Chương 17 - Cái Danh "Nguy Hiểm" Không Phải Để Trưng Bày (2)
"Auler, Sophie. Chào hai cậu."
Rein tiến bước gần cánh cổng to rộng lớn của cung điện Windmill Kingdom chào đón hai người bạn của mình bằng nụ cười tươi hồn nhiên như thường lệ. Mái tóc xanh óng ả nay đã được cột gọn gàng, và nàng đã thay thế bộ váy dịu dàng, thanh lịch của mình bằng chiếc váy ngang đầu gối.
"Rein, mình rất vui khi cậu đến thăm Vương quốc của tụi mình. Mà Fine đâu? Cậu ấy không đến à?"
"Ừm, con bé đang qua WaterFall Kingdom. Có một chút chuyện tụi mình cần biết. Và mình muốn nhờ hai cậu."
Rein có vẻ trông u sầu hơn, siết chặt bàn tay nắm lấy gấu váy xanh.
"Em nói đi, nếu được thì bọn anh sẽ giúp."
Chàng hoàng tử Auler này xưa rất tốt bụng, hiền hoà nay cũng thế. Anh cười để lộ chiếc răng nanh đầy cuốn hút, tay phải đặt lên ngực trái biểu hiện sự chân thành và nhiệt tình của mình.
Auler vốn là vậy, bạn bè gặp khó khăn, nếu được anh sẽ luôn giúp đỡ hết sức. Tâm trí Rein đang hoang mang, nay càng hơn. Anh tốt như vậy, nếu như có gì đó sai trách, nàng cảm thấy rất hổ thẹn. Nhưng...nàng đã quyết.
"Vậy em muốn biết về Lời nguyền Genier."
"Lời nguyền Genier? Mình chưa từng đọc về nó."
Sophie gắng gượng nghĩ suy mà đưa tay chạm lấy đầu mình, mày cô hơi nheo lại vì đau. Tuy chưa đọc, chưa biết, nhưng cô cảm thấy nó quen thuộc. Hình như, từ "Genier" cô nghe được rất nhiều lần từ một người nào đó.
"Anh cũng vậy. Hay là mình đi hỏi Bwerin đi."
"Bwerin?"
Rein hỏi thẳng, khi nàng nghe cái tên này nàng chợt liên tưởng đến một trong cái tên mà Baku mới vừa nhắc sáng nay.
Bwerin? Alan? Karin?
"À, Bwerin Escarot, Chiến lược gia của Windmill Kingdom. Hình như ông ấy cùng họ với Chiến lược gia bên cậu thì phải."
"Mau, cho mình gặp ông ấy đi."
Thật sự là tên Baku đó nói đúng. Nhưng, theo điều tra, nàng được biết rằng Eliana không hề có bất cứ người thân nào sau vụ hoả hoạn.
"Được th..."
Nàng công chúa màu lục bị một lực nào đó đẩy mạnh sang một phía, cô sẽ ngã mất nếu như không có sự giúp đỡ của anh trai mình. Nghiêng đôi mắt tươi hướng nhìn về người phía trước (không phải Rein), cô và anh trai có hơi thắc mắc về hành động hối hả chưa từng có của lão. Auler tức giận lên tiếng quát:
"Bwerin, ông đang làm cái gì vậy?"
Đó là Bwerin? Sao nhìn ông ấy trông tội nghiệp vậy? Nhìn bàn chân trái bị mất của ông ấy, thêm những vết sẹo trên lưng đầy chi chít. Rein tự hỏi, rốt cuộc ông ấy đã chịu đựng những gì trong quá khứ.
"Mau, mau lái xe đến Waterfall Kingdom. Vợ của ta, vợ của ta...."
Ông nắm chặt lấy đôi vai của những người lính đang canh gác hoàng cung, mắt đỏ nhìn thẳng cầu xin tha thiết. Nhưng có vẻ những người đó chẳng có gì là bận tâm, lo ngại.
