... Ran... T-tớ sẽ dọn dẹp chỗ này và mua đền cậu mấy thứ bị hỏng... "
Không có tiếng Ran nói gì, Shinichi vẫn cặm cụi thu dọn đống đổ vỡ vì sợ bị nếm đòn đai đen Karate. Tiếng dép loẹt xoẹt của Ran tiến lại gần cậu khiến Shinichi hơi giật mình, cậu quay lại thì thấy Ran vừa quỳ gối xuống để gương mặt cô ngang tầm với cậu.
Trái tim bỗng chốc hẫng đi một nhịp, không biết đã bao lâu rồi cậu mới được nhìn thấy cô gần thế này. Đôi mắt màu khói tím, đẹp như mắt của Elizabeth Taylor nhìn thẳng vào mắt cậu một màu long lanh, Shinichi cảm giác như đôi mắt ấy sẽ trào ra những giọt lệ nếu cô nhìn cậu thêm một lúc nữa. Bất chợt, cô đưa tay lên ôm vào hai bên má cậu, Shinichi cảm nhận được những ngón tay trắng dài ấy đang run rẩy. Cậu có lẽ đã không thể nói được gì từ khoảnh khắc ấy, vì linh hồn đã lạc vào ánh mắt của cô. Shinichi thấy cô cũng đang mắc kẹt y hệt cậu, đôi môi nhỏ run lên như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, im lặng một khoảng dài như cả thế kỉ, giọng cô chậm rãi vang lên trong thanh âm thổn thức.
"Tớ... Tớ đã nhặt được quần áo của Conan trong nhà vệ sinh. Nó rơi bên cạnh cậu khi cậu ngất đi."
Ran dừng lại, tay vẫn đặt trên má cậu. Shinichi vẫn nhìn cô chăm chú, mặt cả hai lớt phớt đỏ. Ran thở dài một hơi như trút sự nặng nề, sau đó cô nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của cậu, gương mặt cả hai gần tới nỗi trán cô cụng vào trán cậu. Shinichi giống như muốn ngưng thở ngay lập tức, tim cậu như chơi trống trong lồng ngực.
"Cậu là Kudo Shinichi đúng không?"
Giọng Ran vang lên liền mạch sau khi cô cố gắng nén sự xúc động gào thét trong tâm xuống. Shinichi hơi giật mình vì câu hỏi của cô, cổ họng cậu khô khốc, cậu nuốt khan một cái. Đầu hơi dịch chuyển, cậu ghé sát lại tai cô bạn thanh mai trúc mã, nói từng tiếng thì thầm trong hơi thở, đủ cho Ran nghe.
"Ran, tớ về rồi"
Ánh mắt tím khói lay động, hai bàn tay đang đặt ở má cậu lập tức choàng lên cổ, Ran ôm sát cậu bạn vào vai mình, chặt như thể sợ cô chỉ cần thả ra một lát thôi là Shinichi sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô mãi mãi. Shinichi nghĩ cậu đã bất động ngay khoảnh khắc cánh tay cô choàng qua cổ cậu, hình dáng cô trở nên bé nhỏ đến kỳ lạ, mái tóc đen đó gục trên vai cậu, và Ran đang khóc.
"Cậu có biến mất nữa hay không?"
Lập tức, Shinichi ôm lấy mái tóc đen đang gục trên vai mình, giọng cậu khàn khàn.
"Không, không bao giờ."
Lần này, tới phiên cậu đưa tay mình lên ôm lấy gương mặt thấm đẫm nước mắt của cô, chính giọng cậu cũng khản đặc lại như sắp khóc. Shinichi đưa ngón tay cái lên nhẹ nhàng quệt những giọt nước mắt sắp trào ra trên khóe mắt tím. Cậu không muốn đôi mắt tím trong veo ấy bị sưng lên vì cậu.
"Ran, tớ xin cậu, đừng khóc vì tớ."
