3
Tuy đã nhờ vả Rein và độ uy tín của cô ấy rất cao nhưng Fine biết mình không thể trì hoãn thêm bất kì khoảng thời gian nào nữa, nếu bị phát hiện, cả Rein cũng bị liên lụy theo, và nàng thì chẳng muốn như thế. Việc không để lộ thân phận cũng cực kì quan trọng, thế nên trước tình huống này, Fine bèn dùng thân thể linh hoạt của mình cho tên thô lỗ kia vài đường quyền.
Bịch.
Cả người hắn văng người lên không trung, làm gãy bộ bàn ghế cách đó không xa. Fine cởi áo choàng và phủi bụi dính trên áo sau một chuyến đi dài trước khuôn miệng đang há hốc của cô gái và ánh nhìn đầy hứng thú của chàng trai.
" N-Ngươi dám... " Hắn lồm cồm bò dậy.
" Giờ thì nói cho ta nghe được chưa? Hay muốn thêm vài cước nữa. " Fine nói.
" Này cô gái, hình như cô quên mất một điều." Người thanh niên tóc vàng nói, thu hút sự chú ý của nàng, hắn nhe răng cười " Ta cũng cùng bọn với hắn, tạm thời thôi. Và ta cũng biết chút ít thông tin về Ferdes, cô có muốn nghe không. "
Đề nghị không tệ, Fine thầm nghĩ. Ít ra tên này còn lịch sự hơn kẻ chỉ biết giải quyết bằng vũ lực kia nhiều, nên nàng quyết định thoả hiệp với hắn.
" Được, điều kiện là gì? " Trên đời này chẳng có gì là miễn phí cả, nàng mới không tin người thiếu niên này lại tốt bụng như thế.
Quả là một người thông minh. Thanh niên cảm thán trong lòng.
" Nãy cô nói là bản thân mới đặt chân đến phương Bắc, vậy chắc hẳn cô không phải người ở đây, theo suy đoán của ta, cô chắc hẳn là người phương Nam, vậy sau khi ta nói thông tin cho cô, cô có thể dẫn ta đến phương Nam một chuyến được không? ." Thanh niên niên vui vẻ đáp, cả người toát ra hoà quang " Thế nào, điều kiện không tồi chứ? "
Fine nhướng mày, trong lòng sự cảnh giác tăng lên vài bậc nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên, người này không đơn giản rồi.
" Ta đồng ý, thoả thuận thế đi."
Rồi nàng ngáp ngắn, trong người có chút mệt mỏi sau một chuyến đi dài, anh ta tinh mắt để ý thấy vẻ mặt của nàng.
" Cô có vẻ mệt nhỉ, hay nghỉ ngơi đi rồi sáng mai chúng ta bàn bạc. "
" Được." Nàng nói rồi xoay người rời đi " Mà tên ngươi là gì? "
" Ta là Kies, là lính thuê giống cô. " Rồi thanh niên quay qua người con gái còn lại " Đây là Mary, cô ấy là con gái của chủ tiệm trọ này, đồng thời là bạn của ta."
Fine " À " một tiếng, hỏi lại về lịch hẹn gặp mặt rồi xách hành lý của mình lên phòng trọ, nàng đã thấm mệt rồi. Lúc Fine ngả lưng trên giường, mặt trời đã ló rạng, nhưng không phải cái nắng ấm áp của phương Nam, bầu không khí ở đây lạnh hơn rất nhiều, điều này khá khó cho người đã quen với khí hậu ấm nóng như nàng. Nhưng thật may, Fine không phải là người yếu ớt, nàng khá thành thạo các loại vũ khí, tuy không phải bậc thầy những cũng được xếp vào loại giỏi nên sớm thích nghi được, ngược lại Fine còn khá thích thú. Bây giờ đang là mùa đông, tuyết chắc chắn sẽ rơi, nàng muốn thử một lần nhìn ngắm chúng.
Tâm trạng có chút hưng phấn nên cơn buồn ngủ không kéo dài được lâu, Fine chỉ chợp mắt có một lúc, thời gian còn lại trước khi đến giờ hẹn, nàng ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết.
Fine kéo cửa sổ để làn gió mát lạnh lùa vào phòng, nàng đưa tay ra đón những bông tuyết đầu tiên. Tuy đêm qua khi nàng mới dịch chuyển đến, tuyết rơi rất dày nhưng vì còn phải đi chặng đường dài nên nàng không có cơ hội thưởng thức chúng. Bông tuyết rơi trong không trung, tan rã khi chạm vào tay nàng, để lại đó một vũng nước nhỏ.
