Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 - Kế Hoạch Phục Sinh - Lời Từ Biệt - Khúc Hát Lửa Thiêng

"Hoàng tử Bright!!!"

Bright nằm quặn qụai trên sàn đông lạnh giá, anh nặng trĩu đớn đau ôm lấy cánh tay đầy máu tươi của mình. Lồng ngực nhói đau một cách bất thường.

Rein hớt hải chạy đến bên anh, làm cho các khách quan nảy sinh một mâu thuẫn khá lớn với nàng. Ai mà không biết Rein và Bright là một cặp đôi đẹp nhất trong hành tinh kì diệu này. Khi biết tin nàng cùng Shade kết hôn, ai ai cũng bàng hoàng hoang mang tưởng nàng đã thay lòng đổi dạ.

Nàng mặc kệ nhiều ánh mắt đang xoi xét mình, mặc kệ bộ váy trắng đẹp lung linh vì vướng víu mà xe toang nó cả ra. Nàng chỉ cần biết một điều, rằng Bright đang bị thương, người mà nàng yêu đang đau đớn.

"Anh Bright, đừng bỏ em lại mà! Em cầu xin anh!"

Nàng vẫn chưa nói lời thề nguyện với Shade, vậy nàng có thể cầu xin anh lần này không?

"R-Rein, anh không sao. Anh chỉ bị thương nhẹ ở tay."

"Anh đừng có nói, dù sao là cũng bị thương. Để em đưa anh đi chữa trị. Quân đâu?"

***

Cùng lúc, Shade cũng giống như Rein, một hai ba chân bốn cẳng rà soát khắp nơi để tìm kiếm bóng hình ấy. Khi tiếng hét thét lên, hắn có thể biết được nó phát ra từ phía Fine đang đứng.

Hắn khựng người lại khi bắt gặp nhân ảnh đang khép nép một góc, hai tay ôm đầu, cả thân người run lên như vừa gặp một thứ đáng sợ.

Phải, hắn đã quên mất. Đối diện nàng là một xác chết, gặp chuyện ám ảnh như vậy, không có một ai mà có thể bình tĩnh được.

Hắn lại không thể kìm lòng mà thốt lên cái tên mà suốt thời gian qua hắn không được phép gọi:

"Fine!"

"Anh Shade!!"

Nàng sợ hãi chạy đến bên hắn, khóc lóc ôm chầm lấy bờ vai ấm áp đó. Nàng sợ lắm, nhưng cũng rất vui vì Shade đã tới

Nhìn nàng khóc, hắn mới nhận ra rằng mình yêu nàng ấy đến nhường nào. Khi nàng vui, hắn vui. Khi nàng khóc, lòng hắn đau như cắt. Hắn luôn tự trách mình vô dụng, để nàng rơi những giọt lệ đau thương. Và lần này cũng vậy, hắn chỉ biết an ủi những câu sáo rỗng.

"Không sao đâu, có anh ở đây rồi!"

Nếu như đây là lần cuối cùng, thì ít nhất, nàng muốn ôm lấy bờ vai ấm áp này của hắn lần cuối.

Đám đông hò hét, xôn xao chạy tán loạn, vua Truth đứng dậy, dáo dát quan sát tìm cái xác đang nằm dưới dàn nhà lạnh, đôi mắt xanh như hiện lên tia hận thù khi biết đó là một người vô cùng quen thuộc.

"Nhân danh Quốc vương, lệnh cho các binh lính không được cho phép bất cứ ai ra ngoài. Nếu ai vi phạm, ban lệnh xử tử."

Mọi người đều hướng mắt nhìn vị vua uy nghiêm đang từ từ tiến bước đến xác chết. Quốc Vương Truth nổi tiếng hiền hòa, dịu dàng với người dân nay không vì ai mà bất ngờ nổi giận, quát giận cả những người thần phục ông, giúp đỡ ông.

"Ngài Flyod."