Shinichi nói với Ran, mặc dù con ngươi xanh của cậu cũng lấp lánh nước mắt. Đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng cậu biến đổi từ Conan thành Shinichi vĩnh viễn, không giống những lần trước, cậu không chỉ mãi trở lại làm chính mình, mà còn sắp có một câu chuyện dài cần kể với cô gái thanh mai trúc mã 13 năm trời đằng đẵng.
"Tớ muốn nghe mọi thứ, Shinichi"
Tớ sẵn sàng nói chuyện với cậu đến khi trời sáng thì thôi.
Shinichi ngồi cạnh Ran trên tấm nệm giường của cô. Một người nói, và một người kia chỉ ngồi nghe từ đầu đến cuối, thỉnh thoảng giật mình hay thay đổi biểu cảm trên gương mặt. Shinichi kể cho Ran về mọi thứ đã xảy ra trong gần hai năm qua, cậu kể cho cô về tổ chức Mafia đáng gờm nhất Nhật Bản - Tổ chức Áo Đen, cậu kể cho cô nghe về câu chuyện xảy ra hôm hai người đi chơi ở Tropical Land năm ấy, về viên thuốc APTX 4869, về việc cậu đã chạy trốn cực khổ thế nào suốt hai năm, về Haibara Ai, về những người duy nhất biết cậu là Kudo Shinichi. Cậu kể cho cô về những đặc vụ FBI hằng ngày vẫn quanh quẩn trong cuộc sống của cậu và cô, kể về Kaito KID và cả Hattori Heiji, kể về người phụ nữ đặc biệt trong tổ chức Áo Đen hay gọi cô là "Angel" - Vermouth. Và nhất là những lần đếm trên đầu ngón tay cậu đã uống thuốc giải tạm thời để trở về gặp cô.
Ran ngồi im từ đầu đến cuối để nghe câu chuyện dài thườn thượt, và có cả đôi chỗ lộn xộn của Shinichi. Nhưng nó hoàn toàn hợp lý khi cô khớp những sự kiện trong lời kể của cậu với những gì cô đã trải qua trong hai năm. Đồng hồ sắp lệch sang hai giờ sáng, cô và cậu đã nói chuyện hơn hai tiếng đồng hồ. Vậy mà vẫn còn rất nhiều thứ để kể. Ran đung đưa chân, đầu ngẩng lên nhìn trần nhà, tay vân vê tà áo, cô hỏi với giọng bâng quơ.
"Tớ không tin được là cậu giấu tớ ngần đấy chuyện suốt mấy năm qua" - Ran cúi đầu, vẻ mặt buồn thấy rõ.
"Không, Ran. Tớ xin lỗi" - Shinichi vội đưa tay lên giải thích.
"Tại sao cậu lại cứ chịu đựng một mình vậy?" - Ran thì thầm. - "Tại sao cậu cứ muốn tỏ ra mạnh mẽ, cậu có thể cam chịu đến mức nào chứ?"
"Không phải cậu cũng thế sao Ran?" - Shinichi buột miệng, nở nụ cười bùôn. - "Khi còn là Conan, thỉnh thoảng tớ vẫn nghe cậu khóc một mình"
"Vậy tại sao cậu không nói cho tớ nghe sự thật ngay từ đầu?"
Shinichi hơi cúi đầu xuống, nhìn vào lòng bàn tay, trầm ngâm.
"Tớ chỉ sợ nếu cậu bị liên lụy theo tớ. Giả sử tớ làm vậy, bọn Tổ chức Áo Đen sẽ coi cậu là một trong những mục tiêu cần diệt trừ để bảo vệ bí mật về APTX 4869."
Lông mày Ran díu lại, cô nắm lấy tấm ga trải giường, ngước mắt nhìn lên cậu bạn.
"Nhưng từ nay, đừng giấu tớ thứ gì nữa, được không? Tớ không muốn nhìn cậu chịu đựng một mình. Hai năm qua đã quá đủ với cậu rồi"
Cô đưa ngón tay út ra trước mặt cậu.
"Hứa đi, móc ngoéo nhé?"
