Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Gia Tộc Escarot_Bí Mật Dần Được Hé Lộ


Ba tuần sau...

Hôm nay vừa tròn một tháng tất cả các hình phạt dành cho các Chiến lược gia của các Vương quốc đã kết thúc. Alan, Karin, Rally, Eliana đều trông nhợt nhạt hẳn vì một tuần qua binh lính đã hành hạ họ rất nhiều, ngoại trừ Bwerin là không bị gì là vì nhờ ông ấy đã xây dựng một thành tích to lớn mà đến Quốc vương cũng không dám mạo phạm và một phần cũng là do đôi chân bị tật.

Fine và Rein mời Eliana đến căn phòng của Rein chơi, nhâm nhi thưởng thức hương vị trà tuyệt hảo, tuy cảm thấy hơi có lỗi nhưng dù sao hai nàng vẫn muốn làm một chút gì đó cho em ấy sau một tháng vật vã.

Nàng có thể thấy những vết thương mới chèn trên vết thương cũ, cũng có thể nhận ra những vết sẹo trên cánh tay ngày càng dày đặc hơn. Chúng cứ như một lời minh chứng, Eliana đến vương quốc hầu như ngày nào cũng chịu đựng như vậy, nhiều đến mức em ấy coi chúng là bình thường, nhẹ nhàng như một vết muỗi cắn. Và cả việc em ấy lợi dụng những màn tra tấn để khiến mình ngày một mạnh mẽ hơn.

"Eli, em không sao chứ?"

"Không sao, so với sáu năm trước thì đây chẳng hề hấn gì đối với tôi. Mà...công nhận Bwerin sướng thật, không bị phạt gì cả...ghen tị quá!"

Ghen tị sao? Eliana hơi trầm mặc về câu hỏi hiện tại của bản thân. Nói mình ghen tị với Bwerin? Cũng không hẳn, bởi hình phạt của ông ấy là đau thương nhất, là nặng nề nhất - nỗi đau để lại của người vợ đã mất của ông ấy và bi thảm thay vào ngày tang lễ của vợ ông, ông không được phép tham dự bởi ông là người nhà của Escarot và hai người của gia tộc Escarot không thể gặp mặt nhau như trong hợp đồng. Bwerin tuyệt vọng như vậy, Quốc vương Randa của Windmill Kingdom cũng không nỡ phạt, còn ban cho lão một tháng nghỉ dưỡng.

Và điều đó cũng chẳng hề khiến cho Eli ghen tị. Một chút cũng không.

Nếu như đặt mình vào trường hợp của Bwerin, vậy thì cô thà chịu bị tra tấn cả năm còn hơn.

"Ghen tị? Sao chị thấy ông ấy thật đáng thương, lúc ông ấy cật lực đi lên khinh khí cầu, dù chỉ còn một chân, ông ấy vì vợ mà cố gắng tự mình đến đây."

Fine cảm thấy đồng tình với sự cảm thông của Rein. Chính mắt nàng nhìn thấy sự đớn đau tột cùng khi người mình yêu mất trong ông, thử đặt một tình huống giống hệt như vậy với nàng. Có lẽ, nàng sẽ phát điên lên mất.

"Vậy à!"

Eliana tiu nghỉu đáp lại, bầu không khí lại trở về với sự im lặng vốn có.

Hình như có tiếng gõ cửa...

"Chị Rein, chị Fine...Ơ, chào chị Eliana."

Chàng hoàng tử út từ thái độ hớn hở của mình nhanh chóng chuyển sang vẻ trầm tính lạ thường. Cậu không thể đoán được việc Eliana xuất hiện ở nơi này nên có hơi băn khoăn một tí.

"Litch? Em đến đây làm gì?"

"À, chỉ là do em đến đưa cho chị giấy mời ghé thăm Moon Kingdom thôi, anh rể hai đưa cho em ấy, còn có anh rể một đến nữa hay sao ấy."

Nghe đứa em yêu quý nói mà hai nàng thật muốn đánh nó ghê. Gì mà "anh rể một", "anh rể hai"? Lâu ngày không dạy dỗ, hình như thằng quỷ đó muốn ăn hành?

"Vậy thôi, em có tiết học của sư phụ Michell. Em đi nha."

Cậu chạy vụt ngay, chạy hết sức lực vốn có của mình mặc cho hai chị ráo riết gọi kêu, cậu hèn nhát, cậu hoảng sợ và mong muốn không bao giờ gặp lại người đó.

Đúng thật là, không dám đối mặt mà. Mình thật hèn hạ, tại vì mình mà chị Eliana bị mọi người...mình thật đáng chết.

Eliana dường như không quan tâm chàng hoàng tử ấy, dù chỉ là một chút, mặc kệ thái độ lo lắng của hai nàng công chúa, cô thản nhiên nâng tách trà lên thưởng thức nó.

