Chương 16 - Cái Danh "Nguy Hiểm" Không Phải Để Trưng Bày (1)
Sáng hôm sau...
Fine uể oải ngáp ngủ một cái, ưởn người ra sau cho tỉnh táo hẳn lên. Khoác trên người chiếc váy công chúa màu hồng xen trắng như thường lệ, nàng đặt tay trên nắm cửa, xoay đi. Đập vào đôi mắt hồng là chị Rein với động tác giống hệt mình. Rein mở lời:
"Fine, em có còn?"
"Không lẽ chị cũng, em khá bất ngờ đấy! Tối qua em không hề mơ thấy cái gì luôn."
Fine nở nụ cười hạnh phúc như thường lệ, nó vẫn như in chỉ là có chút hào quang trên đấy. Lần đầu tiên trong ba tháng, nàng mới có được một giấc ngủ yên ả và ngon lành đến như vậy. Mắt cũng không còn thâm, sắc thái cũng tươi tắn hẳn lên.
"Vậy lời của Baku nói là thật. Em còn tưởng hắn đang đùa."
Cũng may là nhờ có hắn, nếu không, liệu nàng và chị Rein sẽ còn mơ giấc mơ đó mãi mãi. Có lẽ là vậy?
"Ừm, chúng ta nên đến hoa viên để gặp mặt hắn, một tiếng nữa."
"Baku? Hai người vẫn còn đang bàn tán về nó à?"
Nàng Eliana vốn đang bề bộn hàng ngày với xấp quen thuộc, cô chỉ ban đầu định bụng chào hai nàng công chúa song sinh kia rồi giải quyết nhưng khi nghe họ nhắc từ "Baku" trong lòng không thể nào không có cảm giác bồn chồn, lo lắng. Tuy biết mình nhiều chuyện, nhưng cô không thể không tò mò.
"Eli?"
Eliana nghe họ hoảng hốt khi mình xuất hiện, mày trắng chau lại tỏ vẻ bực tức, cô tuy không thể hiện vẻ buồn bực bên ngoài, vẫn điềm tĩnh đáp:
"Sao thế?! Thấy tôi tới thì bất ngờ lắm à? Kì lạ thật! Hai người đang giấu giếm chuyện gì đó."
Eli như một chiếc chong chóng, thoắt đã đổi ngay cách xưng hô xa lạ. Mày cô nhăn lại nhưng cũng nhanh chóng giản ra bởi cô nghĩ một người như cô làm gì có tư cách để hai công chúa tin tưởng. Còn nhớ ba tháng trước, chính tay cô đã ám sát em trai yêu quý của hai người họ không thành.
Tuy trong lòng có cảm giác bồn chồn nhưng làm sao cô có thể nói ra hay khuyên nhủ họ được. Bởi cô là phù thuỷ và chính Quốc vương cũng đã cảnh báo cô.
"K-Không , không có gì đâu. Nhưng mà..."
Fine lắp lự, nhận ra ánh mắt của ai đó hướng về phía quyển sách thoắt đã giấu đằng sau lưng của mình, bối rối chuyển sang chủ đề khác:
"Tay em bị sao vậy, bị ai đánh mà bầm tím dữ thế?"
"Không sao! Chỉ là hôm qua đánh nhau với Jail, dùng lực nhiều quá nên mới vầy ấy. Mà công nhận hai người nhiều chuyện dữ thần, có hẹn thì mau đi lẹ đi. Đứng đó càm ràm miết."
Nhưng mà ai mới thật sự là người càm ràm. Hai nàng tự hỏi, đôi mắt tự động lia về phía Eliana đang vô cảm ôm một chồng giấy đầy.
Ơ mà! Tại sao Eliana lại biết hai nàng đang có hẹn vậy ta?
"Không làm phiền em nữa."
Thấy bóng dáng họ khuất dần, Eliana mới buông lỏng người ra cảm giác bực bội trong lòng. Cô tức giận đấm mạnh vào phía tường một cái nứt thành từng mảnh, ngay cả tường thuỷ tinh gần đó cũng bị vỡ tan.
