Chap 4:Chạm Vào Khoảng Lặng/Silent Touch
Ngày hôm ấy, Y/N quyết định bước ra khỏi bóng tối của mình. Cô biết rằng livestream hay mạng xã hội chỉ là khoảng cách vô hình, và nếu muốn cảm nhận Giselle thật sự, cô phải ra ngoài, phải đặt bản thân vào thực tại. Khi biết Giselle sẽ xuất hiện trong một buổi live show nhỏ tại quán cà phê – một sự kiện gần gũi nhưng không quá công khai – trái tim cô vừa lo lắng vừa rộn ràng.
Từ sáng sớm, Y/N đứng trước gương, lặng nhìn bản thân. Cô chỉnh lại mái tóc, áo sơ mi đơn giản nhưng gọn gàng, tay run run vì lo lắng. "Chỉ cần đứng gần cô ấy thôi... chỉ một khoảnh khắc thôi..." – cô thầm nhủ. Nhưng từng bước tiến ra ngoài đường phố, tim cô đập nhanh hơn, từng nhịp như reo vang trong lồng ngực.
Khi đến quán cà phê, không gian ấm áp của ánh đèn vàng, mùi cà phê và tiếng nhạc nhẹ khiến Y/N cảm thấy vừa thích thú vừa hồi hộp. Cô tìm một góc khuất, từ đó quan sát mọi người và chờ đợi Giselle xuất hiện. Thời gian trôi chậm, nhịp tim cô hòa vào từng bước chân, từng tiếng cười, từng ánh mắt của người đi qua.
Rồi, cánh cửa mở ra, và cô ấy bước vào. Giselle – thực sự, ngay trước mắt Y/N. Ánh đèn hắt lên mái tóc dài mượt, làn da sáng, khuôn mặt thanh tú, và nụ cười hiền hòa như thể chỉ dành riêng cho cô. Y/N gần như không thở nổi, mọi thứ xung quanh bỗng lắng xuống, chỉ còn lại Giselle và nhịp tim dồn dập của cô.
"Cô ấy... thật sự ở đây... thật sự ngay trước mặt tôi."
Nhưng Giselle không nhận ra cô. Không ai biết Y/N tồn tại ở đây ngoài trí tưởng tượng của cô. Và chính điều đó khiến cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau khổ. Cô muốn bước tới, muốn gọi tên cô ấy, muốn chạm vào vai Giselle... nhưng đôi chân như bị đóng băng, trái tim như trói chặt. Cô chỉ đứng đó, nhìn, hít thở từng khoảnh khắc.
Trong mắt Y/N, mọi chi tiết nhỏ nhất đều trở nên đáng giá: cách Giselle nhún vai, cách cô ấy cúi đầu khi pha cà phê, cách mái tóc lòa xòa qua vai. Mỗi hành động, dù vô tình, đều in sâu vào tim Y/N như một dấu ấn khó phai. Cảm giác muốn chiếm hữu cô ấy, muốn giữ Giselle chỉ cho riêng mình, dâng lên nhưng chưa thể hiện ra.
Một vài fan khác tiến gần, trò chuyện, chụp ảnh cùng Giselle. Y/N lặng lẽ quan sát, vừa vui vừa ghen tỵ, nhận ra bản thân chỉ là một bóng hình xa lạ, một cái tên vô hình trong mắt cô ấy. Nhưng trong lòng, Y/N vẫn mường tượng rằng cô đang ở đó, rằng Giselle nhìn cô với ánh mắt ấm áp, mỉm cười cho riêng cô.
"Chỉ một khoảnh khắc thôi... chỉ một ánh mắt thôi... tôi sẽ không bao giờ quên."
Thời gian trôi nhanh, buổi live gần kết thúc. Giselle cúi chào từng người, cười hiền hòa, nói vài câu cảm ơn. Y/N đứng lặng, trái tim như muốn nổ tung. Cô muốn bước tới, muốn nói: "Tôi ở đây... tôi luôn ở đây..." Nhưng tiếng nói của cô không thể thoát ra, chỉ còn vọng lại trong tâm trí.
Khi Giselle rời đi, Y/N bước ra ngoài, cảm giác vừa trống rỗng vừa ngập tràn. Cô tự hỏi: liệu mình đã thực sự gặp cô ấy, hay chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, một ảo ảnh mà tim cô tưởng tượng ra? Cảm giác mơ hồ ấy vừa ngọt ngào, vừa âm trầm, và một chút đau buồn len lỏi trong lòng.
