Chương 15 - Nào Quý Cô, Hãy Trao Cho Tôi Một Cái Giá Nào.
Từ rất lâu rồi, có một truyền thuyết thất lạc mà rất ít người hiểu biết. Khi một cặp song sinh có cùng một giấc mơ, thì giấc mơ đó sẽ biến thành hiện thực. Một lời tiên tri không hề ai biết.
***
Có một giấc mơ mà nàng Fine đã từng trải khi đã đọc qua một quyển sách của một gia tộc lớn - Genier, chính là nó. Nàng thấy một khung cảnh nhiều người bị bắt oan, bán sống bán chết la hét kêu thảm...và kết cục của họ là bị xử tử công khai.
Thật nhẫn tâm.
Và bây giờ, chị nàng - Rein cũng đang bắt đầu mơ thấy giấc mơ đáng sợ đó. Và còn hơn thế nữa...
***
"Hộc...hộc..."
Rein ngồi thở hổn hển tựa lưng vào thành giường, nàng lấy một chiếc khăn gần đấy thấm lau đi mồ hôi đầm đìa trên trán...nàng thấy nóng mặc cho trời đang là mùa đông.
Cái khung cảnh đầy tuyết kia khiến nàng nghĩ ngay đến một người thiếu nữ mang mái tóc tựa như những viên bông tròn nhỏ đang rơi.
Cũng đã được ba tháng rồi, nàng tự nhủ.
Ba tháng chơi thân với người bạn mới, ba tháng hạnh phúc quây quần bên người yêu. Ba tháng đó thật hạnh phúc đến nhường nào.
"Rein."
Nghe tiếng quen thuộc ở phía cánh cửa, Rein liền chỉnh đốn lại mái tóc đang rối bù của mình, mắt thâm quầng hướng về phía giọng nói.
Ngoài hạnh phúc ra, những tháng năm mà nàng từng trải cũng rất đau khổ không kém gì. Mỗi lần chợp mắt, là mỗi lần mơ thấy. Một giấc mơ, và nàng tin chắc một điều rằng em gái mình cũng như vậy.
"Chị lại mơ thấy ác mộng?" Fine hỏi, đôi mắt ruby sáng lấp lánh như ngày nào giờ đã phai đi: nhạt nhoà, trông thiếu sức sống hẳn.
"Em cũng vậy?"
Fine ỉu xìu "vâng" một cái. Vậy là nàng cùng với Rein lại có một giấc mơ và giấc mơ đó chẳng đẹp tí nào. Ai lại muốn mơ một cảnh tượng đầy chết chóc một cách chi tiết như vậy? Nó đáng sợ.
"Liệu có nên nói với Phụ vương và Mẫu hậu." Fine đề nghị, ba tháng rồi, nàng muốn giấc mơ đó biến mất nhanh chóng. Mãi mãi...
"Không nên, bởi cha mẹ rất nhiều việc. Chúng ta không thể làm phiền họ được. Cả Shade và Bright."
"Em hiểu. Thế Eliana thì sao? Liệu cô ấy có tin những điều mê sảng này."
Fine vẫn cương quyết làm mọi cách, nếu nàng nói một điều gì đó, chắc chắn Rein sẽ tin và cố gắng tìm giúp hay chứng minh điều nàng nói là sự thật. Còn Eliana thì sao? Nàng không tin cô ấy có thể chấp nhận những lời mơ hồ như thế. Một con người luôn luôn đối mặt với sự thật.
"Nên thử không?"
***
"Lulila~Lulila. Ta nghe thấy có ai đó đang gọi mình."
Có một chàng trai đang ngồi trên mái hiện nhà của toà tháp cao, hai tay chống ra sau lưng, mắt hổ phách nhắm lại tận hưởng bầu không khí mát mẻ này.
Mùa đông lạnh lẽo, mùa đông cay nghiệt và hắn rất thích điều này.
"Baku, ngươi lại đang lẩm bẩm gì đó."
