Chương 18 - Cái Danh "Nguy Hiểm" Không Phải Để Trưng Bày(3)
"Mirlo, con không việc gì phải xin lỗi những kẻ hạ đẳng đó."
Một giọng nói đầy uy quyền vang lên. Người mà có thể làm chấn động cả Vương quốc, đồng thời cũng là người cai trị nơi này.
"Nữ hoàng Yamul?"
Ngay lập tức, tất cả những người có mặt tại nơi này đều quỳ xuống hành lễ, riêng công chúa Fine thì khác, nàng đơn giản chỉ là nhún chân xuống.
Bà Yamul giận giữ nắm lấy bàn tay của đứa con đang run sợ của mình, điềm đạm trấn an nàng ta. Đoạn, bà xoay người sang bốn con người đang hành lễ đối diện bà, Nữ hoàng phất tay sang một bên như một dấu hiệu để mọi người đứng lên, đương nhiên là chỉ có bốn con người nhà Escarot là vẫn còn quỳ. Một sự bất công khá nhẹ (?).
"Cả công chúa Fine nữa, tại sao lại để ả phù thuỷ tóc trắng này đến vương quốc chúng tôi. Thật ghê tởm."
Đôi mắt của Eliana có hơi chùng xuống, tâm lòng buồn rười rượi. Cô sớm biết bà ta vốn không ưa cô, cả những người cai trị khác cũng vậy. Nhưng, gọi cô là "phù thủy" ngay lần đầu gặp mặt. Dù vô cảm đến mức nào, sao cô có thể không tức được chứ!
"Thưa nữ hoàng, người không biết rằng cách người đang nói là quá đáng với em gái của tôi hay sao?"
Fine cảm thấy rất bất ngờ khi thấy cách hành xử của vị Chiến lược gia (nàng nghĩ vậy) có mái tóc màu lam kia. Thái độ khi nói về Eliana của cô ta hoàn toàn khác hẳn với những gì nàng chứng kiến.
"Karin Escarot, ta cũng chỉ đang làm những việc tương tự như ngươi, gọi em gái của mình là quái vật. Hơn nữa, chưa được sự đồng ý của Quốc vương, vậy mà dám ngang hiên đặt chân tụ họp tại cung điện."
Karin liền im bặt ngay, cô không dám hó hé bất cứ lời nào trước mặt vị nữ hoàng này. Phải, bà ta nói đúng. Sao cô có thể trách mắng bà ta trong khi cô cũng gọi em mình bằng cái danh ô nhục như "quái vật" được? Tuy cô vẫn có lý do riêng của mình nhưng dù sao hành động của cô cũng không đúng.
"Xin lỗi, tôi không hiểu người đang nói cái gì, thưa nữ hoàng Yamul."
Lại thêm một giọng khác vang lên, không còn trẻ trung, nó khàn đặc và còn rất khó nghe. Fine cùng tất cả mọi người đều xoay hướng ngược lại. Đôi ngươi có hơi giãn ra khi thấy sự xuất hiện của hai người.
"Bwerin?"
Đó là một lão già tóc bạc với đôi mắt đỏ ngầu đến đáng sợ. Ai ai cũng sợ hãi đến im bặt khi chứng kiến một vết sẹo xấu xí trước mặt ông, ngoại trừ những người thân thuộc đang gọi tên.
"Chị Rein."
Fine vừa chứng kiến một cảnh tưởng hãi hùng trước mặt, càng bất ngờ hơn khi Rein lại đi bên cạnh đẩy giúp chiếc xe lăn của lão Bwerin. Chị nàng...thật sự không sợ ư?
"Rein."
"Công chúa Rein."
Nữ hoàng Yamul cũng rất ngạc nhiên không kém gì. Lúc nãy, công chúa Fine đã đem đến tận bốn rắc rối mà bà chưa giải quyết xong, bây giờ người chị lại đưa thêm một người. Bà nghĩ liệu bà có nên cấm hai nàng công chúa đó đặt chân đến Waterfall Kingdom không. Hai chị em nhà này đã luôn luôn làm phiền bà, còn dạy hư cả Mirlo nữa (?). Quả thật không chịu nổi nữa mà.