Y/N ngồi trên bậc thang ngoài quán cà phê, ánh đèn đường hắt lên, và lần đầu tiên cô nhận ra: có những khoảnh khắc không cần phải thuộc về mình để trở nên quý giá. Chỉ cần nhìn, chỉ cần cảm nhận, trái tim cô đã đủ đầy. Nhưng sâu thẳm, cô vẫn khao khát, vẫn muốn chiếm hữu, vẫn muốn giữ Giselle trong vòng tay của mình... nhưng không dám.
Cô rời đi, nhưng trong tâm trí, Giselle vẫn đứng đó, nụ cười hiền hòa, ánh mắt ấm áp, như một ngọn lửa nhỏ le lói trong bóng tối, vừa hiện hữu vừa xa vời. Y/N tự nhủ:
"Ngày mai, tôi sẽ lại theo dõi cô ấy... lại nhìn... lại tưởng tượng... Và tôi sẽ giữ dấu ấn này, dấu ấn mà chỉ tôi biết, chỉ riêng tôi cất giữ."
Và như thế, một ngày khác trôi qua, với Y/N, chỉ là một khoảnh khắc vờ vàng, nhưng đủ để trái tim cô rung động, đủ để gieo những hạt giống ngọt ngào – âm trầm – vừa ấm áp vừa buồn trong tâm hồn.
That day, Y/N decided to step out of her shadows. She knew that livestreams and social media were mere invisible barriers, and if she truly wanted to feel Giselle, she had to be present in reality. When she learned that Giselle would appear at a small live show in a cozy café – intimate but not public – her heart both trembled and raced.
Early in the morning, Y/N stood before the mirror, studying herself. She adjusted her hair, wore a simple yet neat shirt, hands trembling with nervousness. "Just to be near her... just a moment..." she whispered. Each step out into the streets made her heart pound faster, each beat echoing like a drum.
Arriving at the café, the warm glow of lights, the aroma of coffee, and the soft music made Y/N feel both excited and anxious. She found a secluded corner, observing people and waiting for Giselle. Time slowed, her heartbeat synced with each step, each laugh, each passing glance.
Then, the door opened. And there she was. Giselle – right in front of Y/N. Light gleamed on her silky hair, her fair skin, delicate features, and that gentle smile that seemed made just for her. Y/N could barely breathe, the world around her fading, leaving only Giselle and her racing heart.
"She... she's really here... right in front of me."
But Giselle didn't recognize her. No one knew Y/N existed here except in her imagination. That made the feeling both sweet and painful. Y/N wanted to step forward, to call her name, to touch her shoulder... but her legs froze, her heart trapped. She could only stand, watching, breathing in each fleeting moment.
Every small detail was priceless in Y/N's eyes: how Giselle tilted her shoulder, bowed while making coffee, strands of hair falling over her face. Every gesture, even unintentional, etched deeply into her heart. The desire to possess, to keep Giselle to herself, rose but remained unspoken.
A few other fans approached, chatting, taking photos with Giselle. Y/N observed quietly, feeling joy and envy, realizing she was just an invisible shadow, an unknown name. Yet in her mind, she imagined being there, imagined Giselle looking at her with warmth, smiling just for her.
"Just a moment... just a glance... I will never forget it."
Time passed, the live show nearing its end. Giselle bowed to each person, smiled warmly, and spoke a few words of thanks. Y/N stood still, heart nearly bursting. She wanted to step forward, to say, "I'm here... I'm always here..." But no words escaped, only echoing in her mind.
As Giselle left, Y/N stepped outside, feeling empty yet overflowing. She wondered if she had truly met her, or if it was just a fleeting moment, an illusion her heart conjured. That hazy feeling was sweet, somber, with a trace of sadness seeping in.
Sitting on the steps outside, streetlights casting gentle beams, Y/N realized for the first time: some moments do not need to belong to you to be precious. Just watching, just feeling, fills her heart. Yet deep down, she still longed, still wanted to possess, to keep Giselle in her arms... but dared not.
She walked away, yet in her mind, Giselle still stood there, gentle smile, warm eyes, like a small flame flickering in darkness, both present and distant. Y/N whispered to herself:
"Tomorrow, I will watch her again... watch... imagine... and I will keep this imprint, an imprint only I know, only I keep."
And so, another day passed, a fleeting glow for Y/N, enough to make her heart flutter, sowing sweet, somber seeds – warm yet sad – in her soul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com