Người bị chết là một trong những quý tộc có công rất lớn trong việc tái thiết lập vương quốc lúc bấy giờ, một người lương thiện như thế đã vô tình nhấp một ngụm rượu độc và chết. Hơn hết, đó là một vị ân nhân đã từng cứu sống ông.

"Ta thề, nếu như ta mà phát hiện ra ai giết ngài Flyod, ta sẽ không nhân từ cho ban lệnh chu di tam tộc. Giờ còn sớm, hãy nhận tội để nhận khoan hồng."

Quá ngây thơ, đức vua yêu quý của tôi, bởi còn lâu ngài mới bắt được ta. Có lẽ, không bao giờ ngài phát hiện được chân tướng thủ phạm.

***

Tối đó, tại cung điện của Quốc vương...

Trong căn phòng rộng lớn của đôi vợ chồng, quý bà tóc đỏ hồng diễm lệ ngồi cạnh người chồng, quan tâm lo lắng hỏi thăm:

"Truth, ngài đã cho người về hết rồi à? Vẫn chưa điều tra ra sao?"

"Phải, thủ đoạn rất tinh vi, dù cho có nghĩ mọi cách thức đều rất vô lí. Cái ta quan tâm là tại sao lại vào lúc này chứ không phải lúc khác."

Ông lay nhẹ vầng thái dương của mình, uể oải thở hắt cả ra. Ông cảm thấy mình thật vô dụng, không những để ân nhân của mình chết mà lại còn không thể tìm ra được cách thức cũng như thủ phạm.

"Ngài đang nghĩ rằng Eliana làm việc đó sao?"

Chỉ có bà mới hiểu được ẩn ý đó của ông, Eliana là thông minh nhất, vượt trội nhất ắt là sẽ có cách. Nhưng đáp lại bà là sự lắc đầu cùng với nỗi buồn man mác của chồng.

"Không hề, con bé không có lý do để làm thế. Chẳng phải, hôm nay Eliana đang đoàn tụ với các anh chị lần cuối."

"Chàng nói đúng."

Dù sao đây cũng là một hành trình nguy hiểm có thể kéo dài suốt hàng năm mới có thể hoàn thành, nhưng khả năng rất lớn là không bao giờ có thể thực hiện.

Phực...

Tất cả những ánh đèn trong căn phòng bỗng dưng bị dập tắt, đôi vợ chồng không hẹn cùng nhau mà đứng dậy, tròn mắt nhìn xung quanh.

Tâm trí Elsa vốn đang hoảng loạn nay càng hơn, từ cái chết của ân nhân Fryod trong lòng vốn thấm thỏm không yên cho rằng có chuyện gì xấu sắp xảy ra với bà và Truth, quả nhiên linh tính của bà chính xác.

"Truth!!! Chàng ở đâu?"

"Elsa, nàng bình tĩnh, hãy mau đi ra khỏi đây. Có kẻ muốn hãm hại chúng ta."

Từ vụ việc ban sáng, ông có thể dễ dàng suy ra được rằng có người đang muốn giết ông nhưng ông không nghĩ rằng nó còn quá sớm để bắt đầu.

"Hỡi linh hồn ác quỷ, hãy mau đốt cháy nơi đây thành tro tàn."

***

Eliana nhảy chân sáo dọc  hành lang ngân nga ngắm ánh trăng huyền diệu. Cô hiện đang rất vui, vui khôn xiết vì thế cô đã phải đến gặp một người để làm sáng tỏ mọi chuyện.

Cô từ đầu đã biết ngay lúc lễ kết hôn sẽ có một án mạng.

Bởi cô đã gặp hung thủ rồi mà cho nên bây giờ sẽ...

Làm sao đây nhỉ?

Cảm ơn hay một cách khác?

Eliana ngừng ngay hành động của mình lại, những lời hát vui cũng dập tắt đi, nở nụ cười quỷ dị, cô cất tiếng gọi người trước mặt.

"Bà Camelot."

Không ngờ bà dám lộ liệu xuất hiện trước mặt tôi.

Tổng quản Camelot nghe thấy tiếng gọi tên mình, liền xoay người lại, cung kính chào với nụ cười chưa từng thấy ở bà.