Shinichi nhìn cô với đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cậu vẫn thở nhẹ một hơi, ngón tay út đan vào ngón tay nhỏ của cô, cười rạng rỡ.
"Tớ hứa"
Ran nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu, cô chợt nhớ tới những lần Conan cười thế này với cô, quả thực họ vô cùng giống nhau như từ một khuôn đúc ra, cô tự cười buồn với chính mình, tự hỏi vì sao suốt hai năm qua không nhận ra điều này.
Nụ cười rực rỡ đã từng làm trái tim cô đập loạn nhịp.
Đến bây giờ những cảm xúc ấy vẫn nguyên vẹn như ngày đầu cô nhận ra thứ tình cảm nhỏ bé nhen nhóm trong lòng mình. Bao lâu rồi? Cô không biết. Nhưng có lẽ cô đã lạc trong nụ cười rạng rỡ ấy mãi mãi.
Shinichi thấy Ran tự cười một mình, cậu khều tay cô, thì thầm.
"Nghĩ gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là đột nhiên tớ nhớ lại mấy chuyện ngày trước."
Ran cười khúc khích.
Shinichi nhìn cô bạn, bất giác cười, hai tay đưa ra sau đầu, ngã xuống tấm nệm mềm mại.
"Mấy chuyện hồi tớ còn là Conan ấy hả?"
"Ừm" - Ran cười tủm tỉm, mặt cô phớt đỏ. - "Cậu còn nhớ gói kẹo ngậm trắng hôm 14/3 không?"
"Kẹo... Kẹo... A!" - Shinichi lẩm bẩm, cậu đột nhiên nhớ ra Ran nhắc đến gói kẹo mà cậu đã cho vào phong bì của sở thuế rồi đặt ở cửa nhà cô vào hôm Valentine trắng. - "Ơ... Tớ... Nhớ chứ"
Ran đi về phía tủ tìm một cái lọ thủy tinh, mở nắp và đổ ra tay hai viên kẹo. Cô đi về phía Shinichi và đưa cho cậu một cái.
"Cậu vẫn chưa ăn mấy viên kẹo này ư?"
Shinichi hơi thắc mắc nhìn viên kẹo ngậm màu trắng trong lòng bàn tay.
"Tớ chỉ ăn duy nhất một viên vào ngày hôm đó thôi. Bữa trước ba tớ chôm mất mấy cái nên tớ phải cất chỗ còn lại vào lọ." - Ran nhìn vào cái lọ chứa hơn chục viên kẹo, ngập ngừng. - "Làm kỷ niệm ấy mà"
Shinichi cho viên kẹo vào miệng, đảo qua đảo lại trong miệng. Cảm thấy cô bạn của mình vẫn là cô gái ngọt ngào sống tình cảm như mọi khi. Bất chợt, cậu nói trong vô thức.
"Nếu cậu thích, tớ sẽ tặng cậu hàng đống kẹo"
"Cậu nói gì thế?"
"Đừng để ý, chẳng có gì quan trọng đâu"
Shinichi vội xua tay.
Ran nhìn lên đồng hồ, đã hai giờ đêm đúng. Cô giật mình.
"Chết rồi, muộn quá, tụi mình phải đi ngủ thôi"
Shinichi gãi đầu gãi tai, đúng là muộn thật, cậu còn rất nhiều thứ muốn nói với cô, nhưng chỉ đành chờ tới mai thôi. Ran cầm điện thoại của cậu lên từ dưới giường, tiến tới đặt vào tay cậu.
"Cậu có muốn gọi cho chú Yusaku tới đón không? Hay tự đi bộ về?"
"Bỏ đi Ran, giờ này hai người đó đang ôm nhau ngủ say như chết rồi, giờ mà gọi là tớ sẽ bị bà mẹ minh tinh đánh tan xác đấy"
Shinichi thở dài, dở khóc dở cười nói. Đi bộ ư? Chẳng lẽ cô bắt cậu đi bộ lúc gần ba giờ sáng trên cái phố Beika vắng tanh như oan hồn thế này? Shinichi không muốn thừa nhận là cậu sợ, nhưng đúng là Tokyo về đêm rất nguy hiểm. Cậu sợ đụng độ tàn dư của Tổ chức Áo Đen nếu như chúng muốn thủ tiêu cậu để trả thù. Shinichi đưa tay lên gãi đầu, cười gượng gạo
"Haha Ran, cậu biết đấy, tớ có thể ngủ trên sofa trong văn phòng bác Mo-..."
