Nàng công chúa có mái tóc màu xanh lam được mệnh danh là người yêu sắc đẹp nhất trong những nàng công chúa. Mỗi sáng, nàng luôn dành thời gian để chăm sóc, làm đẹp cho bản thân. Nàng luôn tự hào về mái tóc xanh và đôi lục bảo cùng màu hiếm thấy. Nó đẹp và trong trẻo tựa như nàng.
Vậy mà giờ đây, nàng công chúa ấy lại trong tâm trạng rối bời, mái tóc xanh cũng không buồn mà chải, đôi mắt trong trở nên u tối có chút đỏ nhẹ, da mặt tái xanh, tiều tuỵ đến mức nàng không còn là nàng nữa. Một người yêu cái đẹp như vậy mà cũng có lúc thành như vầy.
Rein thu người lại ngồi vào một góc tường, nàng vòng hai tay qua chân, đầu tựa lên gối. Nàng khóc, nàng tiếp tục khóc. Khóc vì duyên tình của mình, khóc vì mối tình tan vỡ, khóc vì mình, vì chàng, vì số phận bạc mệnh.
Hoá ra "hồng nhan bạc phận" là có thật.
Tại sao? Tại sao ông trời lại nỡ làm thế với nàng chứ? Nàng đã làm nên tội tình gì mà người lại phải buộc nàng chia cắt "duyên tình" đang dở với Bright.
Nàng hận. Nhưng nàng không biết làm gì. Khóc, đối với nàng, có lẽ là một cách giải quyết u sầu.
Thiên tai ập đến như trong giấc mơ, đã khủng khiếp đến thế vậy mà nó còn ám nàng đến thực tại. Bão tố, mưa giông ầm ầm kéo đến không kịp trở tay. Nó chợt đến, chợt đi hại biết bao nhiêu người dân tội nghiệp. Và cả nàng nữa, nó không làm đau thể xác nàng mà là ở đây, trái tim nàng.
Mỗi lần nhắc là vỡ oà cảm xúc, là những cung bậc của nàng không thể kiềm nén mà bộc phát lên.
Cớ sao chữ "tình" lại đau đớn như vậy?
Anh Bright, em nhớ anh.
Nhớ những kỉ niệm của hai đứa, nhớ những ngày tháng êm đềm quây quần bên nhau, nhớ những lời thề nguyện dưới đêm trăng tươi sáng...tất cả, đều đã mất đi chỉ sau một đêm. Chỉ là một hồi ức đau khổ như muốn chết đi sống lại.
Nhưng đấy không phải là vấn đề nàng bận tâm, nàng đau khổ.
Nàng có thể hi sinh hạnh phúc của mình, tuy đau, nhưng nàng sẽ cố. Đó là những lời nàng tự biện minh cho chính bản thân. Và nó sẽ đúng nếu đó là một người khác, không phải là Shade.
Phải, là Shade đó. Nàng không bận tâm việc mình có cưới hắn không? Trớ treo thay, chàng hoàng tử ấy lại chính là người yêu của em gái mình.
Nàng đã cướp lấy đi hạnh phúc của em gái.
Tiếng thuỷ tinh khô khốc vang lên, với đôi mắt xanh u sầu, nàng không bận tâm mà ném lung tung tất cả những đồ đạc, váy đẹp của mình.
Tất cả đều trở thành cái gai trong mắt nàng.
"Chị Rein."
Rein bần thần ngước nhìn về phía cánh cửa to, nàng dường như mất hết sức lực mà ngã quỵ xuống khi nhìn thấy bóng hình nàng công chúa tóc đỏ.
Phải, con bé vẫn chưa biết gì. Fine vẫn còn ngây thơ khi suy nghĩ những điều tốt đẹp ở tương lai sáng chói. Qua hết ngày mai, là nàng và em ấy liệu sẽ vẫn còn là chị em. Nàng không dám nghĩ, cũng không dám nói. Nhưng con bé Fine, nó sẽ rất tội nghiệp. Chịu thiệt thòi nhất, vẫn là Fine.
"Fine."
Nàng như oà khóc lên khi nhìn thấy công chúa tóc hồng đang đứng, nàng nhảy bổ vào Fine, ôm lấy, ôm để, giọt nước mắt cũng không tự chủ mà lăn dài trên má.
Nhìn thấy chị mình như vậy, Fine có chút đau đấu trong lòng. Hôm qua đi chơi với Bright, không phải chị rất vui sao? Cớ sao hôm nay lại thảm hại như vầy?
"Rein, nói em nghe, chị làm sao vậy?" Nàng nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng Rein trấn an chị mình. Rein đau thì nàng cũng đau, thấy Rein như vậy, nàng không chịu được.
"Fine à, chị xin em, xin em đấy. Chị mong em hãy tha thứ cho chị."
Fine càng bàng hoàng khi nghe Rein nói như vậy. Tha thứ? Là sao? Nhìn những tiếng khóc nấc của Rein vang lên, Fine cũng không nỡ lòng khước từ. Nàng dường như muốn Rein giải thích, nhưng cũng không, nàng có dự đoán không lành về những việc này.
