Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Allegri

37.

“Ồ em dậy rồi à? Jinhyeok chỉ vừa mới rời đi thôi, đừng sợ”

Li Xuanjun bình thãn vừa nhâm nhi ly nước vừa đọc sách. Mặc cho con rồng nhỏ trên giường đang cựa quậy. Nó nghiêng đầu nhìn về phía anh.

“Anh Jihoon đâu rồi…ạ?”
“Jeong Jihoon sao?”

Li Xuanjun bất giác đặt quyển sách xuống bàn.

“Đứa trẻ của Siwoo đi với em sao?”

Kim Suhwan khẽ gật đầu. Đương nhiên là anh Jihoon phải đi với nó rồi. Anh của nó phải đi với nó chứ. Dù gì anh Siwoo cũng đã dặn như thế.

“Đáng tiếc thật. Lúc anh tìm thấy em thì chỉ có mỗi em thôi. Chẳng còn ai nữa cả”

Kim Suhwan thờ người ra. Anh Jihoon bỏ nó ư?

Không không. Anh ấy không phải kiểu người như thế. Kim Suhwan hiểu anh nó mà.

Anh Jihoon như bầu trời vậy. Cao ngạo nhưng cũng rất dịu dàng. 

Anh của nó sẽ không bỏ nó đâu. Kim Suhwan tin chắc như thế.

“Chắc đã có gì xảy ra rồi ạ…Anh Jihoon sẽ không bỏ em đi đâu ạ…”

Li Xuanjun nghe như thế cũng thầm khâm phục đứa trẻ trước mắt. Dù được đặt vào tình thế chẳng còn ai ở bên. Đứa nhóc vẫn còn niềm tin và sự lạc quan cho người thân của mình.

“Anh sẽ xem lại”

Li Xuanjun đi đến bên giường đem cho Kim Suhwan một tách trà.

“Anh nghĩ. Em có một số việc nên biết”
“Vâng ạ, em cảm ơn”

Đứa trẻ ngoan ngoãn nhận lấy tách trà từ Li Xuanjun. Thậm chí còn nhích sang một bên chừa khoảng trống cho anh ngồi.

“Bọn anh tìm được một tấm vải ướm máu. Có mùi của Son Siwoo. Anh không biết là Son Siwoo có cùng em và Jeong Jihoon đến đây không?”

Li Xuanjun nhẹ nhàng đặt câu hỏi ngay khi tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái.

“Không ạ, chỉ có em và anh Jihoon thôi ạ”
“Thế à…”

Li Xuanjun không hiểu. Nếu như thế thì tại sau đồ của Son Siwoo lại được Cây Cổ tìm được. Lại còn rất nồng mùi cháy. Cả mùi của đám đó nữa….

“Em nghĩ…là do em đó ạ”
“Ý em là sao?”
“Anh Jihoon bị rơi vào một cái hố sâu. Vì lo cho anh ấy. Nên em đã xé tấm vải băng bó của anh Siwoo băng cho em. Em nghĩ là thế đó ạ”

Anh hiểu rồi. Thì ra Son Siwoo không tự mình đến đây. Có lẽ tin đồn nói rằng Bạch Hổ rất lười biếng là đúng sao?

Nhưng điều đó bây giờ không quan trọng. Có một thứ anh muốn tìm hiểu cho ra lẽ.

“À…có thể hơi kì quặc khi anh hỏi câu này. Nhưng liệu em có để ý thấy sự bất thường gì ở Son Siwoo khi em ở với cậu ấy không?”

Kim Suhwan ngẫm nghĩ một hồi. Anh Son Siwoo đối xử với nó rất tốt. Có thể xem như là ân nhân cứu mạng nó. Lại còn cho nó chỗ ăn, chỗ ngủ. Son Siwoo là người tốt. Nó chắc là như thế.

“Không ạ.”
“Thế sao…”

Nhận thấy sự đăm chiêu của Li Xuanjun. Kim Suhwan cũng dâng lên nỗi tò mò.

“Có gì sao ạ?”
“À không có gì đâu…”

Li Xuanjun sợ. Anh sợ một khi mình nói ra bí mật này. Mọi chuyện sẽ trở thành một mớ hỗn độn mất.

38.

