Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: chốn cũ


Như mọi buổi sáng Donghae có buổi chầu sớm, eunhyuk ghé qua phủ của Sungmin thăm người cùng lão gia.

_ bái kiến Tam vương gia.

_ hyukie giờ ngươi mới chịu đến thăm ta sao? – sungmin giận dỗi.

_ tiểu nhân mới trở về còn nhiều việc cần sắp xếp ... mong người thông cảm.

_đùa thôi ngồi uống trà – Sungmin vẫn là nụ cười rạng rỡ đon đả kéo hyuk ngồi xuống.

_ tiểu nhân... sao có thể ngồi ngang hàng với vương gia... - eunhyuk vội từ chối.

_ ngươi nói gì vậy? ta vốn chưa bao giờ coi ngươi là kẻ dưới hơn nữa... ngươi đâu còn là người hầu của ta nữa... - sungmim cười buồn _ ngươi đã vì ta mà làm nhiều việc, ta còn không biết có thể làm gì cho ngươi...

_ vương gia không nên nói vậy, chỉ cần vương gia sống hảo là tiểu nhân an tâm rồi...

Hai người cùng ngồi thưởng trà tán gẫu như những người bạn lâu năm, trời đã sắp vào đông, lá rụng gần hết...

Sungmin đã trưởng thành, ra dáng một vị vương gia cao cao tại thượng tài sắc vẹn toàn. Nụ cười hiền hòa chắc chắn khiến không ít nữ tử say mê.

Eunhyuk trông cũng khác xưa, không còn mang nét non nớt với làn da trắng muốt nữa mà cát gió sa trường đã nhuốm nâu làn da cậu, cứng cáp và ra dáng một nam tử hán.

Đều đã trưởng thành, đều đã khác xưa...

Trời trở lạnh, chẳng mấy mà trận tuyết đầu mùa bắt đầu đổ xuống..

Mấy ngày nay Donghae ngại trời lạnh nên không ra ngoài mà ở lì trong phủ.

Vương gia luôn có ảnh vệ bên cạnh bảo vệ nên dù là eunhuyk cận vệ nhưng không phải lúc nào cũng luôn bên cạnh Donghae.

_ hyukie ta bị bệnh rồi? – sungmin lo lắng, trầm ngâm nói với Hyuk.

_ sao? ngươi bị bệnh gì?... sao không truyền ngự ...

_ không cần đâu. Ta khám rồi nhưng ông ta bảo không sao – Sungmin chép miệng bất đắc dĩ.

_ vậy thì người làm sao?

_ ta cũng không biết nữa... - sungmin lung túng mặt mũi đỏ rần

_ rốt cuộc người làm sao? – Hyuk lo lắng.

_ ta ... ta... không hiểu sao... ta ...ta...

_ người cứ nói rõ ra xem nào. Ta mới có thể giúp... ? – eunhyuk thở dài

_ừm ... ta ...ta ... mỗi lần nhìn thấy jo công tử là tim ta lại đập thình thịch – mặt sungmin đỏ bừng nói một hơi.

im lặng... Hai người con trai... tuyệt không kết quả? Ánh mắt eunhyuk trầm xuống...

_ ta luôn muốn được gặp hắn– sungmin rầu rĩ ...

Cậu chỉ muốn Sungmin được hạnh phúc,... cậu không muốn một lần nữa nhìn thấy điều đó.

_eun hyuk ... eunhyuk...

Kyuhyun đang đi dạo thì gặp eunhuyk đang thẫn thờ trên đường, có vẻ như eunhyuk không hề nghe thấy tiếng cậu gọi. Kyuhuyn đuổi kịp euhnyuk vỗ lên vai để kéo tâm trí cậu ta trở về...

Eunhuyk mải suy nghĩ cậu không để ý có người đang gọi, bị kéo lại mới biết là kyuhuyn gọi mình nãy giờ.

_ hyunh đi đâu vậy? – kyuhyun hỏi.

_ Tôi... à... ừm ... đi dạo chút thôi ... còn công tử?

_ tôi cũng vậy. chúng ta vào quán ngồi uống chút rượu cho ấm người được chứ?

_ tôi không biết uống – eunhyuk từ chối, trước giờ cậu chưa từng động đến một ngụm rượu... ừ thì trừ khi đó, cậu không biết rằng rượu cũng có hương vị ngọt ngào như thế.

Nhưng kyuhyun nhất quyết không chịu buông tha cho cậu. eunhyuk miễn cưỡng vào Như Ý lầu với Kyuhyun, Eunhyuk cũng có vài điều muốn hỏi, lưỡng lự bước vào.

