Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Gây Chuyện

***

Sau khi Shade vừa rời đi khỏi đó.Thì Fine cũng tức tối bước ra khỏi nhà.Ba và mẹ cũng ngăn cảng cô rồi nhưng Fine không chịu nghe một mặt ra khỏi nhà.Trước khi đi cô quăng chiếc cặp vào một góc vẫn mặt bồ đồng phục của trường mà đi 

- Lần đầu tiên có người vô lí như hắn ta - Fine lảm nhảm lấy chiếc xe Lamborghini mui trần của mình ra phóng đi

- Tiểu thư...tiểu thư...-Cô người hầu chạy theo Fine nhưng toàn hứng bụi của cô 

Fine không nghe thấy điều gì chỉ nghe thấy tiếng gió vi vu bên tai mình.Mọi cơn bực tức của cô cứ xả ra hết khi lái xe...cô phóng xe đi với một tốc độ rất nhanh mọi người đi bên đường nhìn thấy cô cũng phải nhường đường cho cô đi.Trong họ ai cũng biết cản trở đường đi của Fine cũng đồng nghĩa với việc tự tìm đường vào chỗ chết 

***

Fine dừng xe trước một câu lạc bộ bắng súng.Đó là một câu lạc bộ của chú cô nỗi tiếng khắp thành phố.Mỗi khi có bức rức điều gì đó trong người Fine đều đến đây.Hầu như mọi người trong câu lạc bộ muốn nhìn mặt mũi trong đây cũng rất hiếm.Khi bước vào trong đầu ai cũng thắc mắc tại sao một người lạ mặt bước vào đây.Nhưng họ đã nhầm khi nghĩ như vậy nhìn khuôn mặt lạnh lùng,mái tóc hồng đó kèm theo đôi mắt vô hồn thì không biết thì cũng nghe qua danh tính của Fine  

- Fine ,tôi muốn thách đấu với cô - một chàng ngạo mạn bước ra thách đấu với Fine 

- Muốn chết - Fine lạnh lùng nhìn người đó 

- Hôm nay,chúng ta sẽ một sống một còn - Cả câu lạc bộ im lặng nhìn chàng trai...có người gan lắm mới dám thách đấu với với Fine 

- Chỉ cần một phát súng thôi anh tin không ? - Fine ngước mặt lên nhìn chằm chằm chàng trai 

-...- Mặt chàng trai tái mét cằm chắt cây súng trong tay 

Nhìn thấy bộ dạng đó càng làm Fine cảm thấy chán ghét. Đúng là một kẻ nhát gan vô tích sự vậy mà còn không biết lượng sức mình. Cô chầm rãi lấy cây súng lúc trên bàn cằm lên tay. Cô cúi đầu xuống tránh viên đạn của chàng trai đó bắng ra.Thấy phát súng của mình bị bắn hụt mà còn lại bắn lén chàng trai run sợ nhìn Fine.Mọi người trong cậu lạc bộ một phen thoát tim 

Bất ngờ Fine quay mặt lại...cả người toát ra rất nhiều hàn khí lạnh nhìn chàng trai. Cô cắm súng lên bắng tưởng trừng cây súng trúng vào im chàng trai đó nhưng nó lại sợ qua vai cậu.Cả mọi người trong cậu lạc bộ nơm nớp lo sợ..từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy Fine bắng hụt bao giờ cả...

- Tôi ghét có người chết ở đây - Fine mỉm môi lên cười thầm hạ cây súng xuống 

Khi cây súng vừa hạ xuống thì chàng đột nhiên quy xuống đấy.Đôi mắt vẫn còn hoảng sợ trước viên đạn của Fine.Có phải vừa rùi cô vừa tha chết cho cậu không ? Một người máu lạnh vô tình như Fine chưa bao giờ tha cho bức kì ai nhưng hôm nay cô lại hành động rất khác 

Máu từ bã vai chàng trai chảy ra thấm ướt một phần áo của cậu. Có thể nói viên đan vừa rùi có thể tha chết cho cậu nhưng vẫn lưu lại một vết thương rất lớn trên vai cậu.Nhưng chàng trai vẫn chưa nhận thức được vết thương của mình.Cậu đang chìm đắm trong nối sỡ hãi tim đập liền hồi.Được một chút thì cây súng trên tay câu rơi xuống đất 

- Tôi... thua... rồi ...- Chàng trai hoảng loạn nói 

- Biết là sẽ thua thì đừng làm nhưng việc dư thừa - Fine cười cợt cậu rồi cô vào phòng riêng của mình 

*** 

" Đùng..Đùng...pằng...pằng...." 

Fine bắn ra các phát súng liên hồi nhắm vào chiếc bảng.Nhưng nó bị cô bắn tới nỗi gẩy vụng từ rất lâu nhưng cô vẫn tiếp tục bắn.Fine không suy nghĩ gì đâu óc hoàn toàn trống rỗng tập trung vào bắn.Nhưng có lẽ phản ứng của cô chậm hay không có tâm trạng để tiếp tục bắn súng. 

