Nắm Tay
31.
Kẻ phạm tội ác tày trời.
Kẻ dùng Chiêu Hồn lên một con người.
Kẻ phá hủy khu rừng phía Tây.
Kẻ sử dụng cấm thuật.
Kẻ bị cả gia tộc ruồng bỏ.
Kẻ si mê.
Lee Yechan.
Án tử hình.
Đã xử tử.
32.
Cả đám không khó khăn lắm để quay về DuoDuo&JieJie. Vì người kia đã một tay ẵm Zhao Lijie rồi. Chỉ còn Moon Woochan và Jeong Jihoon đi theo phía sau thôi.
Bước vào cửa tiệm không phải là tiếng chuông leng keng mà Moon Woochan thường nghe nữa. Càng không phải gian phòng khi nãy như Jeong Jihoon nhớ.
Đây là một khu làng nhỏ. Một khu làng nhỏ với lối kiến trúc không phù hợp với phía Nam này.
“Theo tôi”
Người kia nói một cách ngắn gọn.
Jeong Jihoon thề không phải do nó mệt hay gì đâu mà người kia đi quá nhanh ấy. Anh ta đi như thể bay vậy. Như ướt trên làn gió mà đi vậy.
“Anh ấy đi hay là bay thế?”
Moon Woochan cầm lấy quai túi vừa đi vừa thở hổn hển.
“Em cũng thắc mắc điều tương tự anh Woochan”
Jeong Jihoon cũng không khá khẩm gì hơn.
Mãi đi khiến cho tụi nó không kịp ngừng lại mà đâm sầm vào lưng người kia khi anh ta ngừng lại.
“Đến rồi”
Nhìn sang phải, tụi nó thấy một căn nhà nhỏ trông rất ấm cúng.
Đích đến trước mắt, hai đứa hồ ly và sóc như tìm thấy được ánh sáng len lỏi sau mây đen. Hai đứa hai bên cửa nhà đứng như hai ông quản gia chờ cậu chủ về.
Anh ta không nói không rằng mà đẩy cửa đi vào.
“Ủa cửa không khoá hả?”
“Lúc nãy anh thấy cửa khoá rồi mà?”
“Anh ta xài ma pháp hả?”
“Chắc vậy”
Hồ ly và sóc, một cao một thấp lấp ló bên cánh cửa thì thầm to nhỏ.
“Hai cậu không định vào à?”
Anh ta lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Hai đứa nó như bắt được phao cứu sinh liền quấn quýt chạy vào nhà.
“Giới thiệu một chút nhé”
33.
Zhao Lijie yên giấc nằm trên giường. Tay cậu ta nằm gọn trong tay người kia. Hai đứa nó ngơ người ra khi thấy từng tĩnh mạch, nội tạng trong cơ thể Zhao Lijie phát sáng theo từng nhịp.
Moon Woochan đoán đây là nghi thức bị cấm nào đó. Vì con sóc biết lúc Zhao Lijie nằm trong tay cậu khi ấy đã thoi thóp trên vực tử. Không thể nào từng tấc da bị bỏng nặng cứ dễ dàng mà lành lặn như không có gì cả như thế.
“Thuật Chiêu Hồn” Người kia bất ngờ lên tiếng.
“Các cậu cũng muốn biết mà không phải sao? Đừng lo, không có gì đáng giấu diếm cả”
“Thuật Chiêu Hồn là gì?”
Moon Woochan đủ nhanh để có thể nổi bật hơn những nhân thú khác trong tộc của mình. Nhưng thật sự là con sóc không đủ nhanh để ngăn cản Jeong Jihoon lại.
“Thuật Chiêu Hồn nói đơn giản là Cải tử hoàn sinh kiểu như thế”
“Nhưng bằng cách nào?”
Lần này thì chính Moon Woochan cũng không nén được sự tò mò của mình.
Thuật Chiêu Hồn có ba dạng. Hoàn chỉnh, bán hoàn chỉnh và thủ công. Zhao Lijie chính là ví dụ điển hình của dạng hoàn chỉnh. Hoàn toàn có ý niệm và hành động của riêng mình.