"Qua Moon Kingdom? Hai người định hẹn hò đôi à?"

"Làm gì có...chẳng qua bọn chị...bọn chị...Thôi! Để bọn chị đọc cái đã."

Gửi công chúa Fine, công chúa Rein...

Thần là Alan Escarot, là anh trai của Eli. Chắc hai người cũng biết thần từ lúc gặp gỡ tại Waterfall Kingdom. Thần thật sự xin lỗi về thái độ vô lễ của thần...à không, của cả gia tộc ngày hôm đó. Cũng như đã để hai người chứng kiến cảnh tượng đầy sợ hãi như vậy. Một lần nữa, thần thật sự xin lỗi.

Vậy mà cũng được một tháng rồi nhỉ? Và đương nhiên hai nàng không thể nào quên kí ức thảm thiết ngày hôm đó được.

...Hôm nay, thần mời hai người qua Moon Kingdom là muốn kể với hai người một câu chuyện mà thần đã cùng mọi người giấu từ lâu. Thần nói ra nó cũng như chính thức phạm vào trọng tội bởi đây là một bí mật tối thượng chỉ có những người đứng đầu Vương quốc mới biết và gia tộc Escarot.

Nếu là phạm vào trọng tội, nếu như hình phạt thảm khốc...Dù có tò mò thì hai nàng cũng không muốn đi đâu, Alan vừa mới hoàn thành xong hình phạt và bây giờ lại là một hình phạt khác. Sao mà chịu nỗi được.

...Thần thừa biết rằng sau khi hai người thấy chữ "trọng tội" thì chắc hẳn sẽ không đi. Nhưng cho dù có tận thế hay bị hãm hại đi chăng, thần vẫn khuyên hai người vẫn nên đi. Cái thân xác này đã chịu đủ những màn tra tấn rồi nên bị thêm nữa cũng không sao đâu.

Câu chuyện thần sắp kể nó cũng có liên quan đến hoàng tử Litch Sunny cũng chính là em trai của hai người. Có chắc là hai người không muốn đi?

Thần mong hai người suy nghĩ kĩ lại, hẹn gặp hai người ở Moon Kingdom. Nếu có thể.

Alan Escarot.

Alan đã thành công trong việc kiểm soát hai nàng, dù chỉ qua giấy bút. Cho dù không muốn nhưng hễ mà có cả gia đình nàng thì hai nàng không thể mà đứng yên ngồi không được. Xin lỗi Alan, đã để cậu chịu ủy khuất rồi.

"À, Eliana này, em có muốn qua chung không?"

Nghe cũng không tệ, bởi cô có thể gặp lại anh trai của mình và trò chuyện với anh ấy suốt ngày. Fine cẩn trọng đọc kĩ càng tờ giấy, đến đoạn cuối nàng hơi nheo mày hướng về phía Rein. Thôi, chị nàng lỡ lời mời trong khi chưa đọc hết lá thư, vẫn còn một đoạn ngắn nằm ở phía dưới. Cảm thấy tình hình có vẻ không ổn cho lắm, nàng đành nhắc nhẹ người chị yêu quý của mình.

"Rein à, chị quên đọc tái bút rồi kìa."

Tái bút: Mong hai người hãy giữ kín bí mật chuyện tôi mời hai người qua Moon Kingdom và đương nhiên là cũng sẽ không mời Eliana."

Thôi xong! Rein như chết đứng khi vừa đọc xong câu cuối của hàng cuối cùng (để chắc chắn mình sẽ không phạm sai lầm nào), trong thư bảo không được mời Eli vậy mà trong phút lơ đãng nàng đã tự tay chính mình đi mời người không nên mời.

Fine ơi! Phải làm sao đây?

Đầu Eliana có hơi nặng trĩu một chút, cô nheo mày chịu đựng cơn đau đáng ghét.

"À, em không đi đâu. Hiện tại em chỉ muốn ngủ thôi, một tháng ở trong ngục, có ăn uống ngủ nghỉ gì được nhiều đâu."

Mà có khi ở trong ngục nhiều quá, riết rồi Eli cũng coi như nhà ở luôn. Mới hôm vừa rồi, bọn lính canh hết hồn khi chứng kiến cảnh tượng sách toàn sách trong ngục mà Eli bị giam.

"Cảm ơn thần linh", "cảm tạ đất trời", "cảm ơn công chúa Grace phù hộ". Rein như muốn chết đi sống lại, nàng thở phào nhẹ nhõm như mới giảm đi phần nào của trọng tội. Fine đứng bên cạnh mà lắc đầu hây hẩy cười trừ. May là Eli từ chối chứ nếu không thì nàng cũng chẳng biết làm sao.

***

Moon Kingdom...

"Hừ, cái tên Alan chết tiệt đó, dám hẹn mình đến đây mà giờ không thấy bóng dáng hắn đâu hết. Tức quá!"