_ cậu thấy tam vương gia Sungmin thế nào? – eunhyuk nhìn kyuhyun đầy ẩn ý.

_ sao hyunh lại hỏi như vậy?

_ ta chỉ hỏi vậy thôi...

_ ngài ấy rất trẻ con... - Kyuhyun xoay xoay ly rượu trên bàn suy nghĩ nói. Eunhyuk gật gù, chăm chú vào món vịt quay của tửu lầu vừa được tiểu nhị mang đến_ có lẽ sinh ra trong gia tộc đế vương là nỗi bất hạnh lớn nhất của ngài ấy.

_ chuyện này... vậy cậu... cậu ... thấy vương gia thế nào?

_ thế nào là thế nào? – kyuhyun nhíu mày, rốt cuộc eunhyuk muốn hỏi cậu điều gì? Kyuhyun không hiểu lắm.

_ thôi quên đi... cậu đã yêu ai chưa kyuhyun? – eunhyuk giả như chuyển qua chủ đề khác.

_ sao hyunh lại hỏi vậy? – kyuhuyn tròn mắt, không ngờ con người này cũng có lúc tò mò về những chuyện tư tình của người khác. Hóa ra con người này cũng không phải gỗ đá như cậu nghĩ.

_ jo công tử ... lâu rồi không gặp chàng... - một giọng nữ khả ái cất lên sau lưng eunhyuk, cậu dừng đũa.

_ quận... - kyhuyn ngạc nhiên khi gặp người này ở đây_ à...Seo tiểu thư, người đi đâu vậy?

Eunhyuk quay lại nhìn, cậu lập tức đứng dậy nhường chỗ, là quận chúa Seohyun, nàng gật đầu cười mời cậu tiếp tục ngồi còn nàng ngồi vào chỗ trống bên cạnh.

Eunhyuk cũng không ngờ có thể gặp quận chúa ở đây. Hóa ra cô cũng đi dạo, hai người này là bằng hữu nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. Eunhyuk cảm thấy rằng có chút tình cảm gì đó không bình thường giữa hai ngươi này... quận chúa rất quan tâm kyuhyun ... không giống như quan tâm một bằng hữu bình thường. Quận chúa xinh đẹp nết na... kyuhuyn là con trai tể tướng lại là một công tử hào hoa, xét về gia thế hay học thức họ hoàn toàn xứng đôi.

Eunhuyk thở dài.

_ à... ta có việc nên ... - eunhuyk mỉm cười đứng dậy.

_ à ... hyukie... chúng ta sẽ đi cùng nhau mà... Cửu vương gia nhờ, ta nhất hoàn thành nhưng còn vài chuyện cần hỏi rõ - kyuhyun thấy eunhyuk lúng túng trước cái nháy mắt của mình đành kéo cái người đang đơ ra kia_ chúng ta đi thôi... thật xin lỗi tiểu thư – euhnyuk trợn mặt nhìn kyuhyun_ gặp lại nói chuyện sau – kyuhyun cúi đầu chào rồi kéo eunhyuk ra khỏi quán, không quên thanh toán tiền.

_ sao không nói thẳng để cô ấy thôi hy vọng?

_ hyunh thật là, ai lại thẳng thừng từ chối khi người ta còn chưa bày tỏ bao giờ? Đệ với cô ấy chỉ là bằng hữu – kyuhuyn dứt khoát, cậu biết seohyun thích cậu nhưng với kyuhuyn seohyun chỉ giống như một tiểu muội không hơn không kém...cứ coi như cậu không biết gì hết, chỉ mong thái độ như vậy cô ấy sẽ tự hiểu mà từ bỏ.

_Cậu còn chưa cho người ta có cơ hội để nói... cậu có người trong lòng rồi đúng không? – eunhyuk khựng lại hỏi.

_ chúng ta là hyunh đệ đúng không? – kyuhyun quay lại nhìn thẳng mắt eunhyuk hỏi.

Eunhyuk gật đầu_ có thể nói là như vậy.

_ đi với đệ... - kyuhyun hí hửng kéo eunhyuk đi, được cái người này coi là huynh đệ kể như bản thân cũng có chút thành tựu, không uổng công cậu đối xử tốt với eunhyuk bấy lâu nay.

Trước mặt eunhyuk là nơi cậu không bao giờ ngờ đến, đó là Thanh Phong kỹ viện số một kinh thành, nơi hội tụ nhưng giai nhân có lẽ là đệ nhất thiên hạ.

_ vào đi – kyuhuyn giục khi thấy cậu đang chần chừ.