Để cho lão Bwerin đứng ngang hàng với bốn người còn lại, Rein lễ phép chào hỏi rồi cẩn trọng bước đến chỗ em gái của mình. Sau khi được Fine kể lại, nàng đã nắm được tình hình lúc này. Có lẽ, nàng cảm thấy những người trong gia tộc Escarot thật tội nghiệp.
"Bwerin Escarot xin hân hạnh được gặp người, thưa nữ hoàng Yamul. Để đáp trả những gì mà Escarot làm cho hành tinh, tôi khẩn cầu tha thiết xin người cho tôi gặp Sue Escarot, cũng chính là vợ tôi."
Lão không hề quỳ xuống như bốn người kia, có lẽ vì một chân đã mất nên lão có quyền làm như vậy. Bàn tay phải đặt lên ngực trái, mắt đỏ nhắm lại, giọng nói cầu xin người đứng đầu.
"Ngươi nói ngươi tên Bwerin? Nực cười, giao ước khi xưa của các ngươi là gì? Là không được gặp mặt nhau, nếu gặp là dính vào trọng tội. Còn không noi gương tên Eniz Escarot kia."
Eniz Escarot? Sao lại lôi tên của anh cô vào nữa.
"Quân đâu, đuổi chúng ra khỏi cung điện cho ta. Thật chướng mắt."
Đúng như lời đồn trên phố. Mặc cho những người trong Escarot đều làm không công để phát triển cho hành tinh kì diệu ngày càng tốt đẹp, mặc cho họ có tần suất công việc hơn các Quốc vương, Nữ hoàng đi chăng nữa. Cho dù cố gắng thì họ cũng không thể loại bỏ được hình tượng của mình trong mắt những người đứng đầu - họ còn thua cả một kẻ ăn mày, thậm chí những người đó càng không coi họ như con người.
Bằng chứng là hiện giờ, Nữ hoàng Yamul dùng bàn tay cao quý của mình xua đuổi chẳng khác gì một đám thú nuôi phiền phức của mình.
"Còn con Mirlo, hãy báo sự tình lại cho người đứng đầu của các vương quốc. Hình phạt của họ là vào ngục một tháng."
Còn phạt họ nữa, đúng là người đứng đầu vương quốc có khác. Nực cười thật!
"Công chúa Fine, công chúa Rein. Hai người là công chúa, ta hi vọng rằng hai người đừng để con gái ta gặp những loại người này."
Nếu như họ dám đưa những loại rác rưởi như vầy. Dù có là công chúa hay hôn thê của Quốc vương đi chăng nữa bà cũng sẽ trừng trị họ.
"Bà..."
Eliana cứng họng nhìn người đứng đầu của Vương quốc xoay người bỏ đi.
"Bọn thường dân vô lễ."
Lập tức phản biện lại câu nói của Eliana, Yamul cầm cây quyền trượng tối cao giơ lên, hướng về hướng thiếu nữ tóc trắng vẫn nhìn bà bằng ánh mắt thù hận. Ngay lập tức, một dòng nước ấm bay về phía Eliana, hất mạnh cô ngã về phía đài phun nước ở sau lưng.
Eliana ôm bụng khó khăn đứng lên, một dòng máu chảy từ trên trán xuống, sự thù hận trong cô lúc này càng sâu sắc hơn, đến nỗi ánh mắt vô cảm bây giờ dần sinh ra sát khí khiến cho bất kì binh lính nào cũng trở nên sợ hãi.
"Mẫu hậu! Sao người lại quá đáng như vậy? Bọn họ là để tới gặp một người thôi mà, người có nhất thiết phải nghiêm cấm triệt để như vậy không?"