Một cô gái khác xuất hiện, nhìn cái con người bí ẩn kia, sự bất mãn dâng lên, nhưng cuối cùng vẫn chọn đứng cạnh hắn.
Mái tóc hồng uốn lượn phấp phới bay trong gió, mắt màu tím hướng nhìn về một phía xa xăm - cung điện hoàng gia của Sunny Kingdom. Con người kia đang cảm thấy một sự hạnh phúc tại nơi đó.
"Không, không có gì. Chỉ là ta tìm được thú vui rồi. Khá thú vị."
Hắn mở mắt, môi cong lên một đường quỷ mị đến khó thở. Hắn đang toan tính một điều gì đó...có dự cảm không lành.
"Thú vui? Thôi, làm ơn đấy! Đừng có mà trêu ghẹo người khác."
Cô nàng tóc hồng nheo mày cảm thán. Mỗi lần hắn nói thú vị là y chang lần đó là có chuyện.
"Pính pong, lần này là một cặp song sinh. Rất lộng lẫy. Ta thấy bọn họ có một giấc mơ khá thú vị."
"Giấc mơ? Ngươi đang tính làm điều gì mờ ám?"
"Nói sao ta, chờ đến lúc thích hợp cái đã. Nói ra mất vui thì sao?"
***
"Giấc mơ về một cái chết gia tộc. Nghe hơi mơ hồ nhỉ?"
Eliana gấp lại cuốn sách đang đọc, mắt đỏ không cảm xúc nhìn về phía hai nàng song sinh. Cùng nhau mơ về một giấc mơ, khá lạ đấy!
Nhưng mà, nó cũng không hẳn là không liên quan đến hai sợi tơ mà cô nhìn tay ở hai người họ ở hôm tại Flame Kingdom.
"Chị biết rằng em sẽ không tin mà, nhưng mà sao cũng được, dù sao cũng bớt gánh nặng."
Rein than, nàng dũi thẳng hai tay, nằm lừ lên chiếc bàn. Tin tưởng được một người, và người đó cũng không tin. Khổ thân hai nàng quá mà.
"Thật xin lỗi, em không phải là Baku nên không có thể thấy hay ăn giấc mơ được đâu."
"Baku?"
Hai nàng đồng thanh, cùng nhau ngoảnh mặt về hướng của Eliana. Cái tên gì mà lạ thế?! Hơn nữa, ăn được giấc mơ? Làm gì có chuyện vô lí như vậy.
Nói vậy thôi, chứ hai nàng rất tò mò à nha.
"Vâng, theo một truyền thuyết thì đó là một con quái vật giúp người ta ăn giấc mơ, đặc biệt là ác mộng."
Và nó chẳng có gì tốt đẹp tí nào.
"Có thể tìm nó không?"
"Không, bởi vì nó là truyền thuyết."
Truyền thuyết rùng rợn về một con quái vật giả tưởng. Lấy giấc mơ của người khác rồi để người ấy chìm vào tuyệt vọng. Nếu cô là hai người họ, thà là bị mất ngủ, hay thiếu ngủ còn hơn là phải nhờ cậy một con quái vật.
"Thế hai chị có thể nói cho em biết về gia tộc mà hai chị nhìn thấy trong khi mơ không?"
Cô hơi thắc mắc, bởi giấc mơ mà hai người họ vừa kể có thể có liên quan đến một quá khứ lâu đời của nhà Escarot. Nếu đúng thì...
"Không biết nữa, nhưng mà từ khi chị đọc một quyển..."
Rein nắm lấy Fine lại, nàng ta lắc đầu ra dấu hiệu cho nàng út biết.
Nàng có linh cảm rằng không nên nói chuyện về gia tộc Genier trước mắt cô gái này.
Đúng là vẫn chưa thể tin tưởng. Mắt đỏ chớp liên hồi, cẩn thận nhìn.
Nhìn thấy thái độ dè chừng của Rein, Eliana cũng chỉ biết thở hắt ra, cô nhắm mắt lại: "Nếu không nói thì cũng được, bộ giấc mơ này lặp lại liên tục luôn hay sao?"