"Fine à, chị xin lỗi em. Em hãy tha thứ cho chị nhé em!"
Xin lỗi? Xin lỗi nàng về điều gì?
"Chị Rein, em không hiểu."
"Ôi em ơi! Tại sao ông trời lại đối xử với ta như vậy? Chị không bằng lòng, không bằng lòng. 'Dây tơ' duyên phận của chị đã đứt, nhưng nó vẫn chưa là gì khi chị sẽ cướp lấy hạnh phúc của em. Fine ơi! Chị xin lỗi lỗi em nhiều lắm!"
"Rein, chị nói gì? Chị đã làm gì sai mà phải làm như thế? Đứng dậy đi."
Đối với Rein, Fine là đứa em gái mà nàng rất yêu thương. Nhưng có lẽ bởi vì quá đau khổ, quá sốc, quá mất bình tĩnh, nàng không thể dùng ánh mắt trìu mến nhìn Fine được nữa.
Ngay lúc này, nàng không ngừng tự trách bản thân mình trong cơn đau thầm thấu.
"Em với Shade là mối tình đẹp, mãnh liệt đến mức không ai có thể ngăn cách. Đẹp như vậy! Phải biết bao nhiêu khó khăn mới trải qua. Vậy mà chị...chị là kẻ không tim. Trong tương lai gần, chị sẽ cướp đi mối tình của em, hạnh phúc của em. Chị thật độc ác, phải không?"
Fine như ù tai đi, Rein nói vậy chẳng nào là gián tiếp bảo rằng Rein là kẻ thứ ba. Nhưng chị yêu Bright đến như vậy, ắt sẽ phản bội? Không, Fine chắc rằng, nó vẫn chưa là tất cả. Lòng nàng chợt thấy nặng trĩu đi.
"Mới hôm qua thôi, chị cứ tưởng mình là người con gái hạnh phúc nhất trên đời, nào đâu biết rằng mình sẽ khổ sở ra sao? Cái đoá hoa hôm chị nhận từ Altezza, ngờ đâu nó sẽ xảy ra nhanh đến thế!"
Ý chị là đám cưới? Với Shade? Hay Bright?
"Rein, chị nói lại lần nữa. Chị và anh Bright sẽ kết hôn."
Fine cười khổ, bàn tay nắm chặt lấy vai Rein, siết chặt nàng. Làm ơn đấy! Hãy bảo nó là thật đi. Em cầu xin chị.
Chị là người tiếp theo mà.
Bị Fine bấu đến chảy máu, nhưng Rein nào có có đau, nàng bình tĩnh, nhìn thẳng vào Fine bằng đôi mắt lạnh nhạt. Tim nàng đau lắm rồi, bị Fine ghét bỏ...nàng không nghĩ rằng mình có thể sống tốt.
"Chị xin lỗi, chị và Shade sẽ.... Theo truyền thống của Hành Tinh Kì Diệu."
Nàng không dám nói chữ "kết hôn", nó thật đau khổ đối với nàng. Nhưng Fine lại khác, bởi đó là người mà con bé yêu.
Rein đổ lỗi cho chính cái truyền thống vớ vẩn đó, càng đổ lỗi hơn về trận tai ương nghiệt ngã. Mới có hai tháng, mà nó đã cướp hết tất cả của nàng, của Fine và tất cả mọi người.
"Em sẽ ghét chị?"
"Hả?! Chị nói gì vậy Rein? Sao em có thể ghét chị vì điều đó cơ chứ? Em đoán là chị có nỗi khổ riêng nên mới làm vậy. Ôi! Sao hôm nay là ngày gì thế không biết. Hèn gì Shade lại tỏ tình với em, hoá ra là chuyện này. Tưởng đâu chuyện to tát lắm chứ, làm em lo quá trời."
Fine nhoẻn miệng cười tươi, tay gãi đầu bối rối.
Fine đang cười? Con bé đang nghĩ cái quái gì ở trong đầu vậy nè? Cười? Vào trường hợp này? Đừng đùa như thế chứ?
"Hãy thay em chăm sóc cho Shade, nhé chị. Em muốn chị chấp nhận mối duyên dang dở của em và Shade. Dù sao là cũng vì dân mà nhỉ?"
Fine lảng tránh câu hỏi bằng cách đẩy đưa người dân vào.
Làm ơn đấy! Kết thúc chuyện này nhanh đi, nàng muốn khóc lắm rồi!
"Nhưng..."
"Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Dù sao, em phận công chúa, cũng nên biết hi sinh cho bá tánh chứ."
Đôi mắt đỏ long lanh ngấn nước, tuy nhiên, nàng vẫn cố gắng gượng dũng cảm đối diện với Rein. Hít thở sâu một cái, nàng bắt đầu nói những điều hủy hoại con tim nàng.
"Chị còn trẻ, còn nhiều cơ hội để lấy đi tình cảm của Shade. Xin chị đó, chị nể tình chị em lâu năm mà hoàn thành em điều này đi. Em tuy không hạnh phúc, nhưng em muốn chị hạnh phúc. Sau này, hai người là của nhau, em sẽ tìm một đường duyên mới. Nên chị đừng lo nhé."