Bwerin hừ lạnh một cái, ông khó khăn di chuyển tiến gần hơn về khinh khí cầu. Một chân mất thay thế bằng một gậy, cho dù có tài hoa đến mấy cũng khó lòng mà bước đi. Không thể chịu đựng một cảnh tượng đầy bi đát đến thế, Rein hét vừa đủ để ông lão kia đủ nghe:
"Bwerin Escarot? Làm ơn hãy đưa ta theo."
Lão tròn mắt nhìn thiếu nữ thuần khiết tóc xanh kia mà trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Bwerin Escarot? Rõ ràng ông chỉ mới gặp cô ta lần đầu, sao lại có thể biết rõ họ tên ông như vậy?
Mắt đỏ chuyển sang hướng chàng hoàng tử và nàng công chúa tóc xanh lá, môi nhếch mép cười nhạt. Dù cho ông chưa từng hó hé ra bất cứ thứ gì về thân phận của mình. Chỉ qua mấy tháng gặp mặt mà cậu ta lại biết rõ như thế. Quả đúng là không nên xem thường.
Nhưng mà, đó không phải là chuyện mà ông quan tâm bây giờ. Dùng một gậy chống đỡ chân còn lại của mình, Bwerin khó khăn nhảy lên từng bước bậc của chiếc khinh khí cầu đang trôi nổi. Ông cảm thấy mình càng ngày càng vô dụng hẳn ra, chỉ có chuyện di chuyển thôi mà cũng khổ sở đến vậy. Là do tuổi già hay do di chứng của chiến tranh để lại?
Rein nhìn thấy ông lão không có động tĩnh gì, đôi chân liền gấp gáp chạy sang giúp đỡ ông. Lão Bwerin không thèm nhận, hất mạnh tay nàng ra, mắt đỏ cứ nhìn nàng bằng sự thù hận đến khó tả. Nàng nheo mày tỏ thái độ không hiểu, tuy vậy, nàng vẫn cứ giúp ông bằng cách đem chiếc xe lăn đầy công cụ máy móc.
Rein sực nhớ ra rằng: em gái nàng đang ở bên Waterfall Kingdom, liệu bên đó đang xảy ra chuyện gì rồi chăng?
***
Waterfall Kingdom...
"Chào Mirlo, buổi sáng tốt lành."
Như thường lệ, mỗi khi đi đến các Vương quốc hay gặp gỡ bạn bè mình thì nàng Fine vẫn nở nụ cười rực rỡ trên môi, bàn tay mảnh mai cứ giơ cao ve vẩy chào nàng công chúa đang đứng trước cổng chờ.
"Fine?! Sao hôm nay cậu lại đến đây? Rein đâu?"
Mirlo xoay người đủ mọi hướng để tìm bóng hình của nàng công chúa tóc xanh. Nàng là một người nhút nhát và thận trọng nên nàng rất sợ khi có một ai đó hù doạ, nàng rất tủi thân mỗi khi nhớ về những kí ức đang xấu hổ như vậy. Mirlo đang nghi ngờ hai công chúa sinh đôi đang có ý định chọc phá nàng nên bằng mọi giá phải tìm cho ra người còn lại.
Nhưng mà, hình như không có thì phải.
"À!! Chị ấy có việc ở Windmill Kingdom, mình đến đây là muốn có việc hỏi cậu."
Fine gãi đầu cười trừ cho qua chuyện, mắt ruby nhìn xuống phía nền cỏ có chút phức tạp. Như chị gái, nàng cũng đang đặt nhiều nghi vấn về câu hỏi tiếp theo của mình.
"Được thôi, mình học nhiều hiểu rộng nên có thể có kiến thức cậu cần."
Nhưng con người kia lại đồng ý rất nhanh, rất chân thực, không hề có bất kì cảnh giác hay nghi ngờ gì. Tự nhiên đâu đó Fine có cảm giác tội lỗi đầy mình mà chính nàng còn không hiểu.