Ngày nàng còn nhỏ, mùa đông năm đó, người ấy...
Fine vừa cười vừa ngẩn người, thả mình vào dòng kí ức.
Fine lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, nhắc nhở bản thân đang ở nơi đất khách, không được mất cảnh giác.
Với sức mạnh của nàng bây giờ, nhất định sẽ sớm gặp lại người ấy.
Nàng đứng dậy, thời gian vẫn còn sớm, Fine quyết quay lại giường nghỉ ngơi lần nữa rồi mới xuống gặp Kies và Mary.
Tên thô lỗ hôm qua nàng gặp là một tên có máu mặt trong thị trấn nhỏ này, đây vốn là thị trấn cách Ferdes không xa, là lãnh thổ thuộc quyền quản lý của nhà hầu tước Lagrange, Kies làm việc cho một hiệp hội nhỏ. Cách đây không lâu, hắn có đến hiệp hội của Kies muốn ủy thác một vài chuyện, hay nói cách khác muốn thuê người cùng đi đến Ferdes, tất cả lính thuê trong hiệp hội đều phớt lờ ủy thác của hắn, hay nói cách khác là từ chối vì không dám đến đó. Ferdes là như thế nào tất cả trong lòng ai nấy đều rõ, và dĩ nhiên chẳng ai muốn rước hoạ vào thân cả. Nhưng hắn đã ra một số tiền thưởng cao ngất ngưởng đối với người lúc ấy có máu mạo hiểm và đang thiếu tiền như Kies.
Kies đã nhận ủy thác ấy của hắn.
Vì không muốn người bạn của mình gặp nguy hiểm, Mary nằng nặc đòi theo Kies, cô nàng vốn là người có cơ thể khá linh hoạt, lại biết chút ít về kiếm thuật, cộng thêm việc cô mè nheo cả ngày, Kies mới miễn cưỡng cho cô theo. Tuy nhiên, Ferdes có rất nhiều lớp ma thuật bảo vệ bên ngoài, nên rất khó để họ có thể tiến vào trong. Tên ủy thác bọn họ đã dùng một loại dụng cụ hoặc ma thuật nào đó họ không biết được, đã phá giải lớp ma thuật đầy kiên cố của Ferdes.
Hắn giống như là biết rõ thứ cần tìm ở đâu, dẫn bọn họ đến lấy cắp nó, một dây chuyền ruby và số vàng bạch châu báu gấp chục lần số tiền hắn trả trên tờ thông báo ủy thác, mọi việc có vẻ rất thuận lợi cho đến khi họ trở ra, những con quái ma thuật bắt đầu ập đến, phải chật vật lắm Kies mới kéo được hai người còn lại ra khỏi Ferdes.
Đó là lý do cho cuộc xung đột ngày hôm qua diễn ra.
Vì nhiệm vụ thất bại nên số tiền hoa hồng cũng theo đó mà bay, Kies không những không có tiền mà còn bị hắn gây hấn, trách móc.
Fine sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, nàng suy xét một hồi cuối cùng vẫn không tìm được thông tin mình cần tìm, Kies và Mary suy cho cùng cũng không rõ cách phá lớp ma thuật vững chắc ấy, mọi việc lại quay về con số 0.
" Nhưng ta còn nhớ con đường trong lãnh thổ Ferdes. " Kies nhanh nhảu nói tiếp.
" Không gian bên trong thế nào? "
" Quả thật rất âm u, nếu ta nhớ không nhầm thì có rất nhiều thú ma thuật mạnh mẽ, cùng với mấy bộ xương khô chất đống nữa." Kies đáp, Mary bên cạnh không khỏi rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng ấy.
" Thế này nhé Kies, tôi muốn thuê anh đến Ferdes cùng tôi, cũng giống như tên kia thôi. Nhưng mục đích của tôi không giống hắn, tôi muốn tìm hiệp hội Cánh Đồng Đen." Nàng đưa ra một thoả hiệp.
Cả Kies lẫn Mary đều trợn mắt ngạc nhiên trước điều nàng nói, Fine cũng không bất ngờ trước phản ứng của họ. Với họ, nàng chỉ là một lính đánh thuê nhỏ, không phải công nương cao quý của Đế quốc nên điều này rất dễ hiểu.
" Ferdes rất nguy hiểm, cô thật sự muốn đến sao? " Mary rụt rè hỏi, ấn tượng của Fine về Mary chỉ là một cô nàng khá nhút nhát, có bề ngoài hiền lành và chịu giúp đỡ bạn bè, thái độ của Fine với cô nàng này cũng dịu đi.
" Phải."