_ cái này không hay cho lắm...

kéo thốc eunhuyk vào trong mặc kệ thái độ không chấp nhận của eunhyuk.

Vừa bước vào đã bị các cô nương xúm xít vây quanh. Lôi lôi kéo kéo cậu cho đến khi kyuhyun gàn họ mới chịu buông, nhìn là có thể biết kyuhyun là khách quen của nơi này. Kyuhyn cười đùa với các tiểu cô nương từ chối họ rồi kéo eunhyuk vào một chiếc bàn đối diện với sân khấu ở trung tâm Thanh Phong. Mọi người có vẻ đều trông chờ màn trình diễn sắp tới.

Tiếng nhạc cất lên khiến tất cả đều im lặng... những vũ công xinh đẹp lần lượt bước ra, tất cả họ đều rất đẹp rất uyển chuyển trong y phục hồng nhuận phong trần... mỹ nhân áo trắng bắt đầu bước ra, mọi người đều nín thở ngắm nhìn. Những nét đẹp khác chỉ làm nền cho vị cô nương này... quá xinh đẹp, quá sức quyến rũ... khó ai có thể thoát khỏi mị lực này.

Màn trình diễn kết thúc ... một tiếng vỗ tay vang lên, tất cả như tỉnh mộng. Tiếng vỗ tay như muốn vỡ cả sảnh chính.

_ ý trung nhân của ngươi là cô nương đó? – eunhuyk thở dài nhìn kyuhyun dường như câu trả lời chắc 8,9 phần.

Cậu ta đang cười tít, mắt không rời khỏi sân khấu

_ hyunh thật tinh mắt, có lẽ không ai có thể sánh được với cô nương ấy ... nhưng sai rồi hahaha... - kyuhuyn cười lớn_ người thú vị mà ta muốn giới thiệu với huynh là kia cơ.

Tay kyuhyun chỉ về phía một vị công tử lam y vừa mới đứng dậy sau bức mành, người vừa thổi tiêu cho ca khúc vừa rồi... là một vị công tử thanh tú, dáng đi người mảnh mai, làn da trắng xanh nhợt nhạt ... hình như cậu ta khá mệt sau màn trình diễn vừa rồi.

_ là cậu ta sao? – eunhyuk ngạc nhiên_ cậu là đoạn tụ ư?

_ cũng không hẳn, ta vẫn thích nữ nhân nhưng quả thực vẫn thấy thích vị công tử này vì người này rất thú vị. Còn cô nương vừa rồi là Jessica, hồng nhân của nàng không phải đệ mà là một người huynh rất quen thuộc ...

_ Cửu vương?

_ chính xác, xem ra huynh cũng không phải là kẻ ngốc.

Eunhuyk không biết nên khóc hay nên cười đây. Kyuhyun cũng thích nam nhân... nhưng cậu cũng đã thích một nam nhân khác và người đó không phải Sungmin... mà có lẽ cậu ta chỉ thích nữ nhân thì sẽ tối hơn, như vậy sẽ không một chút hy vọng nào cả.

_ hình như cậu ta không được khỏe, ngươi nên đến hỏi thăm đi – eunhyuk giục kyuhyun.

Khi kyuhyun bỏ đi, Eunhuyk chợt nhận ra mình đang bị bỏ rơi này.Gương mặt lạnh tanh, chẳng cô nương nào dám lại gần cậu, mà nếu có thì đều bị eunhyuk từ chối. Có lẽ kyuhyun nói chuyện còn lâu nên cậu quyết định về trước, nên nói một tiếng với kyuhyun, eunhyuk gọi tiểu nhị đến nhờ nhắn với kyuhyun cậu về trước.

Hôm nay thật là có duyên, cậu liên tiếp gặp người quen, eunhuyk không muốn nói chuyện lúc này, chuyện của Sungmin khiến cậu không khỏi đau đầu. Có lẽ cửu vương gia không nhìn thấy cậu. Cậu định sẽ ngồi đợi đến khi vương gia rời đi cậu sẽ rời khỏi đây.

Donghae nhìn thấy eunhyuk cùng kyuhyun đi vào quán nhưng không ra nói chuyện vì muốn xem

2 người định làm gì. Sau đó Kyuhuyn đi gặp Kim Ryeowook bỏ lại Eunhyuk một mình. Donghae biết Eunhyuk vừa nhìn thấy mình ngồi đây vậy mà vẫn cố tình không đến chào hỏi, Đợi một lúc mà eunhuyk không thèm phản ứng gì Donghae cau mày đứng dậy tiến lại chỗ eunhuyk đang ngồi.

pan style{s

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com