Chàng tóc xám nổi giận, tức đến mức cầm thanh kiếm vung loạn xạ mặc cho cây gãy, khu vườn tuyệt đẹp trong chốc lát đã biến thành một đống lộn xộn làm cho những người làm vườn chỉ biết chịu đựng mà khóc ròng trong tim.

"Ủa? Bá tước Jail?"

Cậu nhận thấy ánh sáng màu vàng tỏa lấp lánh xung quanh Bright. Dù có hơi ngỡ ngàng nhưng cậu vẫn giữ thái độ nghiêm chỉnh của mình, quỳ xuống chào hỏi:

"Bá tước Jail Soviet xin kính chào hoàng tử Bright Gemstone."

"Thôi, cậu là cháu của Shade nên cứ coi tôi là người nhà, không cần hành lễ trang trọng vậy đâu."

Coi như là người nhà, là sao? Chẳng lẽ hoàng tử Bright không thích cách xưng hô đó, vậy thì mình phải gọi...

"Chú Bright?"

Bright cười hiền, nhưng trong lòng chẳng hề vui tí nào. Anh năm nay 21 tuổi, vậy mà Jail lại gọi anh bằng "chú" nghe già chát không chịu nổi. Gọi "anh" thay "hoàng tử" bộ chết ai à? Bright dịu dàng nhưng cũng vì phát ngôn của Jail mà trở nên như điên như dại.

Có người nào đó vẫn ngây thơ chưa biết mình đã làm nên tội gì mà bị vị hoàng tử màu nắng kia rượt đuổi với thanh kiếm dài đến đáng sợ trên tay.

Jail học sâu hiểu rộng, giờ mới ngấm được một câu "Đừng trông mặt mà bắt hình dong." Quả đúng không sai mà.

"Ơ, Jail, Bright. Hai người tới cung điện của tôi mà chơi vui quá nhỉ?"

Shade lãnh băng nhìn khu vườn yêu quý của mình bị tan tành mà không khỏi tức giận. Hắn nhìn hai con người nào đó đang chơi rượt bắt vui vẻ với nhau (chắc vậy) mà ngọn lửa trong người điên cuồng bùng cháy.

Hai con người, một là chàng bá tước kiêm luôn chức vụ cháu trai, hai là chàng hoàng tử đồng thời là bạn thân. Họ nổi tiếng vì sự ôn nhu, nghiêm túc vậy mà giờ đây lại đi phá hoại công sức của người khác.

"Chú ơi! Cứu cháu."

Có chết cũng không!!

Shade lườm, lườm thằng cháu muốn rách cả mắt luôn, đương nhiên là cả thằng bạn thân trời đánh kia nữa. Vốn định dạy dỗ hai người họ một bài học, tự dưng có giọng nói quen thuộc vang vảng đâu đây.

"Chào anh Shade, chào hoàng tử Bright. A, có cả Jail nữa."

Shade và Bright đơ mặt vài giây khi nhìn thấy hai nàng công chúa sinh đôi ghé thăm Moon Kingdom, trong lòng vừa vui vừa lo sợ vì không không Alan lại mời bốn người tập trung tại đây. Nhìn Alan nghiêm túc hơn bình thường như vậy, tự nhiên trong lòng Shade lại cảm thấy bồn chồn không yên.

"Jail Soviet xin kính chào..."

"Miễn lễ, tại vì tụi em không thích như vậy cho lắm."

"Đa tạ, cô Rein, cô Fine."

"Hả?! Anh mới nói gì vậy Jail?"

Fine trừng mắt hỏi lại Jail, trong mắt cô hiện lên tia hy vọng mỏng manh rằng "lời nói ban nãy của Jail chỉ là đùa thôi nhỉ". Đúng vậy, đó nên là một câu nói đùa, bởi hai cô chỉ mới có 18 tuổi, chưa già dặn đến mức gọi "cô", gọi "bác".

"Là sao? Thì con xưng hô đúng mà. Sau này cô Fine lấy chú Shade, đằng nào cũng gọi là cô, chi bằng gọi sớm cho quen. Còn chú Bright..."

Nói đến đây, sát khí từ Bright bắt đầu nổi dậy, anh cười hiền (đến đáng sợ) nhìn người Bá tước đang giải thích cách xưng hô đầy quỷ quái này.

"Chú Bright vừa ban nãy đã đề nghị như vậy mà."

Hả? Có sao? Sao anh không nhớ gì hết vậy?

"Có! Chú nói là "cứ coi tôi là người nhà", bởi vậy mới gọi, còn lý do cháu gọi cô Rein là cô thì cũng do lí do trên."