Tuy nhiên, Mirlo nhận thấy sự bất công của mẫu hậu mình, nhanh chóng lên tiếng chống lại mặc dù nàng đang sợ hãi, dù cho đôi chân của nàng đứng không vững. Đối diện sự đáng sợ của mẹ mình nàng đã cảm thấy hãi lắm rồi, nay còn thêm sát khí của Eli đang tỏa, chỉ nói thôi nàng cũng rất một mực cố gắng.
"Mirlo, với tư cách là một công chúa, là một người sau này giúp đỡ Quốc vương tương lai, ta đề nghị con nên suy nghĩ lại trước khi hành động."
"Nhưng mà..."
Nàng ương ngạnh cãi lại nhưng chưa kịp giải thích đã sớm bị Nữ hoàng Yamul phản:
"Không nhưng nhị gì hết...còn bọn Escarot kia. Sue Escarot dù sao cũng sắp chết. Chờ ngày hoả tang mụ ta, ta sẽ nể lòng từ bi mà cho các ngươi đến gặp."
Sốc! Mirlo thật sự rất sốc đến độ mà nàng dường như muốn ngất đi ngay lập tức. Đây là người mẹ mà cô hằng ngưỡng mộ, cực kì nghiêm khắc với từng câu chữ sao? Nàng không tin. Nhưng khi chứng kiến mọi chuyện tận mắt như vầy, sao mà có thể không được. Tất cả những người mang họ Escarot đang đứng trước mặt người, một hai tha thiết cầu xin gặp một người vậy mà bà không cho. Liệu bà có ích kỉ lắm không? Bọn họ chỉ đơn thuần là gặp một người thôi mà.
"Bà già khốn khiếp! Lũ hoàng tộc đáng chết các người. Nhân từ? Từ bi? Mấy người có..."
Chưa kịp dứt câu, khuôn mặt thon gọn của Eliana bị lệch sang hẳn một bên, bàn tay run rẩy chạm vào vùng má đỏ bên phải, mắt thất thần hướng nhìn chàng trai tóc hai màu kia. Anh vừa đánh cô sao? Người anh trai yêu quý của cô?
"Ăn nói cẩn thận."
Eliana hiểu rõ sự vô lễ của mình liền chắp tay cúi đầu tạ lỗi với người đứng đầu Vương quốc kia, môi bặm chặt lại vì tức. Eliana uất ức lắm, ức vì những lời nói cộc cằn không suy nghĩ của bà ta, càng ức hơn nhận lấy cái tát của anh trai. Nữ hoàng Yamul, bà ta không hề xứng đáng để nhận danh hiệu đó. Từ bi? Cô không cần cái đạo đức giả tạo mà bọn họ đội lên.
Cô ghét hoàng tộc, đó là điều mà sẽ không đổi thay mặc cho tương lai có rạng ngời đi chăng. Lũ hoàng tộc ích kỉ, bội bạc vì đứa con, đứa cháu yêu quý của mình mà bắt cô chịu đựng tất cả mọi rủi ro trên đời. Thử hỏi, họ đối xử với cô như vậy, liệu cô sẽ dễ dàng chấp thuận bỏ qua.
"Eliana. Ngươi nghĩ một con quái vật như ngươi có quyền? Nực cười."
Càng nghe vị Nữ hoàng uy quyền đó Eliana càng thấy bực bội, mắt đỏ nheo chặt lại, cô như muốn xông lên đánh thẳng vào bà ta nếu như chị Rally không cản cô lại. Gọi cô là quái vật? Trong khi đó là ai đã hại cô ra nông nỗi này?
"Chúng tôi xin lỗi người, sau này, người muốn phạt chúng tôi thế nào cũng được. Bây giờ thì chúng tôi chỉ muốn gặp người nhà của chúng tôi. Mong người chấp thuận, Nữ hoàng Yamul."