Đúng là rất đáng nghi. Nhưng mà,sao dạo này hai người họ luôn cầm quyển sách ấy. Muốn hỏi lắm, nhưng mình làm gì có tư cách mà hỏi.
***
"Cám ơn ngươi vì nhiều hôm qua. Ta rất cảm tạ."
Fine lịch sự cúi đầu xuống để tỏ lòng biết ơn của mình. Nhưng mà bộ dạng đó của nàng được thu hồi rất nhanh chóng: mắt ruby trừng lên, tay giơ cao như có thể đánh trả bất cứ lúc nào...Baku có chút sợ hãi về hai nàng công chúa này bởi vì hắn chẳng biết chút võ.
"Vinh hạnh cho tôi quá! Được hai nàng công chúa dễ thương như này quan tâm nhiều đến như vậy. Nè! Bật mí nhé! Nhìn hai người lo rầu về chuyện gì đâu. Tôi không nỡ để mặc."
Baku cười hề xua tay cười trừ, tay run rẩy đến đổ mồ hôi. Hắn hôm nay định bụng lên nghe hai công chúa này than phiền hay chửi đánh, nên đã thủ sẵn áo giáp trong người phòng trường hợp bất trắc.
Hôm nay hai người họ không mơ thấy? Sao có thể nhỉ? Hắn đã làm gì đâu? Khi hoàn thành nhiệm vụ đáng lẽ bầu trời không nên trong trẻo như vầy! Hắn cảm thấy thật bất an trong lòng. Cảm giác vừa vui mừng chờ trông nhưng cũng thấy muộn phiền lo sợ khi mường tượng ra tương lai của hai nàng công chúa sinh đôi.
"Đồ xảo trá. Mau! Cầm quyển sách rồi biến khuất mắt cho ta."
Rein hung hăng dùng chút võ của mình đánh thật mạnh vào tên cáo già tóc vàng mặc vest kia. Tuy nhiên, vẫn có ai đó nhanh hơn một chút, thoắt đã né được đòn.
"Đừng dữ như thế, công chúa Rein! Tôi nghe nói rằng người rất tử tế."
Baku nhếch miệng cười, trên tay đã cầm được quyển sách cổ, dùng tay còn lại xoa cằm, mắt hổ phách dò xét lại nàng công chúa tóc xanh. Bây giờ hắn ta vừa nhìn bộ mặt cộc cằn, thô lỗ này của nàng ta hắn có cảm giác nên xem lại các lời đồn trên đường. Quả thật là công chúa không giống công chúa nhất trong lịch sử Hành Tinh Kì Diệu vẫn như vậy trong suốt sáu năm qua.
Hắn tự hỏi, nàng Rein đã thật sự đã thay đổi, ngoại trừ bề ngoài trong sáng, thuần khiết của nàng.
"Chỉ riêng ngươi là không."
Rein hừ lạnh một cái, nàng đương nhiên cũng chẳng thèm nhìn vào bản mặt khó ưa của hắn. Nếu không nhờ hắn ta giúp thì nàng cũng chẳng muốn đứng đây tẹo nào đâu.
Sẽ rất tốt đẹp và nàng sẽ rất tử tế với Baku nếu như hắn không giễu cợt chuyện tình cảm của nàng và Fine. Hôn hắn? Hắn đã nói như vậy và chuyện đó làm nàng rất tức giận. Tuy Rein thừa nhận bản thân mình mang ơn Baku nhưng nàng cũng một lòng quyết tâm dè dặt, cẩn thận khi đối diện với kẻ nham nhở này.
"Nhìn ngươi thôi mà ta cứ thấy bực bực."
Fine lên tiếng đáp. Nàng đang cầm ly trà trên tay thưởng thức hương vị thơm ngon, nếu không vì mang danh phận công chúa, nàng sớm đã tạt vào hắn.
Trông Baku giống y hệt một ai đó.
"Tôi buồn đấy~! Mà hai người có thật sự hiểu biết về cô nàng Eliana không?"
Dù ghét như thế nào khi mà Baku đề cập tới chuyện của Eli thì hai nàng cũng đứng ngồi không yên. Eliana Escarot, một con những khá độc tài nhưng lại sỡ hữu trí tuệ siêu phàm không ai sánh được, có cả thể chất khoẻ mạnh vạn người mê. Tuy hai nàng là công chúa, nhưng trong lòng vẫn luôn ái mộ người em gái kết nghĩa này.