- Chết tiệt 

Cô không nghĩ được bản thân mình đang làm gì.Lúc đầu cô sẻ định là kết liễu mạng sống của tên kia trong một phát đạn.Nhưng cô lại bắn tỉa tha cho hắn một mạng.Từ trước tới giờ có như vậy đâu nhưng vừa trải qua chuyện vừa rồi thì cô lại hoàn toàn thay đổi 

- Bắn như vậy vẫn chưa đủ - Giọng Bright trầm ấm vang lên 

-...- Fine lặng lẽ đưa cây súng lên trên đâu Bright 

Thấy vậy,cậu liền giơ hai tay lên như đang khuất phục Fine.Nhưng nụ cười của cậu lại phá vỡ hết mọi chuyện.Bị như vậy mà mà miệng vẫn cười liên tục không ngưng nghĩ 

- Tôi đầu hàng rồi...cậu tha cho tôi đi....- Bright giả vờ đau khổ nhìn Fine 

- Nếu tôi nói không tha...muốn bắn thì sao ta -Fine cười cợt nhìn Bright 

- Đừng mà..Fine...tha mạng cho em đi...

Trong lúc nhìn Bright thì Fine bỗng nhiên lơ là tay súng.Bright bỗng vòng tay cô lại nằm chắt lấy cây súng kèm theo hai tay cô trong vòng tay. Fine hằm hằm nhìn Bright tỏ ra không phục.Cô làm sao mà chịu khuất phục trước kẻ đành lén như cậu ta chứ 

- Thả ra mau - Fine ra lệnh

- Không thích thì sao - Giờ tới lượt Bright cười cợ vẻ bị động của Fine 

- Tôi không thích nhắc lại lần nữa -  Fine duy trì nét mặt lạnh lùng của mình 

- Thôi..thua cậu - Bright buông tay cô ra 

- ...- Fine xoa xoa hai tay của mình vứt cây súng sang một bên 

Cả hai bỗng ngồi bệt xuống đật. Hai bên rơi vào không khí im lặng không ai nói một lời nào. Trong tình cảnh lúc nào rất thích hợp với Fine.Bởi vì cô rất thích không gian im lặng bên Bright như lúc này.Mỗi khi ở bên cậu chỉ có cãi lộn,hăm dọa lẫn nhau.Nhưng sao hôm nay Fine cảm thấy khác lạ tới vậy 

- Này, Bright...-Fine bỗng gọi 

- Hử...- Cậu quay lại nhìn Fine 

- Cậu có bao giờ làm trái lời ba mẹ của mình không ? - Fine nhẹ giọng nói 

- Chưa...- Bright suy nghĩ một chút rồi đáp 

Fine thắc mắc nhìn cậu.Sao cô cứ thấy cậu và cô như hai con người hoàn toàn khác nhau.Mỗi người một suy nghĩ tư tưởng riêng.Cứ như hai đường thẳng song song không có điểm dừng cho cả hai vậy.

Được một chút, Bright bỗng lên tiếng : 

- Tôi chưa bao giờ làm trái bởi vì tôn trọng họ...dù họ có ra sao thì vẫn là ba mẹ của tôi...mà sao cậu lại hỏi vậy ? -Bright thắc mắc nhìn Fine từ trước tới giờ cô có nhắc tới ba mẹ trước mặt cậu đâu 

- À..không..có..gì - Fine thổ thẹn quay mặt đi chổ khác 

Đúng là từ trước tời giờ cô vẫn luôn xem thường ba mẹ.Nhưng hôm nay,cô lại nghĩ lại những việc làm lúc trước của mình liệu đã sai rồi sao?. Bỗng nhiên cô nhìn Bright lúc nào cậu cũng tốt với cô bởi vì cô giống một người lúc trước cậu yêu. Cô thầm ghen tị với người mà được cậu yêu 

*** 

 - Con xin lỗi, con...- Fine nhẹ giọng bước trước mặt ba mẹ mình 

- Sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này - Fine chậm rãi nói 

Ba mẹ Fine ngạc nhiên nhìn cô,từ trước tới giờ Fine luôn bướng bỉnh không bao giờ nghe lời họ. 

- Fine à,..- Mẹ cô gọi cô lại khi cô bước lên phòng 

- Thôi con nghỉ đi cho khỏe- Bỗng ba cô chặn lại lời nói mà mẹ cô định nói 

Fine khó hiểu quan sát hành động của ba mẹ mình. Sao cảm giác đau đớn đang tràng trề đang làm đau cái thể xác cô.Cái cảm giác đó sao giống như cái cảm giác bị người thân của mình lừa dối mình giống như trước đây. 

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ,cô không biết là mình đã say giấc từ khi nào. Cứ có cảm thấy khi thức dậy một nỗi đau vô cùng lớn đang đợi cô.Fine không muốn ngủ nhưng mà cơ thể của cô không cho cô toại nguyện theo ý của mình.Nó muốn cô chìm đắm vào giấc ngủ say 

***  

Ánh nắng chíu rọi vào khuôn mặt Fine.Cô từ từ mở mắt ra một cảnh tượng rất khác rơi vao mắt cô.Fine không nhận ra cô đang ngủ là nơi nào nhưng cô chắc chắn đây không phải là căn phòng của mình.Cô giật mình ngồi dậy thì lại chạm vào ánh mắt màu hổ phách của Shade 

- Tỉnh rồi sao ? - Shade lên tiếng mở lời trước 

- Đây là đâu ? - Fine bước xuống giường nhưng bị Shade nắm chặt lấy tay cô 

- Thử đoàn đi - Đôi mắt đầy tà mị gián vào người cô 

Fine liếc nhìn cậu.Chưa bao giờ cô thấy cái tên nào như tên này 

- Nói - Fine mất hết kiên nhẫn 

- Cô xem thử cô đang nói với ai - Shade trừng mắt nhìn Fine 

- Tôi cóc cần mình đang nói với ai nhưng tôi biết kẻ nào dám chọc giận tới tôi thì Fine này sẽ không để kẻ đó yên 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: