Chia Xa
13.
Jeong Jihoon cảm thấy mình điên mới tin Son Siwoo. Nó nhìn vào cái cây trước mắt một cách khó hiểu. Đùa nhau à? Chẳng còn đường nào để cho hai đứa nhỏ đi cả.
Suhwan kế bên vốn chỉ biết đi theo anh nó mà thôi. Hồ ly đưa tay xoa xoa bàn tay trong lòng khẽ trấn an. Dù cho Kim Suhwan không trực tiếp nói lời nào. Nhưng gã đoán là đứa nhóc đang hoang mang lắm.
À, để mà nói thì sau cái ôm đó thì có vẻ Jihoon đã mở lòng với em hơn rồi. Bởi vì Kim Suhwan từ việc đi sau lưng Jeong Jihoon nay lại chễm trệ đi song song với con hồ ly cao ngạo. Lại còn được anh nắm tay dẫn đi.
Mọi chuyện đang tiến triển tốt lắm, anh Siwoo ơi. Em muốn khoe chiến tích này với anh ấy quá đi mất.
Nhưng mà trước hết là bọn em phải tìm được vị trí mà anh Siwoo đã chỉ đã.
Theo như lời của anh Jihoon thì Bạch Hổ của em đã chỉ bọn em đi đến khu rừng phía Tây Nam. Men theo những vệt đất lồi lên trong khả nghi. Đi tầm ba canh giờ sẽ đến nơi cần đến.
Mặc dù có anh Jihoon ở bên, người tự tin hiểu được những gì Son Siwoo nói, nhưng mà ngay lúc này khi đứng trước cái cây này thì em nghĩ anh ấy sẽ muốn rút lại cây nói ấy thôi.
Làm theo chỉ dẫn của anh Siwoo bọn em đi đến một ngõ cụt. Kì lạ là có một cái cây cổ thụ rất to chắn hết cả con đường. Ngoài ra thì chẳng còn đường nào để tiến lên.
“Bây giờ mình phải làm sao đây anh?”
“Biết trước thế này, anh đã dẫn con hổ lười biếng đó theo”
Anh hắt hơi một cái rõ to. Khẽ cười. Con hồ ly Jeong Jihoon lại mắng anh nữa rồi. Có lẽ hai đứa nhỏ đã tìm được đến đó rồi.
14.
Kim Suhwan được Jeong Jihoon quắp lấy thân để em ngồi lên cành cây. Anh muốn tự mình điều tra khu vực này một chút. Anh cũng sợ đứa nhóc sẽ liên lụy nếu như có chuyện gì. Chung quy lại, Jeong Jihoon là đang lo lắng cho em của gã.
Đứa nhóc ngoan ngoãn nghe lời anh, ngồi im quan sát anh nó đang tìm kiếm thông tin nào đó. Hai chân Kim Suhwan quen thuộc, nhóc con lại bắt đầu đung đưa theo gió.
Jeong Jihoon đã dùng đến cả Yêu Nhãn mà lúc trước nó đã vòi vĩnh Son Siwoo chỉ cho để tìm kiếm nhưng mà cũng chẳng có tác dụng. Không lẽ Yêu Nhãn của nó chỉ đủ để đi tìm đám thảo dược thôi sao….
Đó là những gì nó nghĩ cho đến khi nó nghe Kim Suhwan “a” lên một tiếng.
“Anh ơi”
“Anh đây. Làm sao đấy? Em đau à?”
“Không ạ”
Kim Suhwan đưa tay chỉ vào một phần rễ to sụ nằm phía bên phải của cái cây cổ thụ.
“Lúc nãy có một con sóc chạy đến chỗ đó đấy ạ”
“Có à? Sao anh không thấy nhỉ?”
“Nó xuyên qua cái cây đó anh Jihoon ơi”
Đứa nhóc họ Kim vừa đung đưa chân vừa đưa tay múa mấy gợi ý cho anh của nó.
Jeong Jihoon nghe thế liền đi đến phần rễ bên phải của cái cây để kiểm tra.
“Đúng rồi đó anh, chỗ đó đó”
Vừa dứt lời. Kim Suhwan thấy anh trai của nó rơi xuống đất. Tim của đứa nhóc hẫng đi một nhịp. Cảm giác hai bên tai ù đi. Không nghĩ ngợi nhiều. Vội vội vàng vàng, nhóc con nhảy xuống cành cây, cúi đầu tìm kiếm anh trai.