"Không biết tiểu thư Eliana gặp tôi có chuyện gì không?"

Eliana mỉm cười, vòng hai tay sau lưng, giả tạo nói với giọng cười đùa.

"Bà đóng kịch giỏi thật đấy! Làm chuyện sai trái mà vẫn bình thãn như thế!"

Còn tự nguyện nhận tội.

"Nhưng có lẽ người còn ghê gớm hơn tôi."

Eliana thừa biết bà ta đang ám chỉ điều gì. Thú thật, so với cô, tổng quản Camelot chẳng là gì cả.

"Không bao che?"

Rất trung thực. Và cô thích điều đó.

"Tôi thừa biết, tiểu thư Eliana rất giỏi, chắc người cũng đã đoán được khi bắt gặp tôi ở dưới bếp...." Bà nhẹ nhàn kéo dài từ cuối. Eliana thừa biết bà Camelot sắp sửa nói điều gì tiếp theo: "Vậy tại sao người lại không cản tôi hay vạch mặt lão già này trước đám đông."

Quả nhiên đoán không sai mà.

"Tại sao ta phải làm như thế?"

"Tôi không biết người đang nghĩ gì, nhưng tôi chắc người sẽ đứng về phía tôi nhỉ?"

"Xin lỗi, nhưng bà vừa nói gì cơ. Tôi? Đứng về phía bà? Hồi nào cơ chứ?"

"Người đóng kịch thật giỏi!"

"Quá khen rồi, nhưng đúng thật là tôi đứng về phía bà, chỉ một phần nhỏ thôi."

Camelot cười nhạt, vị tiểu thư trước mặt bà đây đúng là bà không tài nào đoán được mục đích thật sự của cô ta. Liệu bà có đúng đắn khi chọn lựa cô ta?

"Vậy...người gặp tôi làm gì? Thủ tiêu?"

Eliana hiềm khích cười, cô kéo dài giọng: "Quá đáng thật ~~ Ta không có ác độc như thế, nhưng ta hứa, ta sẽ ban tặng cho bà một cái chết thật nhẹ nhàng."

Đúng là con người xảo trá.

"Người có thể?"

"Sao mà không thể được chứ?! Ta biết đã từ lâu, bà đã theo dõi ta."

Camelot hơi rùng mình, cảm thấy khá ghê tởm một con người tài giỏi như Eliana.

"Người đã gửi lá thư mời nhằm mục đích cho phép tôi gặp hai công chúa là bà đúng chứ?! Công nhận bà thật giỏi, giả mạo chữ của anh Alan đến mức ta không thể nhìn thấu."

Liệu bà thật sự không nhầm lẫn chứ? Quyết định này!

Bà Camelot nhắm mắt lại, điềm tĩnh nghĩ suy.

Dù sao cũng đã làm rồi. Thà làm rồi hãy tiếc còn hơn là chưa làm gì mà tiếc.

Cho dù có hối hận cả cuộc đời, bà tuyệt đối không quay đầu lại. Vì hai công chúa.

Trong lúc giải bày những suy luận của mình, mọi ánh đèn trong cung điện đột nhiên tắt đi, không một làn gió, không một tác động. 

"Truth!!! Chàng ở đâu?"

Cái gì cơ?

"Nếu như người không nhanh lên thì sẽ chậm trễ mất." Camelot cười nhạt.

Giờ thì Eliana thật sự ghét cái điệu cười này của bà ta. Chẳng khác gì sói già đội lớp cừu.

"Bà già, một sinh mạng là quá đủ. Bà còn muốn gì thêm?"

"Công chúa Fine và công chúa Rein, tôi rất yêu quý hai người họ. Sao mà tôi có thể nhẫn tâm nhìn hạnh phúc của họ bị phá hoại chứ. Giết chết tên Flyod thì sao? Đó chỉ là bước giải quyết tạm thời, không lâu sau, việc hôn lễ công chúa Rein và Quốc vương Shade cũng sẽ được tổ chức lại. Không bằng tại sao tôi lại không xử hai người họ trước."