Bán hoàn chỉnh là vẫn sẽ có được ý thức và hành động của riêng mình nhưng đôi lúc phải dựa dẫm vào ‘chủ nhân’.
Còn thủ công có thể gọi ngay đó chính là một con rối hình người.
“Vậy anh là người truyền ma pháp cho Zhao Lijie sao?”
“Hồ ly, cậu nhạy bén thật”
“Cậu thấy đó ma pháp của tôi chảy trong người em ấy, cho phép em ấy tùy ý sử dụng trong phạm vi cơ thể. Là đưa em ấy lại gần tôi hơn. Giúp em ấy dự-”
“Anh trai, ồn chết mất”
Zhao Lijie tỉnh rồi, không hẳn là tỉnh táo hoàn toàn nhưng ít ra là có thể xem như đã Chiêu Hồn thành công.
Người kia không nói gì mà chỉ đưa tay xoa xoa nhẹ mái tóc Zhao Lijie.
“Nằm một tí đi, chỉ mới Chiêu Hồn xong thôi”
Zhao Lijie cũng không cãi lời. Cậu ta vốn không cãi với anh trai. Càng không có sức cãi nên chỉ nằm đó lắng nghe mọi người nói chuyện.
Người kia cuối cùng cũng gỡ nón của chiếc áo choàng ra. Lộ ra vẻ mặt thanh tú.
“Tôi là Lee Yechan, hân hạnh” Anh ta nở một nụ cười tươi tắn.
“Tôi là Moon Woochan ạ”
“Jeong Jihoon”
Lee Yechan phút trước còn cười chỉ sau một cái gật đầu với màn giới thiệu ngắn gọn liền nghiêm mặt lại.
“Chúng ta cần nói về chuyện của Son Siwoo”
Nghe đến đây cả bọn đều im lặng đi. Dù chỉ mới xảy ra tức thời nhưng cả bốn người đều biết đây là một vấn đề rất nghiêm trọng.
“Son Siwoo chưa chết”
“Anh ta chưa chết”
“Anh Siwoo chưa chết”
“Người chết không phải Son Siwoo”
Bốn đứa mở to mắt nhìn nhau. Cái gì thế này? Vốn chỉ nghĩ là điều chỉ một mình mình biết mà thành ra ai cũng nhận ra. Zhao Lijie nằm trên giường xung phong nói trước.
“Nếu đã biết được đến đó thì tôi nói trước. Khi tôi hoá pha lê để ngăn chặn lửa vĩnh cửu tôi cảm thấy được đó là lửa của Xà tộc. Hơn hết nữa tôi cảm nhận được người bị xử tử trên kia là người có liên kết với đá pha lê của tôi. Son Siwoo chưa bao giờ mua hay đến cửa tiệm nên tôi nghĩ đó không phải anh ta.”
Jeong Jihoon tiếp lời: “Tôi cũng nghĩ thế. Anh Siwoo không có sở thích mấy viên đá pha lê gì đó. Càng quá lười để rời khỏi hang. Hơn nữa trong lúc tôi kiểm tra thì tôi nhận ra mặc dù đây đúng là quần áo của anh ấy nhưng lại không hề có mùi của anh ấy. Mà mùi của Son Siwoo thì tôi không thể quên được. Nên người bị xử tử chắc chắn không phải anh ấy. Son Siwoo không thích quỳ gối trước kẻ khác.”
“Cũng giống như hai người, tôi biết Son Siwoo không bao giờ mua đá pha lê, càng không bao giờ chịu quỳ gối trước bất cứ kẻ nào dù là mạnh hơn cậu ta gấp trăm lần. Hơn hết nữa Son Siwoo sẽ không bị bắt dễ dàng như vậy đâu.”
Lee Yechan vừa dứt lời. Ba người bọn họ liền đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Moon Woochan. Con sóc tội nghiệp chỉ biết víu vào túi mà vừa sợ vừa nói.
“Anh Siwoo chưa chết. Em chắc chắn. Vì người ở trên bục xử tử không phải anh ấy…..Là Kiin”
Jeong Jihoon nghe xong thì đờ cả người ra. Zhao Lijie nghe đến tên Kim Kiin thì ho đến xém té xuống giường phải được Lee Yechan.