"Tôi cảm thấy cô ta khá bí ẩn. Và việc sự xuất hiện đột ngột giữa các chiến lược gia cùng họ ở khắp Vương quốc."
"Ngươi đang nói hồ đồ gì vậy?"
Cả hai nàng đều đồng thanh, cho rằng những điều mà Baku đều là vô lý, không có bằng chứng rõ ràng. Mới vài hôm thôi, hai nàng đã lén lút điều tra thông tin về gia thế của Eli và trong sổ sách ghi rằng - cả gia tộc Escarot đều đã diệt vong nhờ cơn hoả hoạn chỉ trong một đêm. Xác người cháy đen không thể xác nhận, và khung cảnh tươi đẹp đã hoá thành u tối.
"Tôi nói thật. Có Alan Escarot ở Moon Kingdom, và Karin Escarot ở Gemstone Kingdom, hình như cũng có vị quản gia nào tên Bwerin ở Windmill Kingdom thì phải."
Hắn ta khẳng định, nghe hắn nói thôi mà Fine và Rein đều chẹp miệng một cái, không thèm quan tâm. Nói không quan tâm thì cũng không đúng, nhưng chuyện quan trọng như vầy làm sao mà cả hai chàng hoàng tử kia lại không thể nói với hai nàng. Chưa kể, Shade còn là một vị vua, phải nắm rõ tình hình.
"Hy vọng rằng ngươi sẽ sai."
"Công nhận tôi làm ơn mắc oán thiệt đấy! Thôi không sao! Dù sao cảm ơn hai người về giấc mơ tuyệt đẹp."
Hắn dứt khoát xoay người, cầm chiếc mũ trên tay lôi ra một cây cậy bằng gỗ. Hắn đập nhẹ vài cái dưới sàn, những chiếc lông vũ màu đen hiện ra trước xoay thành một vòng tròn kèm theo cơn gió xám.
Đột nhiên trong đầu hắn loé lên một dòng chữ.
Trước khi biến mất, Baku xoay đầu về hướng hai nàng sinh đôi, khoé miệng hắn cong lên tạo thành hình thù quỷ dị có chút phần gian, đôi mắt híp lại hiện lên chút vệt đỏ.
Cứ chờ đó mà xem, tôi trông chờ vào tương lai sáng rạng đến mức khóc thét của hai người.
Chờ hắn đi xong, Fine và Rein mới có cảm giác an toàn trở lại. Hai nàng thở hắt ra khi nhìn đống bừa bộn mà Baku tạo nên, thật là muốn điên lên mà. Nhưng cũng đâu biết làm gì bởi hắn biết phép thuật, còn hai nàng thì không (đúng hơn là không thể dùng được nữa).
"Một tên quái lạ."
Hai nàng thầm phán, mặt người nào người đó giờ nhăn hẳn lên, không cười hay vui vẻ như mọi ngày.
Nhưng mà, Chiến lược gia ở bảy Vương quốc. Hai nàng rất tò mò.
***
"Lời nguyền của Thanh Long, à không, người kế thừa sức mạnh của Thanh Long nay đã xuất hiện rồi sao? Là ai vậy ta?"
Jail ngồi trong thư phòng đầy bừa bộn của mình mà chú tâm tìm hiểu nghiên cứu một chuyện hệ trọng nào đó. Tối hôm qua, cậu vừa được ai đó báo mộng về số phận của "Tứ thần thú" trong truyền thuyết. Nói rằng, bốn người nào mà mang trong người sức mạnh đó thì có thể cứu được cả nhân loại.
"Mơ hồ quá! Nếu mà "Tứ đại thần thú" cứu nhân loại thì ai sẽ chống lại họ?"
Chẳng lẽ là Baku?
"Không đời nào, hắn ta chỉ được cái biến giấc mơ thành sự thật. Và mình cũng đã cảnh cáo hắn không được làm bừa."
Cậu mơ hồ đưa tay lên đầu, trong phút chốc, mái tóc đáng tự hào giờ đây thành một tổ quạ không hơn không kém. Nhưng đó không phải là vấn đề mà cậu quan tâm, với tư cách là một Bá tước thân cận của chú mình. Cậu đương nhiên phải tìm hiểu rõ lý do của câu hỏi trên.
"Chẳng lẽ là Eli?"
"Không, bây giờ tình trạng của em ấy cũng khá hơn nên không phải."
Jail tự nhủ rằng không phải, bởi trong ba tháng qua ngoài việc Karin xuất hiện trước mặt Eli thì Eli rất vui vẻ hơn những năm trước. Cậu nghĩ vậy, nhưng trong tâm tư vẫn không thể thoát khỏi kí ức của một cô gái cầm con dao đứng trước một vị hoàng tử đang đắm chìm trong giấc mơ.
Baku không phải. Eliana không phải. Vậy thì là ai? Một câu hỏi phức tạp, cho dù có tìm người giỏi nhất hành tinh có lẽ cũng không thể giải đáp.
Âm thanh gõ cửa phòng vang lên, chưa có sự xin phép của người chủ, một nhân ảnh tóc tím cao ngạo bước vào, ngang nhiên gọi tên một quý tộc.
"Jail."
"Chú?!"
Jail đột ngột đứng dậy hành lễ nhưng Shade đã nhanh chóng can thiệp. Thấy người nhà đối xử với hắn trịnh trọng như vậy. Hắn không thích, phải nói là cực kì ghét đắng.
Đột nhiên thấy ánh sáng màu xanh lục phát ra từ người Shade, cho rằng mắt mình có chút không ổn, Jail liền đưa tay dụi nhẹ mắt nhìn Shade một lần nữa. Và ánh sáng xanh vẫn cứ toát ra.
Ông chú mình mua đèn để gắn lên người hả? Cậu tự hỏi nhưng vẫn có cảm giác không ổn.
"Chú. Chú mới mua đồ chơi?"
Nhưng cậu vẫn hỏi, hỏi cho chắc. Nếu đúng thật là như vậy chắc tâm hồn chú mình vẫn còn trẻ thơ lắm, nhưng cho dù nghĩ đến cảnh tượng buồn cười đến như vậy, môi cậu vẫn không chịu nhếch lên, nó vẫn cứ vô động cùng với đôi mắt màu khói.
"Điên, bây nói gì vậy? Chú bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi đồ chơi, hơn nữa, là vua một nước làm gì có thời gian."
Jail "à" một cái hiểu chuyện, nhưng cái ánh sáng lạ thường đó vẫn cứ làm cậu rối tung. Nó sẽ làm điềm báo gì chăng? Cậu cũng không rõ.
"Mà Jail nè, cháu có biết Lời nguyền Genier là gì không?"
Mắt xám lạnh lùng nay càng lạnh hơn, Jail nghiêm mặt lại hơi cúi đầu xuống, môi bạc bị cắn chặt đến bật máu, bàn tay to lớn run run nắm chặt lại thành quyền.
Tại sao chú lại nhắc đến chuyện này? Mình thật sự muốn quên đi nó!
***
"Bồ câu ơi bồ câu, sao hôm nay em đến trễ thế?!"
"Sao vậy? Em không khoẻ à?"
Không phải riêng một mình bồ câu không đâu, ngay cả những người xung quanh
"Rally? Sao chị lại ở đây? Không phải việc chúng ta gặp nhau là trọng tội sao?"
"Bây giờ mà còn quan tâm đến chuyện đó hả? Đi mau! Qua Waterfall Kingdom."
Để làm gì? Eliana tự hỏi bởi vì cô rất ghét Waterfall Kingdom. Không phải là ghét người dân hay văn hoá phong tục, mà cô ghét người đang đứng đầu cai trị Vương quốc - Nữ hoàng Yamul. Cô rất ghét cái tính kì bảo thủ của bà ta, thật sự rất ghét.
"Chị mặc kệ em không muốn đi, nhưng Sue, bà ấy gặp chuyện rồi!"
