Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2,

Có kỳ quái lắm không khi bạn cùng phòng của bạn trai bạn bỏ tay vào túi sau của quần jean bạn trai bạn? Bởi vì đó là những gì mà cậu đang thấy ngay bây giờ.

Yoongi và Hoseok đang đứng rất rất gần nhau nơi bến xe bus. Hoseok hơi cúi đầu để nghe cái gì đó mà Yoongi nói. Lúc đầu Jimin không để ý từ bên kia đường, nhưng khi tiến lại gần, cậu thấy nó. Tay Hoseok đặt rất gần mông Yoongi, và đáng lẽ ra Yoongi nên đẩy Hoseok ra chứ?

"Um," cuối cùng Jimin cũng lên tiếng, cậu giơ tay chào. Yoongi dời tầm mắt khỏi Hoseok và khi thấy Jimin, mặt anh sáng bừng lên. Jimin nhìn Hoseok rồi nhìn xuống tay Hoseok rồi lại nhìn mặt ảnh.

Hoseok cười toe toét, vô tư lự, nhưng anh đưa tay ra khỏi túi quần sau của Yoongi. Anh lôi ra một cái ví một cách vụng về, làm rơi một vài thứ gì đó nho nhỏ bằng nhựa xuống mặt đất.

Yoongi xanh mặt khi ảnh thấy thứ rơi ra không phải vỏ kẹo mà là bao cao su.

Má Jimin đỏ bừng, cậu muốn nói gì đó nhưng không từ ngữ nào thốt ra được khỏi miệng.

"Ê, này, mày làm rớt –" Hoseok chỉ xuống đất, làm cho một vài hành khách đang chờ xe bus chú ý tới họ. Ảnh ngừng lại khi nhận ra đó là gì và cười to. "Mấy nhóc tinh nghịch này,"

Giá mà có cái hố đen xuất hiện dưới chân và nuốt chửng Jimin thì tốt biết mấy.

Không có cái hố đen nào xuất hiện, đương nhiên rồi, và bởi vì Hoseok không thèm giải vây sự ngượng ngùng này, mà lại càng gây thêm nhiều sự chú ý từ những người xung quanh, trông họ như thể bị xúc phạm vậy nên Jimin cúi xuống và nhặt mớ bao cao su lên. Rõ ràng là mớ bao cao su này làm chướng tai gai mắt vài người. Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy vài học sinh khúc khích cười.

Trả chúng về cho Yoongi rõ ràng là một nước đi sai lầm bởi vì cái cặp đôi bên cạnh họ nay đã chỉ trỏ thẳng thừng và điệu cười của Hoseok càng nhân đôi.

Những ngón tay Yoongi siết lấy mớ bao cao su trước khi nhét lại vào túi quần, má ảnh cũng ửng hồng dưới sự chú ý không mong muốn như Jimin vậy.

Khi xe bus đến nơi, ảnh nắm tay Jimin và đẩy cậu vào xe, sau khi đẩy Hoseok, cậu chàng hụt chân và ngã ngữa.

"Cái mẹ gì vậy!" Hoseok gọi, tay ảnh duỗi ra hai bên người.

Jimin không nhìn thấy biểu cảm trên mặt Yoongi khi anh bảo Hoseok rằng mày nên đi bộ về nhà đi, nhưng cậu nghi rằng nó có lẽ là vừa bối rối vừa bực mình và cả đống 'đáng đời mày'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com