“Gì cơ? Kim Kiin á?”
“Sao anh Kiin lại liên quan đến việc này vậy anh Woochan?”
Jeong Jihoon hoảng trí nắm lấy Moon Woochan mà lắc lắc. Điều này khiến cho con sóc vốn đã hoảng sợ nay lại hoảng thêm.
Một cơn gió đẩy hai người ra. Lee Yechan, chủ nhân của cơn gió, lên tiếng.
“Bình tĩnh lại đi Jeong Jihoon”
34.
Sau khi đã bình tĩnh. Nói đúng hơn là mỗi đứa một dĩa bánh trước mặt thì bầu không khí đã dễ chịu hơn.
“Woochan, em nói được rồi chứ?”
“Vâng ạ” Moon Woochan khẽ gật đầu
Moon Woochan và Kim Kiin là hai sinh vật khác tộc. Nên bọn họ đã thực hành ma pháp chia sẻ chỉ để được ở gần nhau.
Moon Woochan trong khoảng thời gian đi cùng Jeong Jihoon về hang đã luôn cảm thấy như Kim Kiin đang ở rất gần mình. Cậu cũng đã cảm thấy rất thắc mắc khi Kim Kiin bảo rằng mình có việc bận và không thể cùng cậu đưa Jeong Jihoon lên mặt đất. Nhưng vì tin tưởng người mình yêu nên Moon Woochan cũng không hỏi sâu.
Lúc đứng dưới nhìn lên bục xử tử, Moon Woochan đã rất nhanh phát hiện người trên đó không phải anh Siwoo mà là bạn đời của mình. Ma pháp chia sẻ đúng là một con dao hai lưỡi. Hơn nữa Kim Kiin còn là chủ nhân của viên đá pha lê mà cậu đang giữ. Điều đó khiến viên đó rung lên từng hồi mong ngóng được quay về bên chủ.
Ngay khi cơ thể ‘Son Siwoo’ tan thành nước khi lưỡi chém đụng đến gáy. Moon Woochan càng khẳng định đó là Kim Kiin. Vì chỉ có bạn đời của cậu mới có thể dùng thủy pháp thuần thục đến thế. Mọi thứ càng rõ ràng hơn khi Moon Woochan gọi thủy xích ra. Nó mạnh mẽ và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Đó là vì người cho cậu mượn ma pháp, đang ở rất gần.
“Em nghĩ là em biết cậu ấy ở đâu”
35.
Zhao Lijie bất giác bị lôi theo dù chỉ mới tỉnh dậy. Đáng lẽ cậu ta có thể ở nhà được anh trai chăm sóc nhưng mà Jeong Jihoon và Moon Woochan lại không rõ đường đi trong thế giới của anh. Thế là Lee Yechan đành phải đi theo. Jeong Jihoon thì là đứa trẻ của Son Siwoo nên ắt hẳn không chịu bỏ cơ hội đi tìm kiếm manh mối về anh trai thay vì ở nhà chăm sóc Zhao Lijie. Thế là ba người còn lại đành kéo cậu ta theo.
Một lần nữa bọn họ bước ra khỏi ‘DuoDuo&JieJie’. Không còn tiếng đùa giỡn như khi nãy. Bây giờ ai cũng thoáng mệt nhoài trên gương mặt.
Moon Woochan cũng không biết mình đi đâu. Chỉ là chân cậu cứ đi cứ đi. Ma pháp chia sẻ khiến hai con người khác tộc sẽ mãi mãi bên nhau. Theo như đúng nghĩa đó. Nếu Kim Kiin mất thì Moon Woochan cũng thế. Cậu còn đứng đây thì gã không thể nào đã mất được.
Thật sự là Moon Woochan cũng chẳng biết Kim Kiin chính xác đang ở đâu. Nhưng mà sợi dây liên kết giữa hai người dẫn cậu đến bãi biển nọ.
