Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đứa trẻ thiên tài

7.
Siwoo đúng là chúa tắm lâu. Có lẽ vì bộ lông vừa dày vừa dài của loài Bạch Hổ à? Jeong Jihoon chẳng biết nữa.

Ngay lúc này nó chỉ biết là nó phải làm gì đó với cái con rồng đang chiếm lĩnh giường của nó mà thôi.

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào con rồng nhỏ đang thở đều đều. Vốn định dùng đuôi quắp lấy đứa nhỏ này rồi ném phịch xuống đất như cách nó làm khi đưa Kim Suhwan đến đây. Nhưng Son Siwoo dạy nó là “Muốn hãm hại ai thì trước hết phải thân thiện với người đó đã”

Nó là con hồ ly được Son Siwoo nuôi dưỡng nên đối với nó những gì Son Siwoo nói đều là đúng hết. Thế là nó loại bỏ ý định ném đứa nhỏ của Long tộc này xuống giường mình.

Jeong Jihoon ngẩn người hồi lâu.

“Thân thiện là làm như thế nào nhỉ?”

Mặc dù đã sống được 2300 năm nhưng Jeong Jihoon chỉ có bốn cái đuôi thay vì sáu như những kẻ khác. Nó đôi lúc tự hỏi vì sao. Nhưng chỉ nhận lại cái véo má từ Son Siwoo.

Nghĩ đến cái véo má của Son Siwoo, lòng nó cứ nhảy cẫng lên. Jeong Jihoon nghĩ đây là cách tốt để làm thân với đứa nhóc trước mắt. Mặc dù nó không muốn để cái kẻ chiếm giường nó vào mắt một chút nào.

Nó đưa tay ra. Khẽ nhớ lại những gì Son Siwoo làm khi gặp nó hôm ấy.

Bàn tay mềm mại chạm lấy bầu má ấm nóng. Xoa xoa. Cảm giác dễ chịu khiến người đối diện thư giãn. Rồi lại luồn qua sau tai khẽ xoa xoa rồi ấn nhẹ ở một điểm. Sau đó nhanh tay véo nhẹ một cái.

“Anh tên Jihoon. Nhóc tên là gì?”

Chà, đúng là mấy trò của Son Siwoo luôn có tác dụng. Con rồng nhỏ đang ngủ đã khẽ mở mắt nhìn nó rồi.

“Su…Suhwan…”

“Chào nhóc”

“Có lẽ Jihoon đã kết được bạn rồi”. Son Siwoo nép trong góc tường nhìn hai đứa nhỏ bắt đầu từng câu chào hỏi nhau.

8.
Chính Siwoo cũng bất ngờ trước sự tiến triển nhanh chóng trong mối quan hệ của hai đứa nhóc.

Jeong Jihoon đã biết dùng tay đưa đón rồng nhỏ thay vì dùng đuôi quắp lấy em rồi quăng như một con vật nhỏ. Suhwan thì…thằng bé đáng yêu và ngoan ngoãn quá đi. Siwoo chẳng có điểm để chê. Chỉ có Jeong Jihoon là đáng chê thôi.

Vì cánh của Suhwan đã bị rách sau khi rơi xuống vách núi. Nên đã được Son Siwoo trị liệu. Nhưng mà anh lại đặc biệt bảo bọn họ đi tìm một người để kiểm tra thêm một lần nữa. Thế nên ngay lúc này, một hồ ly, một rồng nối đuôi nhau tiến vào khu rừng phía Tây Nam.

Được Son Siwoo chỉ dẫn kèm theo câu nói “Anh trai thì phải làm gương cho em”. Nên Jeong Jihoon bỗng dưng phải làm phụ huynh bất đắc dĩ cho rồng nhỏ. Kim Suhwan đi sau lưng con hồ ly chỉ thấy được bóng lưng to lớn của nó lại còn bốn cái đuôi yêu hồ cứ nguây nguẩy trước mặt nhóc. Với bản tính hiếu động của Long tộc, Kim Suhwan đưa tay chạm vào một trong bốn chiếc đuôi của Jihoon.

Điều Suhwan không ngờ tới nhất. Cái con người cao ngạo, gần như không để Suhwan vào mắt lại chỉ sau một cái chạm của em mà cả người nhảy lên như bị loài lươn điện chích vào người. Bốn cái đuôi thậm chí còn dựng đứng cả lên.

Jeong Jihoon mở to mắt sợ hãi, ngay lập tức lùi lại.

“Mày làm trò gì đó?”

‘Mày’, Kim Suhwan cảm thấy như tai mình mới nghe nhầm gì đó. Jeong Jihoon sẽ không bao giờ gọi ai đó là ‘mày’ vì Son Siwoo dạy gã như thế. Thế nhưng, em đoán là em đã phạm một sai lầm. Con hồ ly bốn đuôi đối diện em ngay lúc này không còn là anh Jihoon mà em biết nữa rồi. Em ngửi thấy trên người gã thật nhiều cảm xúc rối bời. Lo lắng. Sợ hãi. Hoang mang. Kinh tởm. Muốn bỏ chạy.

Kim Suhwan không biết mình phải làm gì. Không có Son Siwoo ở đây. Em không biết phải làm gì cả.