Đống rễ cây chi chít to sụ nằm chồng chất lên nhau lúc nãy. Bây giờ lại đang di chuyển ra để lộ cái hố sâu như vun vút. Kim Suhwan sợ lắm chứ. Nhưng nghĩ đến hình ảnh Jeong Jihoon hoảng sợ trong khoảng gian chật hẹp tối tăm. Hai mắt nó nhắm nghiền lại, ôm lấy chính mình trong lo sợ.
Kim Suhwan bỏ qua luôn lời căn dặn của Son Siwoo. Nó vươn cánh nhảy xuống hố sâu.
Đám rễ cây thương tình nhặt lấy tấm vải ướm ma pháp của loài Bạch Hổ. Nhẹ nhàng gói gém vào sâu bên trong từng lớp rễ to tướng.
15.
Kim Suhwan nãy giờ không thấy anh của nhóc con đâu. Sự sợ hãi trong nó ngày một lớn hơn. Em có thể tự ngửi thấy mùi hoảng sợ đang bao lấy Jeong Jihoon nhưng chính em lại chẳng thể tìm thấy được hình bóng anh của em.
Đứa nhóc của Long tộc bèn nén cơn đau, vỗ mạnh cánh để tăng tốc trong hố sâu vô tận.
Thật ra cái hố cũng không sâu như nhóc con nghĩ. Nhất là sau khi em mất kiểm soát và rơi xuống vũng nước dưới chân hố.
Kim Suhwan cạn kiệt năng lượng mà gần như nằm bẹp trên vũng nước. Mặc cho máu từ vết thương đang loang ra khắp vũng nước. Em kiệt sức rồi.
Suhwan cảm thấy tim mình nhói lên từng hồi. Cảm giác khó thở như có gì chèn vào tim. Cái sự khó chịu ấy làm có khoé mắt em đau lên từng đợt. Đau lắm. Vì đau mà từng hàng nước mắt cũng từ đó mà tuôn ra.
“Anh Jihoon…anh đâu rồi..”
Nếu như em thất vọng về chính mình vì không đủ nhanh, đủ mạnh để ngăn không cho anh của em rơi xuống hố. Thì trong em lại càng áy náy hơn vì em đã không thực hiện được lời hứa với anh Siwoo. Em không tìm được anh của em. Em lạc mất anh rồi.
16.
“Mày nghĩ mày là đứa trẻ được tiên tri là giỏi hả?”
“Jeong Jihoon, anh thất vọng về em”
“Anh Jihoon, anh thật sự chẳng giỏi tí nào”
Jeong Jihoon tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Những thứ nó sợ nhất đều hiện hữu trong giấc mơ ấy. Cái quá khứ mà nó muốn quên nhất. Anh Siwoo từ bỏ nó. Đứa nhóc Suhwan chẳng còn niềm tin ở nó.
“Dậy rồi à?”
Jeong Jihoon đưa mắt tìm vị trí mà tiếng nói kia phát ra.
Ừ, chỉ là một con ếch biết nói thôi. Chỉ là một con ếch mà thôi.
Khoan đã, một con ếch biết nói?!
Jeong Jihoon định dùng ma pháp để phòng thủ nhưng ngay lập tức bị ngăn cản lại. Xung quanh nó bây giờ là một sợi xích bằng nước, siết chặt lấy nó, chèn ép nó trong dạng thú của mình.
Người có thể làm yêu hồ như nó cảm thấy bị áp lực ngay cả trong dạng thú của mình thì chắc chắn không phải là một người tầm thường một chút nào.
“Cất cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đó đi”
Con ếch kia như đọc được những gì Jihoon nghĩ.
Một làn nước bao quanh tạo thành một tấm màn mỏng. Bước ra khỏi tấm màn là một thanh niên khá là nhỏ nhắn. Ít nhất là thấp hơn Jeong Jihoon. Đây có lẽ là hình dạng người của gã
“Tôi ngửi được mùi của Son Siwoo trên người cậu”
Người kia điềm nhiên ngồi vào ghế, tự rót cho mình một tách trà rồi chậm rãi thưởng thức. Mặc cho Jeong Jihoon đang bị trói chặt bởi làn nước.
17.
“Anh đem cái gì về đấy?”
Con chuột lang nhỏ tí không nói không rằng liền kéo lên con rồng nhỏ vào phòng.
Hành vi này chỉ khiến cho người lớn hơn khó chịu trong lòng. Dù cho được chuột lang căn dặn rằng đừng vào phòng khi anh đang làm việc nhưng hắn là đang ghen đó.
