Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký ức

Việt Nam, 06/02/2025
Hoàng Hùng bừng tỉnh dậy sau giấc mộng dài, cậu giật mình, chạy tọt vào trong toilet, nhìn mình trước gương, nước mắt sao, lần nào mơ giấc mơ này, nước mắt cậu cũng bất giác rơi lã chã, có một cảm xúc gì đó không thể diễn tả được, Hùng đưa tay lên ngực, cảm nhận từng hồi một nhịp đập của trái tim. Những hình ảnh không rõ nét cứ ẩn hiện trong đầu cậu, cứ lặp lại như thế.

"Cảm giác này...là gì đây?"

Từ khi còn nhỏ, cứ mỗi tháng, giấc mơ này lại đến một lần, cứ như muốn nhắc nhở cậu rằng, không bao giờ được quên. Một ký ức gì đó, không thể diễn tả được, nhưng mỗi lần nghĩ về nó, cậu lại rơi nước mắt.
Hoàng Hùng nhìn mình trong gương, rồi chậm chạp lau những giọt nước mắt ấy, vệ sinh cá nhân như thường ngày.
Cậu bước ra khỏi phòng, lê đôi chân lười nhác đi đến cửa hàng tiện lợi gần  nhà để mua đồ ăn sáng. Hoàng Hùng vừa loay hoay với lấy hộp sữa ở tận trên một kệ tủ cao hơn cậu gần một cái đầu vừa than trách: "Này, sao hôm nay lại đặt nó cao thế chứ?"
Bỗng nhiên phía sau tràn đến một áp lực lạ rồi có một bàn tay rướn lên, với lấy hộp sữa mà cậu định lấy đặt lên bàn tay cậu, Hoàng Hùng không khỏi cảm kích người nọ, dự định quay qua cảm ơn thì...
Đón lấy ánh mắt Hoàng Hùng là một thân ảnh to lớn với bờ vai rộng, ánh mắt tựa ngàn vì sao sáng trong bầu trời đêm, nhưng trong ánh mắt ấy, cậu lại thấy rõ hình bóng của mình, cứ như chỉ chứa mỗi mình cậu. Trái tim Hoàng Hùng bỗng nhói lên, hai hàng nước mắt đột nhiên thi nhau rơi xuống. Những hình ảnh trong giấc mơ cứ như một thước phim trắng đen, thi nhau lướt qua trong đầu cậu. Một cảm xúc đau lòng bỗng dấy lên trong tim cậu, không thể diễn tả bằng lời, nhưng rất đau, cứ như bị hàng ngàn mũi dao cứa vào vậy. Nhưng ẩn sau trong đó, lại dấy lên một cảm giác hồi hộp khó tả, như thể cậu đã chờ đợi điều này từ lâu lắm rồi.
Người đối diện thấy cậu khóc thì bất giác giật mình, đương vươn tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má cậu thì Hoàng Hùng bỗng giật mình lại rồi chạy đi mất hút. Hải Đăng nhìn theo bóng Hoàng Hùng chạy đi mà bất giác cong khóe miệng như thể anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.

"Tìm được rồi..."

Hải Đăng thanh toán hóa đơn rồi quay trở lại xe,  nhưng cảm giác bồi hồi lúc nãy vẫn chưa vơi, cứ như vừa tìm được một món đồ mình đã đánh mất từ lâu vậy, vừa cảm giác không có thật, rồi lại sợ nó lại biến mất. Anh bất giác đưa tay lên ngực, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim. Nhịp đập kỳ lạ này, đến nay cũng đã có câu trả lời.
Bao năm qua, Hải Đăng cứ luôn mơ về một giấc mơ, một giấc mơ nắm thật chặt đôi tay nào đó, cùng nhau thề ước mãi mãi yêu nhau, cùng nhau hứa rằng kiếp sau sẽ đi tìm nhau. Suốt bao nhiêu năm, Hải Đăng vẫn cứ luôn cảm giác mình phải đi tìm một điều gì đó, một người nào đó trong ký ức mơ hồ của mình. Những hình ảnh không rõ ràng, nhưng tuyệt nhiên vẫn cứ đeo bám anh mãi không thôi. Đến tận hôm nay, khi nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn nhưng lại rất quen thuộc, dù anh không biết đó là ai, từng nhịp đập kỳ lạ đó của con tim đã thôi thúc anh bước đến, khi anh được nhìn rõ khuôn mặt ấy, anh chợt nhận ra, đã tìm được rồi. Anh đã tìm được người anh muốn tìm, anh đã gặp được người anh muốn gặp, dù chỉ là thoáng qua, nhưng anh chắc chắn chính là người đó, người mà vẫn hiện diện trong ký ức đó của anh bao nhiêu năm nay. Ánh mắt sáng như ánh mặt trời và chiếc má lúm sâu hoằm đó, nó giống hệt với những hình ảnh thoáng qua mà anh đã từng mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com