Nước mắt rơi lã chã, khóc thương cho số phận của Fine và Rein. Eliana có thể cảm nhận được tình yêu thương này là sự thật. Nhưng cớ sao, còn nhiều cách giải quyết mà, sao lại phải chọn cách thức tàn độc như thế?

Chỉ cần cô và các anh chị hợp sức thì chẳng có gì là không thể cả.

Đến nước này, dù cho có giải thích điều gì thì tổng quan Camelot chẳng có dấu hiệu dừng lại. Eliana mở hết cỡ đôi ngươi tuyệt đẹp khi nhìn viễn cảnh trước mắt mình, một ngọn lửa đỏ đen đang vây quanh bà.

"Hỡi linh hồn ác quỷ, hãy mau đốt cháy nơi đây thành tro tàn."

"Bà có biết cái giá phải trả khi dám bán linh hồn cho quỷ dữ không?"

Chỉ một ma thuật thôi thì cũng....

"Tôi biết, tôi sẽ chết. Tôi nguyện hi sinh vì hai công chúa."

Eliana liền triệu hồi một thanh băng kiếm mạnh nhất của mình, cô phóng như lao tiếp cận bà tổng quản hiền hậu kia.

"Hãy tiến lên, thiêu hủy đối phương."

Không kịp rồi!

"Tạm biệt, tiểu thư Eliana, nếu có thể, hãy bảo vệ công chúa Fine và công chúa Rein."

Thân xác của bà đã bị tiêu hủy, không chút tì vết. Ngay khi thanh gươm trắng tinh khôi đã chém một phần nào đó của bà, cũng không chút máu.

Điên rồ! Eliana thầm nghĩ. Nếu như bà Camelot không có ý định giết Truth và Elsa thì cô có lẽ sẽ giúp bà một phần nào về ước mơ của bà.

Vĩnh biệt.

"Không hay rồi!" Nhận thức lại việc mình đang đối mặt với nguy hiểm sắp tới, ngọn lửa mà bà Camelot đánh đổi cả mạng sống để triệu hồi. Cô không ngờ, dù cô đứng cách xa nó cả chục bước chân, trong thời gian ngắn, ngọn lửa bắt đầu lan tỏa tới chỗ cô đang đứng.

Eliana chạy như ma đuổi, mặc kệ ngọn lửa nóng đến cỡ nào, mặc cho những lớp băng bảo vệ cô tan chảy, cô vẫn chạy đến chỗ hai người đang cầu cứu.

Nếu như không cứu được họ thì có lẽ gánh nặng vương quốc sẽ được truyền lại cho ba người con.

Họ vẫn còn quá trẻ, cô không thể để điều đó xảy ra.

Dùng hết sức lực đạp cánh cửa nặng khóa trái, Eliana

"Tường băng ma pháp, triệu hồi ngươi."

Nhiệt độ của ngọn lửa lời nguyền quả thật không thể tưởng tượng được, sức nóng khủng khiếp đến mức dù cho ma thuật băng của Eliana dày đặc đến đâu thì cũng bị nó làm cho tan chảy nhanh chóng.

Cứ mỗi phút là cô phải dùng ma lực cầm cự. Không biết cô khi nào mới gục ngã.

"Eliana, hãy dừng lại, ta cầu xin con..."

Eliana xoay qua người đàn ông đang thấp thỏm nói. Cầu xin? Cầu xin cái gì cơ?

"Hãy chờ tôi cứu sống ông mà cầu xin, tôi không muốn."

Phải, cứu ông sống để ông cầu xin tôi. Cứu ông thì tôi mới có thể tiếp tục hại ông.

"Không thể, dù cho pháp thuật của con mạnh nhất đi chăng, con cũng sẽ không thể dập tắt. Ngoại trừ ma pháp của tứ đại thần thú."

Tứ đại thần thú. Cô thừa biết, cô không có cái ân phước để nhận loại sức mạnh đặc biệt.

"Cho dù ta có đi đến đâu, thì ngọn lửa vẫn sẽ bám lấy ta, vợ ta cho đến chết."