“Được rồi anh em. Chúng ta sắp đón một vị khách quý”

Hong Changhyeon đập tay xuống bàn hòng thu hút sự chú ý. Nhưng mà có vẻ chẳng có tác dụng gì mấy. Ryu Minseok thì vẫn cứ nhảy theo điệu nhạc của bài hát nó yêu thích mà chính Changhyeon còn chẳng bao giờ đọc nổi tên. Nhìn về phía Choi Hyeonjun lại càng bất lực hơn. Cậu ta cứ đã hát đến bài thứ ba mươi trong ngày rồi.

“Anh em!!!”

Với châm ngôn ai làm gì mình mặc kệ. Thì dù cho Hong Changhyeon có thét ra lửa. Hai con người kia cũng chẳng để mắt đến.

“Ừm hưm” Gã khẽ hắng giọng rõ to.

“Chúng ta sẽ có tiền đi mua đ-”

À, phải nói lại cho đúng. Với châm ngôn ai làm gì mình mặc kệ, nhưng nếu có tiền thì cho gì mình cũng làm. Thì chỉ nghe đến chữ “tiền” thì hai con người kia liền ngồi ngay ngắn trước mặt Hong Changhyeon.

“Tui nghe ông nói đây Changhyeon”
“Hong Changhyeon, nói mau đi!”

Gã ngồi xuống trên cái ghế xập xệ. Hong Changhyeon đưa tay qua trái rồi lại sang phải. Gã đưa tay ra sau tai lấy ra một chai rượu và ba cái ly. Gã vừa nói vừa rót rượu.

“Hai người biết Seo Jinhyeok mà đúng chứ?”

Choi Hyeonjun nghe đến cái tên đã lâu không được nhắc đến ấy lại có chút bồi hồi.

“Làm sao? Có việc gì à?”
“Có việc mới tìm đến chúng ta chứ anh Hyeonjun”

Ryu Minseok nhấp một ngụm rượu nhưng nhanh chóng phải hạ ly xuống mà nhăn mặt vì độ chát. Hong Changhyeon thấy thế liền búng tay biến ly rượu của Ryu Minseok thành một cốc sữa nóng.

“Hyeonjun, vụ lần này có lẽ phải sử dụng khả năng của cậu”
“Sẽ ổn thôi mà, anh Hyeonjun đó giờ vẫn ổn mà”
“Không đâu Minseokie, đối tượng lần này không phải là con người bình thường như chúng ta vẫn hay sử dụng ma pháp lên. Lần này. Là một nhân thú cao cấp”

Choi Hyeonjun im lặng nãy giờ lắng nghe tình hình cũng đã nắm sơ sơ vấn đề.

“Để tui đoán nhé. Anh Siwoo à?”
“Gì đây? Sao lại có Son Siwoo ở đây? Anh ta không phải đã ẩn mình sống ở phía Nam rồi sao?”

Minseok không hiểu. Năm đó chuyện Son Siwoo, một Bạch Hổ mạnh mẽ bậc nhất, bỗng nhiên biến mất không một tung tích đã khiến cho bốn phương bảy miền đều lo sợ. Có người bảo anh ta đã mất mạng. Có người lại bảo Son Siwoo đã chọn cách sống ẩn dật ở Phía Nam nọ. Nhưng mà nghe đi nghe lại thì phương án sống ẩn dật vẫn hợp lí hơn. Bởi một Bạch Hổ như Son Siwoo mà mất mạng trước một nhân thú khác ư? Nghe điên rồ hết sức.

À thì vẫn trừ khả năng rằng người kia là Lee Sanghyeok hay Han Wangho thì may ra là Son Siwoo thật sự đã mất.

Choi Hyeonjun xoay tay. Mảnh gỗ trên bàn như chất lỏng mà nghe theo lời cậu ta hoá thành một quả cầu thủy tinh. Một bên mắt cậu nhoè đi. Choi Hyeonjun đưa tay xoa xoa cho đỡ cay mắt.

Đôi mắt đỏ ngầu. Sáng rực. Lạnh lẽo. Không một chút cảm xúc. Mắt thỏ.

“Minseok, Changhyeon tìm hiểu về khách hàng thôi”

39.

“Anh ơi…em ngửi được mùi sợ hãi…Anh ổn không ạ?”

Li Xuanjun có nở nụ cười trấn an đứa nhỏ. Nhưng lại bị Kim Suhwan nhìn thấu mất rồi. Một nhân thú cấp trung như anh đứng trước một nhân thú cấp cao đến từ Long tộc như thế này. Có chút bị áp bức nhỉ.

“Chỉ là có một chút chuyện về Siwoo…”

Kim Suhwan chồm người lại gần Li Xuanjun. Hai mắt nó mở to tò mò.