"Không cần đâu, cậu có thể ngủ ở đây nếu muốn"
Ran đột ngột ngắt lời cậu, cô quay mặt đi, trông hơi ngại.
Shinichi chuyển từ ngạc nhiên tột độ thành gương mặt đỏ bừng như bốc cháy khi nghe lời đề nghị của cô, tất nhiên là từ đầu cậu cũng có ý muốn ngủ lại ở đây, nhưng không bao giờ hy vọng Ran cho cậu ngủ ở phòng cô.
"Tớ muốn canh chừng cậu tối nay, cậu đang bị ốm, có lẽ viên thuốc giải đó cũng có tác dụng phụ. Tớ sợ cậu hôn mê trong lúc ngủ cũng nên."
"Ran!"
"Rồi rồi, không nói gở nữa. Nhưng cậu có thể ngủ lại đây nếu muốn, miễn là không nằm trên giường"
"Tớ sẽ nằm dưới sàn hả?" - Shinichi đưa ngón tay lên chỉ vào chính mình.
"Chứ sao" - Ran hất tóc. - "Tớ còn một tấm futon trong tủ, đợi chút để tớ trải ra cho."
Ran thuần thục trải tấm futon xuống sàn, ở ngay cạnh giường mình và ném cho cậu bạn chăn chiếu. Thực ra giờ đang là tháng tư, trời ấm lên rồi, sắp vào hè nên cũng không cần nhiều chăn như thế. Shinichi lật chăn ra nằm xuống tấm nệm, Ran cũng vừa trèo lên giường, cô vươn tay ra giật dây chiếc bóng đèn ngủ màu vàng.
"Ngủ ngon" - Ran vươn tay, ngáp dài rồi nói.
"Ừ, cậu cũng thế"
"Nếu mệt thì phải gọi tớ biết chưa?"
"Ừm, biết rồi mà" - Shinichi xua tay, hơi phì cười vì sự quan tâm quá mức.
Cậu gác tay ra sau đầu, mắt nhìn lên trần nhà tối om, nơi cái quạt trần đang phe phẩy từng vòng nhàm chán. Shinichi biết Ran vẫn thức, cậu nói giọng bâng quơ.
"Tính ra hồi tớ còn là Conan cũng có nhiều chuyện vui phết nhỉ"
Trên giường phát ra tiếng nói đều đều.
"Chuyện gì?"
"Thì ăn chung, ngủ chung, rồi tắm chung cũng có nữa."
Shinichi bật cười nói, mặt cậu cũng bỗng chốc đỏ lên khi nhớ lại mấy kỉ niệm ấy.
"Im đi!"
Một cái gối lao thẳng vào mặt cậu, người ném tất nhiên là Ran. Cô nàng vùi đầu vào trong chăn, đầu cổ bốc khói, hồi đó cô chỉ biết Conan là đứa trẻ bình thường, có nghĩ gì nhiều đâu?
"Hôm nay cậu ốm nên tớ bỏ qua, đợi khỏe lại rồi xử sau"
Shinichi rùng mình, cậu gỡ cái gối trên mặt ra, nghĩ đến việc nếm đòn của tuyển thủ đai đen Karate mà mồ hôi lạnh chảy ra. Cậu kéo chăn trùm lên mặt rồi ép mình đi vào một giấc ngủ khó chịu.
Căn phòng lập tức chím vào khoảng không tĩnh lặng của bóng tối. Mặc dù Shinichi phải lăn lộn tới gần sáng mới ngủ được. Có ai ngủ nổi khi ở sát cạnh mình là thanh mai trúc mã không?
★
4296 words
Chap này có 20 vote sẽ có chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com