"Vậy tốt quá! Cậu có biết Lời nguyền Genier là gì không?"
Khi Fine vừa dứt câu hỏi của mình, đôi đồng tử tím liền co lại, nó hiện rõ nét lo sợ trong Mirlo.
"A, tiếc quá. Mình từng nghe mẫu hậu của mình nói chuyện với ai đó gần đây, cũng nhắc đến cái tên Lời nguyền này. Mình cũng hỏi Mẫu hậu nhưng bà ấy không cho mình biết và bảo mình nên đừng tìm hiểu sâu rộng bởi nó rất nguy hiểm."
"Nguy hiểm sao?"
Quả đúng như nàng nghĩ nhỉ?
"Cụ thể thì mình không rõ, mình hỏi mẫu hậu sâu hơn nhưng bà ấy mắng mình nên mình cũng không dám."
"Vậy cậu có hỏi cái người mà nói chuyện với mẹ cậu là ai không?"
Càng dấn sâu Fine càng thích thú, càng lo sợ. Cứ mỗi bước tiến, nàng càng thấy hãi hùng có xen chút vui. Vui vì nàng sắp biết thêm một điều gì đó mới, sợ là vì nàng không thể tưởng tượng tương lai sau này.
"Mình cũng không biết, nhưng mà...nghe man mán hình như cô ấy là Chiến lược gia của Vương quốc mình. Mình cũng chưa từng gặp mặt cô ấy. Nếu mình nhớ không lầm thì cô ấy cũng có họ giống Eli."
"Escarot?"
Lại thêm một Escarot! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế?
"Hình như là vậy ấy! Mình cũng đã hỏi Mẫu hậu và bà ấy tuyệt nhiên không cho mình biết luôn. Mình cũng không hiểu nguyên do của nó."
Trong lòng Fine bất giác có cảm giác lạc lỏng lạ thường, cơn nóng khó chịu từ ban sáng cũng dần nhạt nhoà đi. Nàng có thể cảm nhận sự buồn bã ở nó, nàng hiểu được bởi nàng cũng đang đồng tâm với cơn nóng như lửa.
"Mình sẽ tìm hiểu về lời nguyền Genier, nếu được thì mình sẽ báo cậu sau."
"Cảm ơn cậu nhiều nha."
Fine cười trừ nhìn cô bạn hiền hòa của mình, giả tạo nở nụ cười tươi, tinh nghịch như mọi khi.
"Sue, Sue. Bà đâu rồi?"
Âm vang quen thuộc vang vọng đâu quanh đây, Fine xoay người sang nhìn, đôi mắt đỏ ngọc giãn ra bất ngờ khi thấy Eli đang hoảng loạn chạy đến cung điện của WaterFall Kingdom trong khi thốt lên một cái tên lạ lùng. Và kế bên em ấy là một thiếu nữ sỡ hữu mái tóc màu cam đất với đôi ngươi màu lục lạ kì. Quan trọng hơn, cô gái ấy có chút nét kha khá giống như Eliana.
"Eliana Escarot?"
Mirlo ngây thơ nghiêng đầu nhìn vị Chiến lược gia bị lời nguyền đang lo sợ kia, nàng vui mừng vẫy tay chào hỏi Eliana.
"Lâu lắm không gặp em từ..."
Mirlo ôn hòa mỉm cười, như phép tắc quen thuộc của một nàng công chúa, nàng đưa tay kéo váy sang hai bên, nhún chân chào hỏi. Nhưng chưa kịp thể hiện một động tác nào, nhân ảnh tóc trắng như tìm thấy được vàng, khổ sở chạy đến bên Mirlo nắm chặt lấy bàn tay ngọc ngà ấy khẩn khiết cầu xin:
"Công chúa Mirlo, em xin người, hãy mau dẫn em tới chỗ Sue. Bà ấy..."