Lần này là chị Rally cầu xin, dù cho từ ngữ có hơi thô nhưng nó cũng đủ để thể hiện nỗi ước ao của năm con người ngay lúc này. Rally sắp khóc rồi! Fine và Rein có thể thấu hiểu được, nhưng hai nàng đối với bà ta chỉ như một người xa lạ không hề có quyền lên tiếng, mặc cho hai nàng có là công chúa đi chăng nữa.
"Nữ hoàng Yamul, dù người có giết tôi cũng được, làm ơn đấy, hãy cho tôi gặp Sue đi. Tôi cầu xin người,"
Nữ hoàng Yamul không phải là lòng dạ sắt đá, ích kỉ, hẹp hòi, không biết thương dân. Thực chất bà đã động lòng từ sớm, muốn cho bọn họ gặp bà lão đang nằm trong kia. Nhưng lí trí lại không cho phép, bởi bà biết khi một người trong Escarot tức giận như thế nào. Nó khủng khiếp đến mức không thể tưởng tượng ra hậu quả, trong khi lại có tận năm người ở đây.
Thực sự là không nên. Chi bằng bà không coi họ là con người, nhiêu đó thôi bà sẽ có thể giải quyết được vấn đề ngay lúc này.
"Nữ hoàng Yamul."
Lại thêm một giọng nói khác xen vào. Tại cánh cổng rộng lớn tiến bước vào lâu đài của Waterfall Kingdom, có hai chàng trai khôi ngô bước lên tấm thảm đỏ trải dài và bên cạnh là những binh lính hùng mạnh kè kè sát bên.
"Quốc vương Shade, hoàng tử Bright."
"Nể tình bằng hữu lâu năm, liệu ngài sẽ vì tôi mà để cho bọn họ gặp Sue Escarot. Và tôi dám chắc đây là lần cuối tôi cầu xin điều này."
Với vương quyền của mình, Shade thẳng thắn đứng trước mặt Yamul đề nghị.
"Quốc vương? Anh đang làm cái gì vậy?"
Không phải rằng hắn ta ghét cô sao, tuy hiện tại Eli rất biết ơn hắn nhưng cô không thể nào không dè chừng với hắn được. Như vẻ ngoài lãnh đạm, Shade đích thực là một con cáo tinh ranh luôn chờ đợi thời điểm để thực hiện. Tuy muốn nói vậy lắm, nhưng đôi đồng tử màu tím kia luôn một mực hướng nhìn về phía cô, vẻ băng lãnh đã mất, chỉ còn có nỗi thương hại mà thôi.
Khoan!! Thương hại? Vì cái gì?
Có lẽ...lần này hắn cùng với Hoàng tử Bright không có ý định gì hết.
Và có lẽ cô đã lầm thật rồi!!
Sau vài phút bàn bạc với nhau, Nữ hoàng tối cao kia đã đồng ý để cho họ gặp mặt (vì nể mặt bằng hữu) cùng với sự giám sát chặt chẽ của quân đội hoàng gia, tất cả những người nhà Escarot cùng với hai vị công chúa sinh đôi kia đều đã đặt chân bước vào tòa thành. Riêng, còn ba chàng trai vẫn còn ở ngoài đấy, họ bắt đầu cuộc nói chuyện thần bí của mình.
"Tôi đã cho anh gặp người mà anh muốn gặp, và tất nhiên là tôi muốn anh giải đáp tất cả thắc mắc của tôi."
Shade lạnh giọng, cùng với cặp mắt sắc sảo cùng trí thông minh siêu việt đã tính toán từ lâu của mình. Hắn cho rằng người nhà Escarot hiện đang nợ hắn một nhân tình và sẽ đáp ứng mong muốn của hắn.
"Được. Tôi hứa với ngài."
Đúng như kế hoạch nhỉ?! Jail...
Dù sao thì thời cơ cũng đã đến rồi. Cho dù có dấu kín đi chăng thì cũng chẳng còn quan trọng gì nữa rồi. Ít nhất thì Alan sẽ mong Eliana thông cảm cho hành động này của mình.