“Anh chắc không vậy Woochan? Chẳng có ai cả?” Zhao Lijie lên tiếng hỏi thăm
Xung quanh chẳng có bóng người, chỉ có vài tảng đá to tướng và tiếng biển vỗ nhè nhẹ.
Moon Woochan không nói không rằng đi đến bên dòng nước. Từng bước từng bước tiếng ra xa hơn. Mãi đến khi nước đã dâng đến cổ rồi mà cậu vẫn không dừng lại.
“Này! Anh Woochan, anh bị điên à? Anh không thể bơi đâu!”
Jeong Jihoon nói đúng, thân là một con sóc Moon Woochan đối mặt với biển cả bao quanh chẳng có một con đường nào để sinh tồn.
Nhưng cậu biết.
Kiin sẽ đến.
“Đồ ngốc, cậu định tự vẫn đấy à?”
“Không phải cậu cũng thế sao, Son Siwoo?”
“Tớ xin lỗi”
Kiin dùng thủy xích kéo Moon Woochan lên. Để cậu yên vị trong lòng mình.
“Có gì để nói không?”
Đợi Kim Kiin từ không trung đáp chân xuống đất, Jeong Jihoon liền hỏi.
“Tôi sẽ kể từ khúc mà tôi biết”
36.
Ngay giây phút Jeong Jihoon và Moon Woochan gặp nhau trong hang của Kim Kiin. Thanh Oa đã cảm thấy hai tai mình ù ù đi. Mặc dù đã dùng Pháp Chế nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn. Kiin đưa tay lên miết nhẹ vành tai.
“Này, Kiin, Kim Kiin!”
‘Hả? Giọng nói này? Son Siwoo?”
“May quá mày vẫn còn nhớ anh”
“Anh kết nối với tôi làm gì? Woochan sẽ nghe đấy?”
“Yên tâm, anh mày đã Pháp Chế Moon Woochan rồi”
“Thế thì có việc gì? Chuyện Jeong Jihoon à?”
“À, cũng có một chút”
“Rốt cuộc là làm sao?”
Không có câu trả lời lại từ Son Siwoo. Thanh Oa còn đang thầm mắng ông anh này bị khùng rồi. Thì thấy mình đã rơi vào trong kết giới của Bạch Hổ rồi.
“Mày phải đợi anh mày một tí chứ. Hấp tấp quá”
Kết giới của Son Siwoo khác với thế giới của Seo Jinhyeok. Nơi đây là dựa trên ý niệm của anh. Duy nhất một bàn trà ở giữa không gian. Dưới chân là mặt nước rung động không ngừng.
“Anh già rồi đó Son Siwoo”
“Gì đây? Mày nhỏ hơn tao có 100 năm thôi đó?”
“100 năm đó đủ để anh làm khùng làm điên ở Phía Nam này rồi”
Son Siwoo tạm thời không cãi lại được. Vì mọi thứ đúng là như thế mà.
Bản thể của Kim Kiin được để lại trò chuyện với Moon Woochan và Jeong Jihoon nhưng tâm trí lại đang uống trà đàm đạo với Son Siwoo.
“Thế, có chuyện gì?”
“Anh cần mày giúp”
Kim Kiin khẽ nhếch mày khó hiểu. Son Siwoo mà cần người giúp đỡ sao? Anh ta là kẻ điên nhất phía Nam này đấy?
“Kiin, những chuyện tao sắp nói rất là….vô lí. Nhưng mà tao nghĩ mày sẽ hiểu thôi”
Không. Không, ai mà muốn hiểu chứ? Nghe nhiêu đó thôi là hết muốn nghe rồi. Chuyện gì nghe nghiêm trọng thế chứ.
“Có chuyện gì?”
Mặc dù đã có che giấu nhưng Thanh Oa vẫn để lộ một chút run rẩy trong giọng nói. Tất cả các giác quan của gã đều đang cảm thấy sợ hãi. Điều đó thấy chuyện mà Son Siwoo sắp nói ra rất trọng đại.
Son Siwoo vén mái tóc dài sang một bên. Để lộ dấu ấn đỏ tươi trên chiếc gáy trắng nõn.
Một dấu ấn mãng xà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com