Gì mà tìm đường duyên mới! Em sẽ không bao giờ yêu ai thêm lần nào nữa đâu.
Em đau lắm! Chị ạ.
"Fine, chị không ngờ chị em ta sẽ có ngày này. Tại sao? Chúng ta có tất cả, làm mọi việc để cứu lấy Hành Tinh Kì Diệu. Vậy mà cơ duyên lại không thể có được. Thật bất hạnh."
"Rein! Mai làm cô dâu, không nên khóc. Đây là quyết định của em. Mong chị nhận lấy."
"Fine, chị thật sự không muốn đâu. Một ngày nào đó, Bright cũng sẽ cưới Lionel hay Mirlo. Chị và Bright cũng như em với Shade đã cùng thề nguyện bên nhau. Lời thề tựa như ngàn cân, làm trái nó chị thật sự rất đau."
"Chị đau, em đau, bốn chúng ta cùng đau. Đừng tự trách mình."
Một lời lắm ngốc nghếch!
***
"Eliana Escarot. Ngươi thật sự không còn cách nào khác ngoài việc liên hôn."
Đối với một người cha, việc cướp mất hạnh phúc của con gái mình còn gì tàn nhẫn hơn nữa. Tuy nhiên, ông là vua, là người đứng đầu của một nước. Tình cha con của ông sao có thể sanh bằng nỗi lòng đau xót của người dân được.
"Thưa Quốc vương, theo một truyền thuyết xưa, Hành Tinh Kì Diệu đã từng xảy ra những chuyện kinh hoàng thế này, vì tình trạng giống như chúng ta hiện giờ nên khó lòng mà phục hồi nguyên vẹn được."
Nghe vị chiến lược tài ba nói như thế, vua Truth càng ảo não hơn. Chẳng lẽ không có một cách vừa làm yên lòng dân, vừa làm hai đứa con yêu của ông hạnh phúc.
Và cả Eliana nữa.
Ông thật sự có lỗi với con bé nhiều lắm.
Ông mắc nợ Eli nhiều lắm rồi.
Nếu lần này đòi hỏi quá đáng hơn, ông e là mình sẽ không chấp nhận.
"Thưa ngài, tình hình tuy là như vậy nhưng có một cách đã giải cứu hàng triệu người dân."
Ông dường như có một tia sáng thoi thóp trong lòng, nhưng niềm hi vọng đó dường như
Có đi thì phải có lại, đối với Eliana, ông quá hiểu rõ mà, làm gì có chuyện cô cho không.
"Tôi sẽ nói với hai điều kiện."
Nếu là chuyện có thể làm được, ông sẵn sàng làm, cho dù có soán ngôi vị đi chăng.
"Thứ nhất, hãy xóa bỏ 'bóng tối' thật sự của bảy Vương quốc. Tôi muốn giải thoát cho họ. Nếu việc này ngài không thể làm thì tôi cũng sẽ không nhúng tay về chuyện cứu rỗi người dân."
'Bóng tối' thật sự à? Vì thực trạng của Vương quốc ngày càng đáng lo lắng, mà nguồn tài nguyên lẫn nhân lực đều dần cạn kiệt nên ông đoán việc mà Eliana vừa đề nghị có thể chấp nhận được.
Xóa bỏ hoàn toàn, dù sao ông cũng muốn loại bỏ nó ngay từ đầu.
"Ta chấp nhận, thế...còn điều kiện thứ hai."
"..."
***
Đêm nay là đêm cuối cùng mà hạnh phúc của Fine và Rein còn được giữ lại đôi chút, ngày mai đến thôi thì cuộc sống như mơ của họ khắc đã tan biến, nhấn chìm họ biển lửa địa ngục. Nhưng họ biết, họ chỉ hi sinh người yêu của mình, vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người khác. Họ ăn ngon, mặc đẹp trong khi người chết vì đói ngày càng tăng.
Vì lợi ích của bá tánh, họ sẵn sàng hi sinh hạnh phúc của mình.
Kì lạ làm sao! Tâm đã quyết như thế nhưng cớ sao trái tim lại cứ rỉ ra những giọt máu đầy phiền muộn như thế!
Nên ngay cả khi đắm chìm vào giấc ngủ của mình, họ cứ vẫn khóc ngừng không thôi.
"Công chúa Fine, công chúa Rein. Người hãy đợi đó, tôi...tôi nhất định sẽ trả lại hạnh phúc của hai người."
Cầm lọ thuốc màu tím trên tay, một nhân ảnh nép người sau cánh cửa cầm cập run nhẹ mỉm cười trông đau đớn, buồn khổ vô cùng.
Nhìn hai nàng bằng đôi mắt ấm áp nhất, cùng nụ cười hiền dịu cúi cùng.
Hai nàng công chúa sinh đôi chính là cả mạng sống của người ấy.
Không thể nào nhẫn tâm mà đứng nhìn họ khổ đau, buồn vì tình vì dân.
Cho nên bằng mọi giá, người sẽ cướp lấy và trả lại, cho dù cận kề cái chết. Trái tim của người vẫn một mực hướng về hai nàng công chúa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com