"Không, như một câu chuyện vậy." Fine tiếp lời.
"Lạ thế!!"
Thật sự rất lạ luôn. Chưa bao giờ có giấc mơ mà mọi chuyện diễn biến hệt như một câu chuyện, từng chi tiết một, hoàn hảo đến đáng sợ.
"Và giấc mơ hồi sáng?" Eliana thắc mắc, đột nhiên có sự bất an dâng lên.
"Là một thiên tai."
Tìm thấy rồi. Ta chính là đang đợi chờ điều này.
"Hửm. Nó như thế nào?"
Eli chớp chớp mắt nghiêng đầu, miệng nhỏ bĩu lại. Lúc đầu là hành hình, giờ lại thiên tai. Sao nó chẳng ăn nhập với cốt chuyện gì cả vậy?
"Ờm...cũng lãng xẹt lắm. Tự dưng khúc hành hình xong, nó tua đến một khoảng thời gian, rồi tự dưng thiên tai xuất hiện: động đất, núi lửa, bão chớp, lốc xoáy...Ôi! Nhiều vô kể."
Eliana cũng cảm thấy bó tay khi vừa mới nghe sự tình mà Fine vừa kể. Văn chương của nàng ta thật ba chấm, có thể xoay chuyển một giấc mơ khủng khiếp thành xàm. Ừ, xàm vô đối.
"Chị thấy nó còn đáng sợ hơn giấc mơ trước nữa. Không biết có điềm gì không đây."
Lòng Rein thổn thức hẳn, thiên tai, một khái niệm nàng không hề bận tâm tới, bởi nàng chưa hề chứng kiến, hay đau khổ vì nó. Nhưng trong giấc mơ của nàng, tất cả mọi thứ đều mông lung xoay chuyển, nghịch thiên đất trời...tất cả đều đã cảm nhận trải qua.
Sẽ chẳng là gì nếu nó là mơ, sẽ thật khủng khiếp nếu nó là thật.
Eliana gật đầu nghi hoặc, cùng chung một giấc mơ là điều bình thường, bình thường đến nỗi mà cô không lo một tí nào. Nhưng đối với hai người này thì khác, tự dưng đâu đó trong lòng cảm thấy bất ổn không thể hiểu được. Bởi vì Fine và Rein là đặc biệt. Còn nhỏ tuổi mà đã đi cứu hành tinh. Liệu giấc mơ lần này sẽ không làm ảnh hưởng gì chứ?
Nhưng mà khi nghĩ đến điều đó có thật, miệng nhỏ bất giác cười mỉm. Sẽ qnhr hưởng đến bọn hoàng tộc, điều đó sẽ vui đến mức nào.
Một quản gia già lạ mặt đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người khiến cho họ xíu nữa giật mình bởi dường như ba người họ không thể cảm nhận được sự hiện diện của lão già ấy. Tuy vậy, ông ta vẫn tỏ ra điềm tĩnh, thản nhiên cúi chào trước Eliana.
"Bẩm tiểu thư Eliana, có người nào tên Alan cho gọi gặp ngài."
Fine và Rein đều hiện một dấu chấm to đùng trên đầu. Alan? Là ai? Hai nàng chưa bao giờ nghe đến cái tên tuyệt mĩ như thế cả. Hơn nữa, điều đáng lo ngại là biểu hiện bây giờ của Eli: ngại ngùng, đỏ mặt...là một khái niệm hầu như sẽ không của cô ấy. Vậy mà bây giờ lại...Ôi! Thật dễ khiến con tim xao xuyến mà.
"Anh Aa, sao anh ấy lại đến đây? Mau, dẫn đường cho ta."
Eliana vội chạy đi theo người hầu đó, cô háo hức, mong chờ...khuôn mặt lạnh, hay bất cần cũng không còn nữa. Một sự mừng rỡ chưa từng thấy...nó ngây thơ, trong sáng như thiên thần...
Đột nhiên hai nàng có thể tưởng tượng ra một thiên thần cầm thanh kiếm dài bước đi trên vũng máu với những chiếc lông đen tô điểm.