“Anh ơi, em muốn biết. Anh kể được không ạ?”

Trời ạ, Li Xuanjun thầm ôm tim trong lòng. Đáng yêu quá đi mất. Seo Jinhyeok phải nhìn thấy cảnh này. Anh muốn nuôi đứa trẻ này quá.

40.

“Son Siwoo, anh bị điên à?”

Ngay cả người ít bộc lộ cảm xúc như Kiin ngay khi thấy dấu ấn mãng xà trên gáy Son Siwoo cũng phải nhíu mày khó chịu. Giọng hắn biểu lộ rõ sự bất ngờ. Có lẽ là xen lẫn chút bực tức. Và…sợ hãi.

Son Siwoo thì vẫn cứ là Son Siwoo thôi. Nhàn nhạt cười đùa. Anh nâng chén trà lên nhâm nhi.

“Ước gì tao gặp mày sớm hơn nhỉ Kiin”

Anh buộc miệng nói. Trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Nó cồn cào, nóng bức như ai đó đốt cháy lục phủ ngũ tạng của anh trên lửa hồng.

Son Siwoo chầm chậm đưa tay sờ vào dấu ấn trên gáy. Nó gồ lên trên da. Chạm vào vẫn còn chút nóng. Cứ như. Chỉ mới được khắc lên hôm qua.

41.

“Minseok, Changhyeon tìm hiểu về khách hàng thôi”

“Bé con những gì anh sắp kể sẽ vượt quá thế giới quan của em một chút. Nên hãy cố chịu đựng nhé”

“Son Siwoo, quá khứ của anh, rốt cuộc là làm sao?

42.

Chà, nói về Son Siwoo sao.

Có lẽ phải quay về lại gần 2600 năm trước. Ở vùng phía Đông lạnh giá. Nơi quanh năm chẳng lấy chút ánh sáng. Chỉ độc tôn mỗi bóng tối. Cây cối đến nước đều có độc tố cao hơn tất cả nơi khác. Nơi đây được mưa bão diễn ra quanh năm. Cũng là nơi mà Son Siwoo được sinh ra.

Lớn lên trong sự máu lạnh và nghiêm khắc của dòng tộc. Son Siwoo đã thành công trong việc trở thành một Bạch Hổ xuất sắc của tộc. Nghiễm nhiên trở thành một nhân thú khát máu.

Son Siwoo khi ấy chẳng cần biết đối phương là ai. Những gì anh làm. Đó là xé toạc hàm kẻ thù ra rồi đem về như một chiến tích.

Người ta nói rằng anh không cần dùng ma pháp. Vì chỉ cần cái danh Bạch Hổ và thể lực của một con quái thú. Đã đủ khiến cho Son Siwoo là một sinh vật đặc biệt hơn các loài còn lại.

Máu lạnh là bản chất của loài Bạch Hổ. Nhưng Siwoo có một bí mật không thể nói.

Anh đã phá vỡ bản chất của tộc mình. Son Siwoo đã đem lòng yêu một người. Một kẻ thậm chí còn chẳng phải người của tộc. Một tình yêu khác tộc.

Mặc cho con sói hoang Lee Seungyong bảo anh rằng “Không sao đâu, tình yêu đâu thể chỉ ở trong tộc đâu”

Nhưng Son Siwoo biết, ngay từ ban đầu, ngay từ khi anh nhìn thấy Park Dohyeon ở phía bên kia khu rừng, phía bên làn mưa. Ranh giới giữa phía Đông và Miền Allegri. Anh đã sai ngay từ khi ấy rồi.

Son Siwoo không nên quen biết với một người đến từ Miền Allegri. Một người của Xà tộc lại càng không.

Nhưng mà đó là những gì mà sau này Siwoo mới đủ chín chắn để nhận ra. Vì năm đó có một Bạch Hổ đem hết lòng yêu một Mãng Xà.

Người của miền Allegri điên. Phải nói là rất điên. Bọn họ có thể san bằng một phương chỉ vì buồn chán. Hay cũng có thể gây chiến với cả bốn phương bảy miền chỉ để xem ma pháp của mình tới đâu.

Son Siwoo nghĩ. Park Dohyeon là ngoại lệ. Gã ấm áp, dịu dàng xen lẫn chút ngốc nghếch của người mới tu luyện. Ở Park Dohyeon không ánh lên chút nào đặc điểm của người miền Allegri.

Nhưng. Son Siwoo đã sai.