"..."

"Con Eliana, hãy tha thứ cho ta."

"Ông nghĩ ông đáng được tôi khoan dung lắm à."

Hại cô bị cả gia tộc ruồng bỏ. Cả gia tộc bị giết hại chỉ trong một đêm. Mối thù này, liệu cô có dễ dàng tha thứ?

"Ta biết, ta làm vậy để..."

"Để làm gì, giết hoại cả gia tộc tôi. Ông xứng đáng để được tha thứ?"

Dù ngàn vạn cầu xin, vạn tỷ cầu xin. Cô nhất quyết không tha thứ!!!

"Hãy nghe ta lần này, hãy tránh xa hết sức Fine và Rein."

Lại là hai cô công chúa đó!

"Nếu con đến gần hay thân thiết với con của ta, con sẽ chết."

Hơi thở của ông ngày càng yếu dần, khi kết thúc lời di nguyện của mình, ông gục ngã xuống, trước nước mắt của Eliana.

Bàn chân cô, đôi tay của cô đã bị đốt cháy, sức mạnh vật lí của cô không thể sử dụng được nữa.

Cô như sức cùng lực kiệt, mọi thứ xung quanh cô đều thoát ẩn thoát hiện, cứ như bi kịch năm đó lại chính thức tái diễn thêm một lần.

Giống như cô, đại gia đình của hai nàng công chúa Fine và Rein đã bị tan vỡ là bởi...

CHÍNH CÔ VÔ DỤNG.

Giọt nước mắt tràn ra, môi khô khốc cắn mạnh đến bật cả máu. Eliana điên tiết nhìn hai thân xác bị cháy rụi nằm dưới sàn.

Một giọt nước mắt thương tiếc hay hạnh phúc cô cũng không rõ nữa. Cô chỉ rõ hiện cô không thể nào vui cười được.

***

"Khởi bẩm hoàng tử Litch, Eliana đã giết chết quốc vương và hoàng hậu."

Hoảng hốt khi nghe những gì tên lính vừa nói. Litch mặc kệ hình tượng của mình, ào ào chạy đến cung điện của cha mẹ.

Cậu bần thần khi nhìn thấy một ngọn lửa lớn bao vây lấy cung điện, nhưng chỉ riêng nó thôi, chỉ riêng nó và không có dấu hiệu cho sự lây lan.

Đôi ngươi tuyệt đẹp mở tròn hết cỡ. Cậu thấy bóng dáng màu trắng xóa đang ở trong phòng cha mẹ đang cầm một thanh kiếm đầy máu tươi.

Thiệt sự là vậy sao? Eliana đã giết cha mẹ cậu?

Không muốn tin đâu nhưng sự thật đã rõ, mắt cũng đã chứng kiến.

Cậu không biết làm cách nào để phá vỡ vòng vây rắc rối này.

Nắm chặt bàn tay, cậu hét to: "Ngươi đâu, mau đến bắt Eiana Escarot."

***

Cùng lúc ấy...

Bên một góc khuất của tòa lâu đài, một vị quân lính lén lút chao đảo đôi mắt màu hổ phách. Khi đã chắc chắn không có một bóng người, hắn gian manh cười, lấy tay xé đi chiếc mặt nạ để lộ mái tóc vàng được buộc một lọn nhỏ phía sau.

Baku thở dài, hắn nóng đến độ phải dùng chiếc mũ yêu thích của mình để tạo gió. "Ây da, nóng nực thật. Mùa đông như mùa hè ấy. A ~ Ta tan chảy mất." 

"À mà Camelot đã sao rồi ấy nhỉ? Chết chưa ta."

Rũ bỏ dáng vẻ bất lực của mình, hắn đột nhiên nhớ đến người đã lập khế ước với hắn - một bà lão. Tuy không thích bị người khác lợi dụng sức mạnh của mình nhưng khi nghe nói là vì hai nàng công chúa, hắn đương nhiên không thể không đồng ý. Suy cho cùng, hắn vẫn muốn chơi đùa thêm tí nữa chứ để màn kịch sớm kết thúc thế này... chán chết đi được.