Rein muốn đánh người, mặc cho thân phận mình là công chúa quý giá đi chăng nữa. Không có thiếu nữ nào mà không ghét một người lạ (cũng không hẳn) gọi mình là "cô" trong khi người đó lại già hơn mình tận hai tuổi. Một người yêu cái đẹp như Rein, bị gọi là cô hiển nhiên đó là một cú sốc lớn.

Và vẫn đến giờ phút này, có người nào đó vẫn ngây thơ không biết mình đã gây nên tội gì. Jail sẽ bị đánh mất nếu không có một giọng nói trầm vang lên:

"Chào mọi người, xin lỗi vì tôi đã đến trễ. Chào hoàng tử Bright, chào công chúa Fine, công chúa Rein."

Đó là Alan, anh trai cả của Eliana, người đang tạm thời giữ chức trưởng gia tộc của Escarot. Một con người lạnh lùng, độc đoán, có nét tương tự như Shade. Ngoại hình của anh sẽ rất hoàn hảo và ưu tú nếu như không sỡ hữu một nửa mái tóc màu trắng dị kì tự nhuộm kia.

"Đứng lên đi."

Cả bốn người cùng đồng thanh.

"Tôi tập hợp mọi người ra đây cốt là có điều muốn nói và tôi cũng hi vọng rằng cậu sẽ tha thứ cho tôi, Jail."

Khi Alan vừa mới dứt câu, đôi mắt khói lãnh đạm của Jail chợt hướng về phía tay của cậu trai tóc hai màu kia. Một tấm hình ở đấy bỗng nhiên khiến Jail cảm thấy thật hãi hùng, cho dù cậu có lạnh lùng, vô cảm đến đâu chỉ cần nhìn thấy nó thôi thì cậu muốn muốn điên lên.

"Alan, anh dám. Anh đã hứa rồi mà."

"Tôi rất tiếc, nhưng bí mật càng chôn sâu thì càng dễ phát hiện, dù sao tôi nghĩ đây chính là thời cơ thích hợp nhất để nói."

"Anh có tin rằng Eli..."

Jail rút thanh kiếm của mình, không quan tâm đến những người xung quanh mình, thẳng tay chìa mũi kiếm vào thẳng cổ của Alan, đương nhiên Alan chẳng hề sợ hãi với những lời đe dọa nhỏ nhen này của Jail.

Cậu ta dám làm hại anh? Cho cả chục cái mạng cũng không làm.

Jail bình tâm đưa kiếm lại vào giỏ, hỡ hững tỏ thái độ khiến Alan dù vô tâm cũng không thể tránh khỏi sự bực mình.

"Jail! Đủ rồi, như tôi đã nói. Lúc này nói ra sẽ thích hợp nhất, cậu sẽ thấy hối hận nếu không nói ra."

Hối hận? Ha, nực cười. Người anh trai mà Eliana kính trọng đang đào bới quá khứ đáng kinh tởm ấy cho mọi người nghe, càng nghĩ Jail càng bực. Quá khứ đó, như một lưỡi dao hai mặt vậy. Eliana đã từng nói, bí mật đó một là chôn sâu đến chết, hai là sẽ giết chết kẻ nào biết về nó. Em ấy tự tin tuyên bố như vậy, trong khi đó Alan lại đi nói ra. Chết tiệt! Khốn khiếp!

Alan đưa ra một bức hình, đó là một cô bé đáng yêu với mái tóc vàng kim phất phơ trong gió, đôi mắt xanh dương chứa đầy niềm hy vọng mãnh liệt, và quan trọng hơn nếu phải so sánh với Eliana, thì cả hai người có nét tương đồng giống hệt nhau.

"Đây là tấm hình Eliana khi còn nhỏ, tôi đoán hai nàng công chúa chắc sẽ không ngạc nhiên đâu."

Đôi mắt của hai công chúa giãn dần ra, dù biết trước Eliana đã từng như thế này nhưng khi tận mắt nhìn thấy quá khứ của em ấy, hai nàng không thể không bàng hoàng.

"Vâng, khi Eli đang bị ốm màu tóc em ấy đột nhiên hoá thành vàng nhưng qua ngày hôm sau thì lại trắng như cũ. Rồi em ấy còn nói gì mà...lời nguyền Genier."

Shade và Bright sững sờ khi nghe câu chuyện quá khứ của hai nàng công chúa, tia giận hờn hiện lên rõ rệt trong đôi ngươi tuyệt đẹp ấy, ngay cả bàn tay cũng siết chặt lại.

Chuyện quan trọng như vậy mà hai nàng lại giấu anh và hắn, đồng thời tự trách mình vô tâm không thèm hỏi han đến người yêu.

Alan Escarot hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh như đang đối mặt với cái gì đó khủng khiếp lắm, có cảm giác sợ hãi nhẹ trong trái tim anh, và cả Jail cũng không muốn nghe.

"Và câu chuyện chính thức bắt đầu..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com