Những quyển sách mà Eliana yêu quý hay kính trọng đến mức nào cũng vì sự ngỡ ngàng mà rơi xuống, mặc cho cơn gió làm tung bay những giấy tờ quan trọng. Nói đúng hơn những thứ đó bây giờ đối với Eli, một chút để tâm cũng không có. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của một người phụ nữ già tóc vàng nhẹ, luôn mỉm cười chào đón cô với nụ cười phúc hậu.
Đôi chân không tự chủ vội chạy đi, chạy không có điểm dừng hay cũng chẳng biết mình đi đâu. Chỉ cần thấy phương tiện đi lại các Vương quốc khác thôi, chỉ mong như vậy để cô có thể mau lẹ bay đến điểm đến của mình cùng người chị gái.
Bà nhất định không được gặp chuyện, Sue!
***
"Ơ! Eliana sao lại gấp gáp như thế? Em nghe nói Phụ hoàng đã ra lệnh cấm em ấy ra ngoài mà ta?"
Fine bần thần ngước đầu ra khỏi cánh cửa sổ kia mà lòng không khỏi tò mò, nhân ảnh tóc trắng cùng với một thiếu nữ nào đó vội vàng chạy đến chỗ giữ những khinh khí cầu của Sunny Kingdom.
"Thôi, đừng bận tâm. Bây giờ chị em mình phải xem xét điều mà Baku nói hồi sáng là thật hay giả."
"Để cho thuận tiện, chúng ta nên tách nhau ra. Em sẽ đi qua Waterfall Kingdom, còn chị sẽ qua Windmill Kingdom. Còn Moon Kingdom và Gemstone Kingdom hãy để sau, bởi chúng ta có thể dễ dàng liên lạc với họ."
Fine gật gù nghe theo kế sách của Rein vừa mới làm ra. Sau khi nghe câu chuyện không chân thực của Baku vừa kể, hai nàng không thể thoát nỗi bản chất tò mò của mình. Nếu hỏi thẳng Eli thì không biết em ấy sẽ tức giận như thế nào, nói với Jail thì lại chẳng dám (mặc dù địa vị của hai người cao hơn). Nên hai nàng đã quyết định tìm hiểu kĩ hơn về câu chuyện xưa...nói đúng hơn là về gia tộc Genier. Có thể lời giải đáp cho toàn bộ câu hỏi mà hai nàng đặt ra suốt thời gian qua là gia tộc này nắm giữ. Hơn nữa, hai nàng thường nghe Phụ vương và mẫu hậu hay nhắc về nó.
"Nhưng mà tại sao em lại có cảm giác nóng rực trong người nhỉ?"
Fine áp tay lên ngực trái của mình, mày đẹp nheo lại. Cảm giác nong nóng, bức rức trong người khiến nàng cảm thấy khá khó chịu. Nàng không đổ mồ hôi hay toả nhiệt bên ngoài, dù cho Rein có sốt sắng lo cho nàng bị sốt nhưng nhiệt độ cơ thể nàng vẫn bình thường. Cái nóng này như muốn thiêu rụi trái tim nàng, như muốn giam cầm nàng trong nó. Nhưng tại sao? Nàng lại có cảm giác quen thuộc như thế?
"Fine, em có ổn không?"
"Không sao đâu, Rein. Giờ tụi mình xuất phát thôi."
Rein thở dài nhìn em gái chạy ùa ra khỏi cánh cửa để chứng minh rằng mình vẫn ổn. Mắt xanh hiện lên nỗi buồn vô hình về Fine, trong lòng không khỏi lo lắng nhưng cũng không thể can ngăn. Nàng hiểu Fine rõ lắm bởi hai nàng là chị em song sinh với nhau, có thể hiểu nhau hơn người yêu nữa kìa. Nàng biết Fine cố chấp lắm, cho dù nàng có khuyên hay cản lại đi chăng nữa, Fine vẫn cứ một mực đòi đi.
Biết sao giờ, chẳng lẽ huỷ lịch? Nhưng nếu huỷ đi, nàng chắc chắn sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa.
Tuy tâm nặng như đá đè, nàng chỉ còn biết ngậm ngùi đi theo đứa em gái năng động quá mức kia.
Hy vọng sẽ không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com