Không hành lễ, không lạnh lùng hay kiêu ngạo như mọi ngày. Trước mặt Fine là một người vô cùng thân thuộc nhưng cũng không, nàng nhìn thấy bàn tay bàn tay nhỏ đầy vết sẹo run run nắm lấy tay nàng công chúa tóc nâu, mặc cho người đó biết hành động đó là vô lễ đối với hoàng tộc. Nhưng dù cho Eliana có độc tài bao nhiêu thì lúc này đây, đôi mắt đỏ như máu ấy ngấn nước chân thành nhìn, cầu xin nàng công chúa tóc nâu.
"Làm ơn...em cầu xin người."
"Sue? Là ai? Eliana à, chị thật sự không biết bà ấy là ai. Nhưng mà có chuyện gì sao?"
Mirlo là một thiếu nữ mới lớn, nàng là một người nhút nhát nhất trong các nàng công chúa trên bảy đại lục nên rất vô cùng nhạy cảm với những chuyện như thế này. Nhìn Eliana cứ mãi mấp máy cầu xin mình, nàng cũng muốn giúp đỡ em ấy. Nhưng, có thể sao? Trong khi nàng còn không biết cái người mà em ấy nhắc đến là ai?
"Eli, em mau bình tĩnh. Bà ấy sẽ không sao?"
Một người khác đến, Fine vô cùng bàng hoàng khi nhìn người con trai ấy. Anh ta có mái tóc dị kì (hơn Eliana) mang sắc thái nửa xanh lam nửa trắng, đôi mắt màu hổ phách đầy kiêu hãnh nhưng lại không thể hiện rõ nét đặc trưng ấy được. Bàn tay to đặt lên vai của người con gái tóc trắng đang khóc sướt mướt đằng kia, nhanh chóng kéo vào trong lòng vuốt ve an ủi.
"Anh Alan, sao em có thể bình tĩnh được. Bà ấy...đang gặp chuyện. Nhỡ đâu, căn bệnh của bà lại phát tán thì sao?"
Eli vùng vẫy trong lòng chàng trai ưu tú có hai màu tóc kì lạ, đây là lần đầu tiên Fine thấy em ấy mất kiểm soát như vầy, còn có cả khuôn mặt khóc lóc nhem nhuốc ấy nữa. Nhìn thấy Eliana như thấy, nàng thật sự cảm thấy không quen.
"Đồ quái vật! Bây giờ mày cứ nháo nhiết như vậy thì liệu bọn lính hoàng gia sẽ cho qua, hay bà nữ hoàng cao quý kia sẽ cho gặp. Mày nên nhớ, sỡ dĩ chuyện chúng ta gặp nhau như thế này là dính vào trọng tội rồi đấy!"
Một cô gái có mái tóc màu xanh da trời giống hệt Rein xuất hiện, đôi mắt màu hổ phách kiêu kì, không xem ai ra gì. Và cô ta đã thốt từ "quái vật" để ám chỉ Eli. Dù mới gặp, Karin đã để lại ấn tượng xấu trong Fine.
"Karin, em..."
Eliana giờ đây chỉ biết khóc lóc, cả thân người run run như thể đang nhìn thấy một cái gì đáng sợ. Như một đứa trẻ, cứ mãi ôm lấy thân thể to cao kia, vùi mặt vào trong đấy. Thiếu nữ tóc cam cũng thế, nhìn thấy em gái mình khổ tâm như vậy, cô cũng chỉ biết nắm lấy đôi tay xoa xoa.
Eli sợ lắm, sợ khi không tìm thấy người mình cần tìm. Càng sợ hơn khi những người lính không cho phép cô vào cửa.