Vừa mở cửa, hắn liền ôm chầm lấy người thương. Cọ đầu vào gáy người nọ hòng tìm kiếm hương anh thảo ngọt ngào.
“Li Xuanjun, anh không trả lời em”
Li Xuanjun ngoài mặc thì lãnh đạm, chứ bên trong thì đang nhảy nhót không ngừng. Hiếm lắm cái người này mới chịu chủ động với anh.
“Jinhyeok, anh đang làm việc, đợi anh”
“Vâng. Nhưng mà làm sao mà lại có người biết được nhà của chúng ta thế?”
Seo Jinhyeok thắc mắc cũng đúng thôi. Hắn đã dùng ma pháp của mình để tạo ra một khu rừng nằm dưới khu rừng phía Tây Nam. Thậm chí còn san một phần ma pháp của mình để nuôi một cái cây cổ để qua mắt mọi nhân thú khác nữa. Suốt gần 2400 năm qua, chẳng ai dám bén mảng đến đây cả. Hôm nay lại xuất hiện một sinh vật lạ, lại còn là thành viên của Long tộc. Hết sức đáng ngờ.
“Là đứa trẻ của Siwoo”
“Ngoài Jeong Jihoon còn có một đứa khác?”
Jinhyeok không lấy làm lạ khi anh người thương đọc tâm trí của hắn. Dù sao thì chính hắn cũng là người dụ dỗ anh cùng hắn kết đôi, cùng nhau thi hành ma pháp chia sẻ.
Răng chuột cắn lên ngón tay cái. Máu của Li Xuanjun ướm ma pháp của anh liền biến thành những sợi chỉ mỏng. Chuột lang thoăn thoắt đưa tay khâu lại vết thương cho Suhwan nhỏ bé.
Hắn ghét mỗi khi Li Xuanjun quay lại làm cái nghề mà anh yêu. Bởi vì ma pháp của anh là cái loại ma pháp hiếm có bậc nhất. Nhưng mà quý hiếm thì có ý nghĩa gì khi mà sau mỗi lần cứu người, người thương của hắn đều sẽ kiệt quệ.
18.
Jeong Jihoon cuối cùng cũng được thả ra. Cảm giác được quay về hình dạng người khiến con hồ ly khẽ mỉm cười khúc khích.
Con hồ ly này khiến gã cảm thấy khá là có hảo cảm. Có lẽ dù cho có mùi của Son Siwoo, chúa tể quậy phá, thì đứa nhóc này vẫn khá ngoan ngoãn và nghe lời. Tạm ổn.
“Vậy anh tên là Kiin hả?”
“Ừ”
“Tên gì mà lạ vậy?”
Kim Kiin xin phép rút lại những gì mình vừa nói. Đứa nhóc này một trăm phần trăm là đứa trẻ của Son Siwoo. Láo toét nhưng miệng vẫn nở nụ cười xinh. Rõ ràng là một tiểu Son Siwoo đây mà.
Kiin là người đã cứu Jeong Jihoon. Nói đúng hơn là con hồ ly rơi vào đầm lầy của gã.
Jihoon sau khi rơi xuống hố liền hoảng sợ mà hoá lại dạng thú trong bất giác. Đến lúc gần rơi xuống vũng nước thì tứ chi linh hoạt của một hồ ly đã giúp Jeong Jihoon né đi. Nó leo lên một cái cành cây trên đó không xa. Nhưng đây vốn là thế giới của Seo Jinhyeok, miễn là hắn còn sống, vạn vật ở đây cũng có sự sống của nó.
Và chẳng ai thích việc mình bị ai đó đè nặng lên vai cả. Cái cây đưa ‘tay’ ném phăng Jeong Jihoon đi chỗ khác. Trùng hợp đó là đầm lầy của Kim Kiin.
Jeong Jihoon đau đớn kêu lên mấy tiếng rồi ngất đi. Nó từ từ chìm xuống vũng lầy. Hay nói đúng hơn là đầm lầy đang ôm lấy Jeong Jihoon vào lòng.
Ban đầu Kiin không có ý định cho con hồ ly này vào địa phận của mình đâu. Thế nhưng gặp người đang bị nạn mà không giúp thì còn đâu mặt mũi nữa. Nên gã đành mở cửa cho Jihoon vào.