Ơ! Sao hai nàng lại có thể tưởng tượng ra một cảnh tượng ghê rợn đến thế chứ.
Hãy quên nó đi. Fine và Rein tự trấn an.
"Em vẫn thắc mắc Aa là ai?"
Fine nở nụ cười tươi nhưng chứa đầy sự gượng ép trông đó. Tưởng tượng điều vừa này, nàng không tin rằng mình lại có thể.
Phải chăng, nàng đã bị giấc mơ đó ám rồi.
"Chị cũng vậy?"
Rein cười trừ, một vết đen vô tình có mặt trong đôi mắt trong trẻo. Nó có chút u buồn, u sầu...nhưng trên tất cả, nàng bỗng nhiên cảm thấy nhói đau nơi lồng ngực.
Phải chăng, trời đã sắp mưa. Mỗi khi như vậy thì nàng đều cảm thấy nhói đau.
"Đó là tên của một thằng lạnh lùng, ác độc."
Một giọng nói lạ vang lên, chất giọng khàn đặc nhưng vẫn khiến người nghe mê hoặc vì nó. Hai nàng cùng nhau ngước đầu lên trên, có một chàng trai tóc vàng được buộc thấp ra sau, mắt đen u ám, và trên người hắn ta khoác lên bộ vest lịch lãm. Hắn ta ngồi lên kệ sách, hai tay chống ra đằng sau. Trông hắn ta thật quý phái, hai nàng tự nhủ.
"Là ai?" Tuy nhiên, vẫn nên đề phòng thì hơn.
"Đừng hung dữ thế chứ! Ta là thần dân của hành tinh này mà."
Hắn ta tiếp đất, cầm chiếc mũ trên, cung kính cúi đầu chào hai nàng một tiếng.
"Nhưng ngươi không phải người ở đây?"
Fine và Rein dè chừng kẻ bí ẩn này. Trái tim mách bảo hai nàng như thế. Con người này tuyệt đối không đơn giản.
"Ha, nếu như ta nói rằng ta có thể giúp cô không mơ những giấc mơ ấy thì sao?"
Ha, hắn ta đang nói gì vậy? Nói như hắn ta có thể vậy? Đừng chọc hai nàng cười như thế chứ! Chẳng vui nổi đâu.
"Tên ta là Baku, một người có thể ăn giấc mơ."
Fine và Rein tròn mắt nhìn quý ông lịch lãm kia. Baku? Trùng tên với con quái vật mà Eliana vừa nhắc. Liệu nó có thật sự là trùng hợp?
"Ta nói thiệt. Nếu như hai cô tối nay không mơ thấy ác mộng thì liệu ta có thể..."
"Ngươi muốn gì?"
Hai nàng e dè, có cảm giác hắn ta sẽ đòi hỏi một chuyện khá hệ trọng.
"Chỉ là một nụ hôn, là hôn môi ấy."
Ha, tức chết nàng chưa? Hôn? Hắn ta ư? Nực cười! Vô liêm sỉ. Cái con quái vật ấy, tuy rất ghét bản thân hiện giờ, nhưng thứ mà hắn ta đòi hỏi là thứ hai nàng sẽ không, và không bao giờ.
"Vô sỉ, ta sẽ không phản bội lại anh Bright."
"Ta cũng sẽ không phản bội lại Shade."
Rein và Fine dùng ánh mắt căm phẫn xen lòng quyết tâm của mình vào đó. Bright và Shade là người yêu của hai nàng, cùng hau hẹn ước bên nhau. Lời thề tựa như ngàn cân, hai nàng không thể dối lừa hai người họ được.
"Hừm, buồn quá a~~ Vậy thì ta có thể lấy quyển sách về gia tộc Genier không?"
Mau đưa đi, đây là cái giá nhục nhã nhất mà ta từng nhận. À mà khoan, là hào nhoáng nhất chứ!