Alan đẩy nhẹ vai của Eliana như để cảnh cáo rằng mình đang gặp nguy hiểm. Một quý tộc dám vô lễ không chào hỏi một thành viên của hoàng tộc chẳng khác gì phạm tội cả. Eliana trở nên bình tĩnh hơn, cô hít thở mạnh một hơi, cố gắng trở về hình tượng kiêu kì ban đầu. Cả bốn người đều quỳ xuống, một tay đặt lên đầu gối, mắt nhắm lại chào hỏi:
"Alan Escarot, xin kính chào công chúa Mirlo Waterfall."
"Karin Escarot, xin kính chào công chúa Mirlo Waterfall."
"Rally Escarot, xin kính chào công chúa Mirlo Waterfall."
"Eliana Escarot, xin kính chào công chúa Mirlo Waterfall."
Được sự đồng ý của hai nàng, họ mới dám đứng dậy đối diện, nhưng ánh mắt của họ nhìn rất cẩn trọng, tư thế như có thể sẵn sàng chiến đấu bất cứ khi nào. Họ thật hoàn hảo, không hề để lộ bất kì sơ hở.
"Anh Eniz đâu?"
Nhìn quanh, Eli mới để ý rằng thiếu một người quan trọng, trong lòng không khỏi đứng ngồi không yên.
"Nghe nói là bị trục xuất khỏi Seeds Kingdom."
Rally điềm tĩnh nói, ánh mắt vẫn cứ vô tâm như thường, cứ như thể đó là một chuyện bình thường đến không thèm quan tâm.
Fine tròn mắt nhìn bốn người na ná giống nhau đang nói chuyện kia? Ơ hay, nàng đang nói chuyện với Mirlo rồi tự nhiên Eli xông vào khóc sướt mướt lây lắc vai nàng tóc nâu? Rồi đột nhiên ba người nào đó xuất hiện tự xưng là người của gia tộc Escarot. Rồi còn cái vị trục xuất gì kia nữa. Sao rối ren thế?
Bất giác, công chúa Fine liền nhớ đến những điều bí ẩn mà tên Baku vừa mới nói.
"Tôi buồn đấy! Mà hai người có thật sự hiểu biết về cô nàng Eliana không?"
"Tôi cảm thấy cô ta khá bí ẩn. Và việc sự xuất hiện đột ngột giữa các chiến lược gia cùng họ ở khắp Vương quốc."
"Tôi nói thật. Có Alan Escarot ở Moon Kingdom, và Karin Escarot ở Gemstone Kingdom, hình như cũng có vị quản gia nào tên Bwerin ở Wildmill Kingdom thì phải."
Đôi đồng tử lấp lánh dần giãn ra, môi mấy máy không thành lời. Nếu những gì mà Baku nói là đúng, vậy ra những điều mà nàng cùng Rein điều tra bấy lâu nay đều là sai. Eliana thật sự có người thân, nhưng tại sao trong sổ sách lại che giấu điều này. Một điều nữa, có bảy vương quốc trên Hành Tinh Kì Diệu, có bảy chiến lược gia, vậy mà hiện đang tồn tại bốn người trước mặt nàng. Một người nữa đang ở trong Waterfall Kingdom, như vậy là có năm.
Vậy còn hai người kia đâu?
"Công chúa Mirlo, xin người, với tư cách là một quý tộc, hãy cho chúng tôi gặp vị Chiến lược gia của người."
Alan bước lên một bước so với ba người em của mình, anh chắp hai tay lại, khẩn khoảng cầu xin.
"T-Tôi không biết gì hết, đừng cầu xin tôi, tôi không biết, tôi thành thật xin lỗi."
Vẫn giữ nguyên thái độ như cũ, Eliana cầu xin nàng đã là một chuyện rối rắm không thể thực hiện, một người nàng đã không thể giúp nay bốn người cầu xin. Nàng không biết, nàng không biết gì hết. Làm ơn đừng có thể hiện những ánh mắt đó trước mặt nàng như vậy càng làm cho nàng cảm thấy khó xử hơn.
"Mirlo, con không việc phải xin lỗi với đám người này."
"Nữ hoàng Yamul?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com