***
Một bà lão nằm trên giường lạnh, lạnh đến nỗi chỉ cần động vào thôi mọi thứ như muốn đóng băng đi. Và bên cạnh là ba con người khuỵu người xuống ôm lấy nhân ảnh bất động kia.
Rally đau đớn, Karin cũng vậy nhưng lão Bwerin còn đau hơn.
Cái người hiền dịu chưa từng phạm tội gì, cái người nhân từ nhất chưa từng oán hận hay làm hại ai. Vậy cớ sao lại là người ra đi sớm nhất? Họ thật không hiểu nỗi.
Vết đất dưới sàn đột nhiên nứt ra, Eliana như muốn điên muốn dại khi nhìn thấy những vết sẹo ứa máu trên đôi tay gầy nua kia. Đôi mắt đỏ như không tự chủ được nữa, nó lóe sáng lên như những tia lửa oán hận khi đọc từng trang của quyển sổ nhỏ trên tay. Ngay cả cái bàn cứng cáp bên cạnh cũng sợ hãi đến độ vỡ tan đi khi chứng kiến sát khí của Eli đang lan tỏa.
Nhận thấy được sự nguy hiểm, Nữ hoàng Yamul liền ban lệnh:
"Người đâu...mau giữ Eliana Escarot lại."
Muốn giữ cô lại? Đừng hòng!
Bà ta phải chết!! Phải chết!! Cho dù cô bị xét xử ra sao cô nhất quyết phải hành hạ bà ta để trả thù cho Sue. Mỗi trang nhật kí mà Sue viết không hề có một cung bậc cảm xúc nào khác sự đau thương. Sue già rồi!! Đã vậy còn là người yếu nhất trong bảy người còn sống sót. Hại bà yếu như thế cũng chỉ vì những cuộc chiến tranh, tranh chấp vớ vẩn mà nhân dân của WaterFall Kingdom gây nên. Mỗi ngày là chuỗi lâm li bất hạnh, bốn mặt đối nhau đều là những xấy giấy chồng chất lẫn nhau. Làm việc đến hoá điên, sau đó bắt nhốt vào ngục tịnh tâm. Khuôn mặt phúc hậu cũng chẳng còn, chỉ có sự sợ hãi cứ mãi bao trùm lên nó.
Đặc biệt hơn tất cả, cái chết của bà không phải do tuổi già hay bệnh tật gây nên. Là có người hãm hại.
Eliana quyết! Cho dù có lục tung cả khắp vũ trụ đi chăng nữa, cô phải tìm cho ra cái người đã hãm hại bà. Và nghi vấn lớn nhất chính là người trực tiếp ra lệnh cho Sue Escarot - Yamul Waterfall.
Những binh lính hoàng gia ngay lập tức xông vào con người bé nhỏ kia, nhưng cô đâu có chịu đứng yên, dùng sức lực ở đôi chân cô bậc nhảy cao vút, hạ mình xuống đá từng phát một vào đầu của binh lính và nhiều người không may mắn đã tử vong do bị gãy cổ.
Karin và Rally cũng vậy, dùng cây roi da yêu quý của mình, dùng phép thuật cường hóa lên chúng đánh mạnh vào đối thủ. Tất cả bốn người của Escarot đều hăng hăng tấn công các bộ binh hoàng gia, vì không thể tự chủ được, trong chốc lát, cung điện uy nghi từ lúc nào đã trở thành chiến trường đầy máu. Lão Bwerin vì quá sốc nên chỉ bất động ngồi một chỗ tâm sự với cái xác lạnh yêu quý.
Fine và Rein khi chứng kiến cảnh tượng đầy bi thảm như thế, không như Mirlo (người đã sớm được đưa về phòng vì quá sợ hãi), hai nàng không hề có cảm xúc sợ hãi gì, nguyên nhân chắc là do được Shade và Bright ôm ấp nên không thể thấy rõ ràng. Nhưng cái cảnh tượng này...thật sự rất quen thuộc với hai nàng.