"Cũng được..." Rein lưỡng lự đồng ý. Quả thật, nàng cũng không muốn nhìn thấy quyển sách đó thêm một lần nào nữa rồi. Ác mông cứ trôi qua từng ngày một, và sự đáng sợ của nó tăng lên từng ngày. Nàng chịu không nổi nữa rồi.
"Rein, em thấy hắn..." Nàng Fine cảm thấy cái giá này khá đáng nghi. Một quyển sách trao đổi hai giấc mơ, nó không thể nào thuận lợi như thế được.
"Không sao, chỉ là một quyển sách thôi mà." Rein trấn an cô em gái. Nàng tin rằng đây là điều tốt nhất có thể...Thà mất một quyển sách, chớ phản bội lại người bạn đời, nàng không thể làm thế, càng không nên để chàng lo lắng cho mình nhiều hơn.
"Nhưng em vẫn..."
Đúng rồi đấy, công chúa Rein. Ngươi sẽ cảm thấy hạnh phúc vì cái thứ mà ta đã ban cho.
"Đây, ngươi cầm lấy...à mà khoan, hãy đợi ngày mai. Nếu như tối..."
Rein nở một nụ cười gian ma chưa từng thấy, tay vẻ vản quyển sách dày trước mặt con thú, à không con người đang đói khác kia.
"Chấp nhận thoả thuận, hứa với tôi rằng sẽ không nói với bất kì ai. Nếu như, tôi sẽ làm cho hai người hối hận."
Mặc dù, hai người sẽ hối hận về sau. Hehe, mình thật tốt bụng quá đi mất ~~
Một hàng cánh quạ xuất hiện trước mặt hắn, tạo thành một lốc xoáy chuyển động xung quanh, hắn không nói một lời, chỉ cúi đầu chào tạm biệt. Và đặc biệt, nụ cười thoả mãn của hắn vô tình đập vào mắt hai nàng.
Liệu quyết định này có thật là đúng?
Chỉ ăn giấc mơ, liệu nó có ảnh hưởng đến sau này.
"Aaaa, tức chết mất thôi. Anh Alan làm gì có, tên quản gia chết tiệt đó. Tôi mà gặp ông lần nữa, thì chết chắc."
Cô gái tóc trắng bất mãn đẩy mạnh cánh cửa to, cô ngồi phịch xuống ghế, miệng cứ than trách, oán hận.
Hại người ta vỡ mộng, còn bắt chạy một quãng đường dài dằng dặc. Hỏi thử có tức không cơ chứ?
"Sao vậy? Eliana."
Eliana buộc miệng "hả" một cái, mắt đỏ tròn nghi hoặc, miệng bĩu lại. Lạ thât, xưa giờ hai nàng song sinh kia có bao giờ cung kính gọi cô bằng tên đầy đủ đâu. Sao vừa mới rời khỏi một tí lại lạ như vậy?
"Câu đó là em nên hỏi mới đúng. Hai người gặp chuyện gì sao?"
Eli vẫn tinh khôn như ngày nào. Xin lỗi nhé, bọn chị muốn nói lắm, nhưng lại không thể. Bởi bọn chị không chắc về những điều mình đang làm.
Eliana dờn hỗi quay mặt lại. Một quyển sách cũ vô tình đập vào mắt nàng, nó được giấu đằng sau nàng công chúa tóc xanh như suối. Ánh mắt có vài phần nheo lại, biểu hiện như đang giấu giếm.
Gia tộc Genier - Eliana nhìn thấy tựa đề cuốn sách. Cô hãi hùng đến run cả bàn tay lên, tuy nhiên, cô vẫn đủ kiên cường để không biểu lộ nó ra ngoài mặt.
Vẫn là trạng thái không cảm xúc, bất cần như ngày nào. Eliana là một diễn viên giỏi, nhỉ?
Quyển sách kia là...Quả thật là hai người có liên quan.
Mắt đỏ rơi vào trạng thái u ám, cô không hề nghĩ rằng mình sẽ có thể gặp lại nó một lần nào nữa.
"Hai người mau về đi, chướng mắt quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com