9.
“Suhwan à, hãy đối xử thật nhẹ nhàng với Jihoon nhé”

Vị Bạch Hổ đã nói với em như thế vào buổi tối thứ hai em ở đây. Kim Suhwan không lạ chỗ, nhưng lại không thể vào giấc được. Em ngồi trước cửa hang, chân đung đưa theo nhịp gió. Ban đầu em chỉ định ngắm trăng một chút cho thoả nỗi nhớ nhà thôi.

Chỉ là em không lường trước được một Son Siwoo, đã ngồi kế bên em từ khi nào. Anh không lên tiếng vì không muốn cắt đứt mạch suy nghĩ của em. Hay nói đúng hơn là những suy tư của chính mình.

Mãi cho đến lúc em nhận thấy được sự hiện diện của anh. Son Siwoo mới lên tiếng, dù cho từ đầu đến cuối câu, anh ấy chẳng nhìn lấy em một lần.

Suhwan không hiểu anh ấy nói gì. Nhưng bản chất là một đứa trẻ ngoan, em vẫn gật đầu đồng ý với anh ấy.

Đứa trẻ ngoan là đứa trẻ sẽ không hỏi lại bất cứ thứ gì dù cho chúng là những sinh vật của sự tò mò. Kim Suhwan là như thế.

Thằng bé khác hẳn Jeong Jihoon.

Anh khẽ cười một tiếng rồi khẽ nói. Vì còn có con hồ ly nào còn đang say giấc trong hang.

“Em muốn nghe kể chuyện không Suhwan?”
“Có ạ. Chuyện gì vậy ạ?”
“Chuyện cổ tích ấy mà”

10.
Từ lâu lắm rồi, ở phía Bắc lạnh lẽo, có một ngôi làng nhỏ. Đó là ngôi làng của một tộc người có thể xem là mạnh mẽ bậc nhất. Nổi tiếng trong số đó là một đứa trẻ. Đứa trẻ ra đời với câu tiên tri vẻ vang.

“Đứa trẻ sinh trùng ngày trùng tháng, đứa trẻ được đất trời ban tặng. Là món quà của cả làng.”

Thế nên từ khi sinh ra, đứa trẻ đã được định trước sẽ là một thiên tài. Quả nhiên đúng với những gì được kì vọng. Đứa trẻ lớn lên khoẻ mạnh và đầy thông minh.

Ngay cả cái đuôi đầy kiêu hãnh của cả làng cũng mọc sớm hơn người khác một cái.

Tuy nhiên thì kẻ hơn người sẽ luôn là kẻ bạc mệnh. Việc được đất trời ưu ái đến thế khiến đứa trẻ nọ bị đám trẻ cùng tuổi ghen ghét.

Chỉ là nó không ngờ được, có một ngày, cái đuôi kiêu hãnh của nó từ con số năm lại chỉ còn bốn cái.

Số phận quả nhiên không thương lấy đứa trẻ xấu số. Người ta mặc nhiên nhìn đứa trẻ thiên tài vùi mình trong dòng nước sâu mà dần dần mất dạng.

Thiên tài cuối cùng cũng chỉ là danh xưng mà người ta gọi nó mà thôi. Ngay từ ban đầu, nó đã chẳng tự mình được làm ‘mình’.

11.
Kim Suhwan khi ấy cảm thấy thương cho đứa trẻ thiên tài ấy lắm. Không ai được quyền lựa chọn vị trí mình sinh ra mà.

“Tội cho đứa trẻ thiên tài quá”

Son Siwoo nghe thế chỉ mỉm cười nhẹ rồi đưa tay xoa đầu Suhwan.

“Phải đó, thật tội.”

12.
Em khi ấy chỉ tưởng đó là một câu chuyện cổ tích nào đó anh Siwoo nghĩ ra trong lúc dỗ em đi ngủ. Vì đúng là sau khi nghe xong em liền có được một giấc ngủ ngon lành trong vòng tay anh ấy.

Nhưng. Ngửi thấy được sợ hãi của Jeong Jihoon. Em biết rằng. Đứa trẻ thiên tài kia là anh của em.

Kim Suhwan chưa bao giờ an ủi bất kì ai. Lại càng chưa bao giờ quá thân thiết với con hồ ly trước mặt. Em không biết phải làm gì cả.

Em từ từ bước đến bên anh của em. Dù cho anh có lui, em vẫn sẽ cứ tiến. Đến khi lưng con hồ ly chạm phải vách đá, nó mới đưa tay tự ôm lấy mình như một cách để tự vệ.

Suhwan cũng choàng tay ôm lấy anh, cái ôm của tình thân. Như cách Son Siwoo làm với em tối hôm ấy.

“Mọi chuyện ổn rồi, em ở đây rồi”

Mô phỏng cái đuôi ấm áp của loài Bạch Hổ, em quấn đuôi nhỏ quanh người anh, ôm anh thật chặt như sợ anh sẽ chạy mất đi.

“Em sẽ đối xử với anh thật nhẹ nhàng, anh à”

Đáp lại em không phải là tiếng đáp lại. Chỉ một không gian tĩnh lặng.

Len lỏi đâu đó, có bàn tay mềm đang run rẩy ôm chầm lấy em.

“Hứa nhé?”
“Em hứa”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com