Một con rắn có thể dễ dàng bám theo con hổ. Trườn bò trên cơ thể. Rồi chờ đến lúc thích hợp. Sẽ cắn vào eo con hổ mà khiến nó thét lên. Trong lúc con hổ vùng vẫy đau đớn vì chất độc đang lan ra. Chất độc như ngọn lửa vĩnh cửu đốt cháy lục phủ ngũ tạng con hổ từ bên trong. Nước mắt không ngừng tuôn trào.

Mặc cho Son Siwoo ngoe nguẩy vì đớn đau. Park Dohyeon cũng không chút biến động. Gã đưa tay bóp chặt lấy cổ Son Siwoo. Anh không thể thở. Lại càng không thể chống trả. Son Siwoo hoàn toàn bị thân rắn siết chặt quanh cổ. Mãng xà thích thú trước cảnh tượng trước mắt. Nó chồm lên hôn lên môi anh khẽ nói.

“Chỉ một chút nữa thôi. Anh sẽ hoàn toàn là của em, Siwoo”

Người miền Allegri điên. Rất điên. Và Park Dohyeon không phải là ngoại lệ. Nó cắn mạnh vào cái gáy trắng nõn của Son Siwoo. Truyền hết chất độc vào đó. Để lại đó dấu ấn của mình. Thân là một Bạch Hổ. Son Siwoo không thể chịu được độc tố. Càng không thể tiếp nhận độc tố từ Xà tộc. Không còn vùng vẫy. Son Siwoo nằm dưới đất thoi thóp từng hơi.

“Từ bây giờ, Siwoo là của em rồi”

Thân là một Bạch Hổ kiêu hãnh, anh không chấp nhận mình bị kẻ khác trên cơ cho dù là người mình yêu. Thậm chí bây giờ trong tâm trí Son Siwoo, Park Dohyeon chẳng còn là Park Dohyeon mà anh yêu nữa rồi.

Với kinh nghiệm chu du khắp bốn phương bảy miền của mình. Con sói hoang Seungyong đã thành công đưa Son Siwoo đến phía Nam trong im lặng. Cái nơi mà anh bảo rằng rất muốn đến vì nơi đây ánh nắng luôn bao bọc quanh năm. Lee Seungyong cũng là người duy nhất biết được tất cả sự tình câu chuyện. Cũng là người duy nhất biết hết về con người Son Siwoo.

Đã gần năm thế kỉ từ khi ngày đó xảy ra. Son Siwoo đã phải sống với dấu ấn mãng xà này suốt bấy lâu. Nhưng mỗi ngày trôi qua, dấu ấn càng toả ra nhiều độc tố hơn. Ngày càng ăn mòn lấy Son Siwoo.

Anh biết đây là hậu quả của việc ở quá xa với chủ của dấu ấn. Nhưng Son Siwoo là ai cơ chứ, anh ghét nhất phải van xin ai đó. Nên mặc cho cơn đau hoành hành từng giây. Son Siwoo vẫn điềm nhiên sống tốt ở vùng đất Phía Nam này suốt 500 năm.

Chỉ là. Park Dohyeon có vẻ đã đánh hơi được sự tồn tại của Jeong Jihoon trong cuộc sống của Son Siwoo. Hắn quay sang muốn tấn công con hồ ly. Nhưng Jeong Jihoon mang danh là đứa trẻ của Son Siwoo cơ mà. Anh nào cho phép ai đụng vào nó.

Son Siwoo đã tìm cách chống trả Park Dohyeon, nhưng hầu hết đều là vô ích. Hắn dùng quyền hạn của mình gọi người bắt trói Son Siwoo. Vốn dĩ chỉ định xử tử giả để qua mắt Jeong Jihoon mà thôi.

Không ngờ dấu ấn tuy đã xa cách 500 năm vẫn còn có tác dụng. Son Siwoo biết được ý định của hắn liền liên hệ cho Kim Kiin, người mà anh vô cùng tin tưởng.

Chỉ tiếc là. Park Dohyeon là người của miền Allegri. Hắn ta điên cuồng. Điên vì tình yêu.

Hắn cho lửa vĩnh cửu bao vây khắp khu vực xử tử. Mặc cho trong đó có trẻ em, người già. Park Dohyeon sẽ làm tất cả. Mọi thứ trên đời. Chỉ cần đem Son Siwoo quay về với hắn.

Cho dù có phải làm ra việc tầy trời gì. Park Dohyeon cũng sẽ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com