Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2


Tôi nhận ra em đang đùa. Nhưng tôi thích cái dáng vẻ thoải mái ,không câu nệ,lướt từ rầu rĩ tới vui tươi của em,chắc em cũng nghĩ tôi như vậy. Giọng điệu của em ăn khớp với bộ quần áo giản dị:đôi giày leo núi đã sờn, quần bò,gương mặt không son phấn,chiếc áo caro đỏ phai màu,cúc áo mở sâu,bên trong là áo phông đen.Nhưng dù vẻ ngoài cẩu thả,đôi mắt em xanh dưới hàng chân mày sẫm màu.Em biết,tôi tự nhủ ,em biết.Biết vì sao tôi đưa ra lời bình ngờ nghệch đến vậy về sự cau có của em.Chắc hẳn những gã trai lạ luôn cố tìm lấy cớ này cớ nọ để được trò chuyện cùng em.Có lẽ đây là lý do vì sao đi đâu em cũng khoác cái vẻ hằn học cảnh báo họ đừng có mà đong đưa.

Sau câu mỉa mai về con trai tôi,chẳng bất ngờ khi cuộc trò chuyện của chúng tôi chững lại.Đến lúc lui về đọc sách thôi.Nhưng em bỗng quay sang thẳng thắn hỏi

''Ông có hồi hộp mong gặp cậu ấy không? ''

Lại nữa,tôi nghi,em lại đang trêu đùa mình đây,nhưng em lại có vẻ nghiêm túc.Có gì đó thật duyên dáng và xoa dịu trong cách em làm thân rồi gạt phăng những rào cản giữa hai người lạ trên tàu với nhau.Tôi thích điều đó.Có lẽ em tò mò xem ông già gần gấp đôi tuổi mình cảm thấy sao khi sắp gặp con.Hoặc có lẽ em chỉ đang chán đọc sách.Em chờ tôi trả lời

''Vậy,chắc ông thấy hạnh phúc? Hoặc thấp thỏm? ''

''Không hẳn là thấp thỏm,có lẽ chỉ một chút thôi'',tôi bảo ''Bậc cha mẹ luôn sợ sẽ trở nên áp đặt,nói năng chán ngắt mà.''

''Ông nghĩ mình nhàm chán à? ''

Tôi thích em thấy ngạc nhiên bởi những điều tôi vừa nói

''Chắc là vậy.Nhưng chấp nhận thôi,ai chẳng thế. ''

''Tôi không nghĩ cha mình nhàm chán .''

Tôi có lỡ làm em mất lòng không?

''Vậy tôi xin rút lại điều mình vừa nói''

Em nhìn tôi,cười

''Đừng nhanh như vậy chứ ''

Em sẽ lấn tới,rồi xoáy thẳng vào lòng ta.Điểm này,em giống con trai tôi – em già dặn hơn một tí,nhưng có cùng thứ năng lực lật tẩy những hớ hênh và mánh khóe sâu kín nhất ,khiến tôi lúng túng sau khi tranh cãi rồi lại men đến để làm lành

Em là loại người gì khi người ta hiểu rõ em?

Tôi muốn hỏi.

Em có hài hước,vui vẻ,ham vui,có hay không trong máu em một thứ huyết dịch của buồn rầu và giận dữ che mờ đi nét đẹp và làm bặt câm tiếng cười thoải mái đầy hứa hẹn từ nét môi và cặp mắt xanh ấy?

Tôi muốn biết -

bởi tôi chẳng thể đoán được.

Tôi định khen em vì có thể đọc vị ngươi khác nhanh đến vậy,thì điện thoại em đổ chuông .Một người tình,tất nhiên rồi!Chứ gì nữa .Tôi đã quen dần với sự chen ngang liên miên của điện thoại ,đến mức chẳng còn có thể trò chuyện cùng sinh viên hoặc đồng nghiệp,thậm chí cùng con trai tôi mà không có tiếng chuông chen vào.Thoát nhờ tiếng chuông,lặng đi nhờ tiếng tiếng chuông,chuyển hướng câu chuyện cũng nhờ tiếng chuông.

''Cha,con đây '',em nói ngay khi vừa bắt máy.

Tôi đã nghĩ em bắt máy vội để tiếng chuông teo to không phiền những hành khách khác trên tàu .Nhưng tôi ngạc nhiên nghe em hét vào máy

''Là vì con tàu chết tiệt. Nó dừng rồi,con chẳng biết mất bao lâu đâu ,nhưng chắc không tới hai giờ.Mong sớm gặp cha''.

Cha em hỏi gì đó. ''Tất nhiên rồi,ông già ơi là ông già,sao mà con quên được chứ.''

Ông lại hỏi gì đó tiếp. ''Cái đó cũng rồi.''

Im lặng. ''Con cũng vậy. Nhiều nhiều nhiềuuu .''

Em tắt máy rồi ném vào balo,như thể có ý :Ta sẽ không bị làm phiền nữa đâu. Em cười với tôi,gượng gạo

''Phụ huynh,'' cuối cùng em bảo,nghĩa là cha mẹ nào cũng thế,đúng không?

Nhưng rồi em giải thích.

''Tôi tới thăm ông mỗi cuối tuần – tôi chuyên phụ trách dịp cuối tuần – anh chị em và người trông nom chăm sóc ông trong tuần.''

Trước khi cho tôi cơ hội nói gì đó,em hỏi luôn,

'' Vậy,ông là đỏm cho sự kiện tối nay đó hả? ''

Nghe cô ấy tả bề ngoài của tôi kìa!

''Liệu nhìn tôi có giống đã làm đỏm không?'' – Tôi đáp,lia lại từng từ về phía em để khỏi mang cái vẻ muốn được tán dương.

''Chà,khăn giắt túi,áo là phẳng phiu,không cà vạt,nhưng cài cả khuy măng sét ư?Phải nói là ông có để tâm đến vẻ ngoài ,hơi lỗi thời nhưng chỉn chu.''

Chúng tôi cùng cười.

''Thực ra,tôi còn có cái này,''- tôi bảo,kéo ra chiếc cà vạt màu mè từ túi áo khoác rồi nhét nó lại. Tôi muốn em thấy mình cũng đủ hài hước để tự giễu.

''Đúng như tôi nghĩ,''- em nói.''Đỏm dáng! Không phải kiểu ông giáo về hưu diện đồ ngày Chủ nhật,nhưng cũng gần như thế. Vậy,hai cha con tính sẽ làm gì ở Rome?''

_Hết chương 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com