Thế nhưng tấm lòng tốt này đã ngay lập tức đình công khi biết đứa nhóc trước mắt đây lại là đứa trẻ của Son Siwoo. Hay là mình ném nó lại chỗ cũ nhỉ. Gã nghĩ.
Jeong Jihoon đang tận hưởng khoảng thời gian ở nhà của Kiin. Nơi này không nóng như hang của Son Siwoo. Mà lại ẩm ẩm, mát mát. Cứ như là gió của phía Bắc ấy.
Hơn hết nữa là bánh và trà của Kim Kiin ngon quá đi mất. Jeong Jihoon tiêu tốn hết sức lực để đi suốt ba canh giờ để tìm đường theo lời anh Siwoo lại còn gặp mấy chuyện sau đó nữa. Nó đã tiêu tốn hết thể lực của mình rồi.
Nhưng mà. Hình như nó quên cái gì đó. Nó giương mắt nhìn xung quanh xem xem có cái gì gợi nhắc cho nó thứ nó đã lỡ quên không. Nhìn quanh một vòng nhà của Kiin không gợi được cái gì cho nó.
Jeong Jihoon quay lại, nhìn thẳng vào chủ nhà. Kim Kiin có cái gì đó gợi ý cho nó. Một cái gì đó mà nó không nhớ ra nổi. Phải xét từng thứ thôi.
Cái kính tròn. Không.
Người lùn lùn. Không nốt. Đó là Son Siwoo rồi.
Cái giọng nói chuyện nhỏ xíu xiu mà nó phải sử dụng cả Siêu Nhĩ mới nghe được gã nói gì. Ừ thì không nốt.
Cái đầu nấm tròn tròn. Không đâu, tóc Suhwan nào có như thế….
Đúng rồi! Nó quên mất Suhwan! Em của nó!
Jeong Jihoon như bị dính Lôi pháp của Son Siwoo mà nhảy dựng lên. Nó mở hai mắt vì bất ngờ. Rồi nhanh chóng lại chuyển sang lo sợ.
Thanh Oa như Kiin không có khứu giác quá nhạy. Nhưng lại hơn hẳn ở xúc giác. Gã cảm nhận thấy Jeong Jihoon đang lo lắng.
“Có chuyện gì à?”
“Có! Rất có luôn!”
Con hồ ly hai tay chống lên bàn, bốn cái đuôi thì dựng đứng cả lên như sắp có tận thế xảy ra.
“Ngồi xuống đã”
“Không được! Tui phải đi liền!”
“Đi đâu mới được”
“Đi tìm em trai tui”
Kim Kiin nghiêng đầu khẽ thắc mắc. Son Siwoo từ khi nào lại có thêm một đứa trẻ nữa thế? Anh ta định thu thập hết nhân thú ở đây à?
“Em trai cậu là ai?”
“Kim Suhwan, thằng bé lúc nãy ngồi trên cành cây, rồi tui rơi xuống hố. Chắc chắn thằng bé vẫn còn đang ở trên đó đợi tui. Chết rồi, chắc thằng bé lo lắm”
Jeong Jihoon vừa nói vừa đi đi lại lại khiến Thanh Oa hoa hết cả mắt.
“Cậu bảo là em trai cậu vẫn ở vạch mức à?”
“Hả? Vạch mức gì cơ?”
Đối diện với một Jeong Jihoon ngây ngô không biết gì Kiin chỉ đành thở dài một hơi rồi giải thích cho nó.
Nơi đây vốn là thế giới do Seo Jinhyeok tạo ra. Cái hố mà Jeong Jihoon nói là một đường đi vào đây mà thôi. Bình thường cây cổ sẽ nhẹ nhàng đưa người ta xuống đây. Nhưng có lẽ nó cảm nhận được sự cao ngạo coi thường mình từ hồ ly bốn đuôi nên mới doạ một phen.
Thế nhưng muốn rời khỏi đây phải là một loài leo trèo giỏi. Vì cách rời khỏi đây chỉ có bám theo bộ rễ dài của cây cổ mà lên lại mặt đất. Con hồ ly như Jeong Jihoon nhìn là thấy khả năng làm được việc này là bằng không.
“Vậy bây giờ phải làm sao đây! Suhwan không thể ở một mình đâu! Nhóc đó khờ lắm”
Cậu cũng khờ lắm đó, quả nhiên là anh em. Thanh Oa giương đôi mắt tỏ vẻ thấu hiểu.
“Tớ có thể giúp”
Một giọng nói từ phía bên kia tấm màn che phát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com