Nhìn phía bên phải của mình, Baku mím môi lại, ngồi bệt xuống, lấy ngón tay của mình chọt chọt vào má cô nàng bên cạnh vờ giận dỗi:

"Nè, ngươi không biết cách trò chuyện sao? Fein."

Cô nàng tóc hồng vẫn không thèm trả lời bởi hắn ta biết tỏng câu trả lời. Cái con người đáng khinh ấy.

"Không, ta đâu phải con người."

Và hắn cũng biết đọc suy nghĩ của người khác. Nếu như phải nói thật, hắn còn nguy hiểm hơn Eliana. Không biết kiếp trước của Eliana đã phạm phải tội gì mà kiếp này tên Baku đó lại gián tiếp hãm hại cô ta.

Lúc hắn gieo rắc lời nguyền Genier bởi hắn biết thể nào công chúa Grace cũng sẽ chuyển đổi qua cho Eliana. Càng lúc càng muốn đẩy Eliana vào chỗ chết, như hệt lần ở Flame Kingdom. Càng lúc càng làm khó bằng cách giáng xuống một thảm hoa. Làm đau đớn bằng cách nhìn những người yêu thương từng người gục ngã.

Bây giờ lại dùng ảo ảnh phản chiếu sai sự thật trong đôi mắt của hoàng tử Litch. Eliana nào có giết hai người ấy, cô ấy đang cứu mà.

Hết lần này đến lần khác, sao hắn ta không giết cô ta luôn cho rồi.

Bởi vì con người ấy không xứng.

Không xứng sao?

Fein bình tĩnh nhìn Baku đang đắm chìm trong mộng mơ (thực chất đang có trò vui nào đấy) trong lòng dâng lên sự áp bức khó tả.

"Hoàng tử Bright, ừm, hình như ta nhớ hắn đã từng bị sa ngã một lần." Hắn cao giọng: "Hay là đến đó chơi đi nhé ~ Cứ nhắm vào hai công chúa, ta thấy tội nghiệp nàng ấy lắm."

"Tùy ngươi thôi."

Dù sao Eliana chỉ là phụ. Fine và Rein mới thực sự là mục tiêu của hắn.

***

Ngày tang thương uy nghiêm và yên tĩnh. Trong khu vườn nơi chôn cất hai người đã từng đứng đầu vương quốc vang lên đều đều là tiếng của vị linh mục.

Trên thảm cỏ xanh mướt, người ta đứng xung quanh chiếc hòm mà bày tỏ sự nuối tiếc khi mỗi người lần lượt đặt lên đó một đoá hoa trắng.

Người thương tiếc, người khóc than, người oán trách. Nhưng trên hết đau nhất vẫn là ba người con.

Khi người ta định đóng nắp hòm và chuẩn bị chôn xuống, sự chú ý của mọi người dường như bị thu hút bởi tiếng của một người phụ nữ.

Nụ cười lạnh khiến Fine và Rein tưởng chừng em trai của hai nàng thật sự đã biến mất. Sự tàn độc này của cậu thật khiến người khác rùng mình.

"Hoàng tử Litch?"

Đám đông lập tức theo phản xạ dạt sang hai bên, đồng thời chừa một lối đi ở giữa cho những tiếng bước chân lạnh lùng ngày một gần hơn.

Ngồi bên cạnh nơi chôn cất của đấng cha mẹ yêu quý. Dùng đôi mắt ấm áp và chất giọng trìu mến nhất có thể, Litch dõng dạc hô to:

"Cha mẹ, sau ngày hôm nay con sẽ nối ngôi hai người, bảo vệ Vương quốc mà hai người nguyện hi sinh để bảo vệ. Con thề con sẽ dốc hết mình để chăm lo cho Vương quốc, bỏ mặc hạnh phúc vì người dân."

Nhưng đồng thời con cũng thề.

Con thề...

Con sẽ truy lùng cô ta đến tận cùng của thế giới - ELIANA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com