Tất cả những chuyện ngày hôm nay...hai nàng có lẽ đã... thật sự biết từ trước. Cách đây ba tháng...và nó cũng là một câu chuyện trong giấc mơ mà hai nàng đã từng trải.
Cuối cùng, một nửa bộ binh trong cuộc chiến đã chết, số còn lại vì sự bất lực của họ mà đã may mắn thoát chết. Nhưng kết cục của những người đó là kí ức ám ảnh của gia tộc Escarot.
Bốn người, chỉ cần bốn người thôi mà đã đánh bại cả ngàn tên lính. Một kỷ lục khá đáng sợ.
Nói gia tộc Escarot "nguy hiểm" cũng là có nguyên nhân của nó. Fine và Rein đều hiểu nhiều người ám chỉ điều gì. Thoạt nhìn, hai nàng đã bị Eliana đánh lừa thành công nhờ vào thân hình nhỏ nhắn và tri thức tuyệt vời, nhầm tưởng em ấy yếu đuối đến nỗi chỉ cần đụng chạm là dễ vỡ lắm. Nhưng hai nàng đã nhầm, nhờ vào cái đêm mà hai nàng thấy Eliana và Jail đánh nhau mà đã vô tình biết thêm một điều nữa. Nhìn hai nàng cười ngốc như vật thôi chứ trong lòng bồn chồn không kém, ngoài tri thức, gia tộc Escarot cũng sở hữu thể lực không khác gì của một người đàn ông. Thậm chí là hơn.
Hai nàng cũng hiểu lí do tại sao nữ hoàng Yamul từ chối để bọn họ gặp Sue, mặc cho rất muốn. Ai mà biết được họ sẽ làm gì khi cơn giận bộc phát.
Quả nhiên, cái danh "nguy hiểm" không phải để trưng.
***
Một tháng giam giữ trong ngục tối, đó là hình phạt mà Eliana phải chịu đựng cho việc vi phạm luật lệ, chúng tôi không biết những người khác như thế nào, nhưng Phụ hoàng đã nói "Như vậy là nhẹ lắm rồi." và người cũng cấm chúng tôi không được gặp em ấy trong những ngày này.
Shade cũng kể cho chúng tôi về hình phạt của Alan, nó cũng nhẹ nhàng như Eli. Còn về phần cô nàng Karin kia thì có phần khắc nghiệt hơn, là phải chịu đựng những màn đánh bằng roi da suốt hai tuần liền, còn lại là dành thời gian sám hối trong ngục. Thú thật, khi nghe xong, tôi đã nghĩ rằng Phụ hoàng đã nhân nhượng cho Eli rất nhiều. Dĩ nhiên, chúng tôi đã nghe tin bên phía Lionel rằng có ai đó đã bị Phụ hoàng của cô ấy phạt quỳ dưới sân gồ ghề dưới trời nắng gắt như Flame Kingdom. Tự nhiên chúng tôi cảm thấy, vì lí do nào đó chúng tôi có vẻ đã không còn yêu hành tinh của mình như xưa nữa. Chúng tôi không rõ chuyện quá khứ của nhiều năm trước đã xảy ra như thế nào, chúng tôi cảm thấy sự khác biệt rõ rệt của cha mẹ chúng tôi và tất cả những người bạn của chúng tôi cũng nhận thấy giống vậy. Nhưng tôi và Fine đã quyết định không đào sâu chuyện này bởi chúng tôi không dám đối diện với một tương lai đầy khổ gian và tăm tối.
Mỗi ngày trôi qua, tôi cảm thấy mình thật đáng sợ, không còn lạc quan hay dũng cảm đấu tranh như trước. Giờ đây, tôi nhát gan, yếu đuối chỉ biết phó mặc cho số phận trôi chạy. Tôi tự hỏi, từ khi nào tôi đã trở nên như thế?
__Rein__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com