Dưới gầm bàn, Mary giật giật ống tay áo của Kies như thúc giục anh trả lời yêu cầu của Fine, như cảnh báo anh về độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này, Kies đảo mắt suy tư nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với nàng trước cái giật mình ngạc nhiên của Mary.
" Kies." Mary gầm gừ trong cổ họng.
Kies phớt lờ sự giận dữ của cô bạn, anh hỏi Fine " Khi nào cô định xuất phát? "
" Càng sớm càng tốt, tôi rõ lịch trình của mình rồi, chỉ cần anh dẫn đường nữa thôi. Trước khi ta đến Ferdes, tôi muốn gặp người bạn của mình một chút, phiền anh dẫn đường nhé, chúng ta sẽ xuất phát ngay trong sáng nay."
Ngay sau khi bàn bạc xong, Fine và Kies đã xách hành lý lên đường, Mary bực dọc và giận Kies rất nhiều, nhưng cuối cùng không thể ngăn cản ý định của Kies. Mary thấy lần này Kies hành xử khá lạ, vốn biết anh là người cương quyết và mạnh mẽ, nhưng anh không bao giờ dính líu vào những chuyện không phải của mình, vậy mà khi Fine nói...
Trong lòng cô dấy lên một nỗi lo kì lạ, không lẽ Kies đối với Fine..
Không được.
Mary quả quyết đi theo Kies tiến đến Ferdes lần thứ hai, nhưng anh một mực từ chối, dù có nài nỉ thế nào, Mary tức đến nỗi ngồi xuống oà khóc thảm thiết trước mặt anh, Kies không thay đổi ý định của mình, chỉ quỳ gối dịu dàng lau nước mắt trấn an cô bạn.
" Đừng lo, tớ sẽ quay về thôi."
' C-Cậu biết.. nơi đó nguy hiểm thế nào, chúng ta suýt mất mạng. V-Vậy mà cậu.." Cô nức nở.
" Cậu có tin tớ không? " Kies mỉm cười.
" Nhưng..."
" Thế là được rồi, tớ đi nhé." Kies xoa đầu cô rồi đứng lên, đi đến chỗ Fine đang đứng, nàng đã đợi được một lúc.
" Kies... KIES " Anh không để tâm đến tiếng của Mary đằng sau, không quay đầu lại.
Dứt khoát đấy, Fine nhăm nhăm miếng bánh ngọt dâu tây nàng vừa mua vừa cảm thán, tuy vị không được như bánh thượng hạng ở nhà như nàng thường ăn, nhưng miễn là bánh ngọt, không ngon Fine cũng ăn.
" Cô có vẻ có niềm đam mê bất tận với đồ ăn nhỉ." Kies hỏi với vẻ châm biếm. Fine chẳng buồn để ý đến lời hắn nói, chỉ chăm chú thưởng thức mấy chiếc bánh, trong lòng âm thầm ghi nợ khi trả tiền công của hắn sẽ bớt đi một chút.
Nơi Fine muốn đến là nhà hầu tước Lagrange.
Muốn gặp người cần gặp thì phải qua mặt được lính gác cổng, Fine và Kies đến nơi đã là giữa trưa, lính gác chỉ còn lại lẹt đẹt vài người.
" Xin hỏi cô là ai, nếu muốn vào thì phải có thư mời của hầu tước Lagrange."
Fine giật mình tìm tòi trong đống hành lý.
Thư mời...
Não cá vàng của nàng để thư ở nhà rồi.
Fine khóc ròng trong lòng, làm sao bây giờ, thứ quan trọng như thế sao nàng lại quên mất chứ.
" Ngươi có thể gọi hầu tước ra đây cho ta được không, ta quên đem theo thư mời. " Fine cười khổ nhìn lính gác.
" Như thế không được đâu thưa cô, chủ nhân của chúng tôi bận rất nhiều việc, tôi không thể làm phiền ngày ấy. Phiền cô về lấy thư rồi quay lại ạ. " Một người lính lịch sự đáp.
Fine biết họ chỉ đang làm nhiệm vụ được giao, nhưng nàng không thể bỏ cuộc ở đây, nếu quay về thì rất mất thời gian, thân phận của nàng cũng không tiện tiết lộ.
" Vậy ngươi có thể gọi tiểu thư ra cho ta được không? "
" Thưa cô, việc này.." Vẻ lúng túng xuất hiện trên gương mặt họ.
" Ta hứa sẽ không làm mất thời gian của cô ấy, chỉ một chút thôi, đi mà. " Fine nài nỉ, gương mặt xinh đẹp của nàng cùng với chút tiền nàng dúi cho, sau một hồi họ mới miễn cưỡng đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com