Chương 28 - Lễ cầu mưa
Có một câu chuyện đã bị thất lạc từ rất lâu - một chuyện mê tín, nhưng có thật. Mỗi khi hạn hán ập đến, theo lời dự đoán của người tiên tri, người đó ám chỉ ai rằng ai đó sẽ là vật hiến tế cho Thuỷ Long - con rồng cai quản chuyện nguồn nước của cõi trần.
Từng nghe về một câu chuyện tình yêu đầy đau thương và bi đát. Một chàng trai và một cô gái, một số phận oan nghiệt rẽ chia họ đầy đau thương.
***
Moon Kingdom, một năm sau...
"Vẫn không đủ nguồn nước cho dân. Alan, ngươi nghĩ xem ta nên làm thế nào?"
Shade bần thần nhìn vị Chiến lược gia mang hai màu tóc kia. Ngày càng nhiều người dân đang mất đi tính mạng của mình, tất cả đều là vì nguồn nước đang dần cạn kiệt - không thể trồng lương thực, không thể uống nước. Nhịn ăn cả tháng trời còn đỡ hơn là ba ngày thiếu nước.
Nhưng Shade cũng không thể nào mà xin Waterfall Kingdom cung cấp nữa cho Vương quốc của mình được.
"Ngay cả Waterfall Kingdom cũng đang sầu vì thiếu nguồn nước, không thể cung cấp cho dân. Nhờ thiên tai năm ấy nên việc tạo mây mưa, cũng khó khăn hơn hẳn. Bây giờ đất đai thì khô cằn, không nước, không lương thực. Sao mà sống được. Huống chi, Moon Kingdom chỉ có trọng trách đem lại giấc ngủ bình an, xung quanh toàn cát với sỏi."
Nghe Shade lẩm bẩm mà Alan thấy tội nghiệp.
Nhưng Alan là một Chiến lược gia mà nhỉ, đương nhiên là anh đã giải mã được vấn đề. Tay phải đặt lên ngực, Alan uy nghiêm trả lời:
"Thưa Quốc vương. Tôi có nghe một truyền thuyết xưa, cũng đã từng có một thời kì mà người dân cũng đã trải qua như vậy. Và họ có một cách, nhưng tôi e rằng, ngài chắc chắn sẽ không làm. Chính tôi cũng sẽ không đồng tình với cách làm ấy."
"Ngươi nói đi."
"Hiến tế cho Thuỷ Long, đấng tạo hoá đang ngủ say trong hang động của WaterFall Kingdom."
Nghe vậy, Shade không thể không bực mình cho bằng được, hắn đứng dậy, tay đập mạnh vào bàn: "Xàm ngôn, sao lại có thể hy sinh ai đó chứ!"
"Và tôi đã khẳng định rằng ngài sẽ không thích."
Nhưng dù cho nó không đúng đắn đi chăng nữa, chỉ vì một người sống sót mà cả thế giới bị lụi tàn. Alan chợt nghĩ điều này cũng không hẳn sai trái lắm.
Vì thế Alan quyết định gặp một người để hỏi cho ra lẽ.
***
"Baku, ngươi có thể tạo mưa mà đúng không?"
Cái nón đen trên mặt kẻ giống thanh thiếu niên chợt động đậy, hắn nhăn mặt cầm nón bỏ ra khỏi mình. Đôi mắt vàng hổ phách chớp chớp khi bắt gặp người nào đó quen thuộc, hắn hào hứng đứng lên, vui vẻ vỗ vai vào người kia.
"Alan, hiếm khi ngươi tới gặp ta."
Phải! Chính là Alan mà cực kì ghét hắn.
"Đừng giả bộ, ta dám chắc thiên tai lần này là do ngươi làm."
Alan chán ghét đẩy tên Baku xa mình một khoảng cách. Nhìn tên Baku thôi là Alan đã muốn dị ứng rồi. Đáng ghét!
"Nhưng ta đang giúp ngươi mà, thấy những bộ dạng thảm hại của đám quý tộc, chắc ngươi hả dạ lắm."
Nghe Baku nói vậy mà Alan chợt trầm ngâm một tí, anh nhẹ giọng: "Cũng đúng, nhưng mà ta không nỡ nhìn người dân vô tội chịu đựng như thế?"
"Tốt bụng quá cơ đấy!" Baku trêu ghẹo.
"A! Ta có cách nè."
Rồi đột nhiên hắn reo lên một tiếng thật dễ khiến cho Alan một tẩn hắn một trận. Người gì đâu mà thất thường, bản tính mưu mô mà bày đặt thánh thiện.
"Cách gì? Nói!"
Alan không muốn dây dưa vào tên này tí nào cả.
"Có thể cho ngươi tin tức miễn phí cũng được... Nhưng mọi người sẽ đều chấp nhận cả thôi."
"Thủy Long?"
"Sao ngươi đoán được vậy? Giỏi quá, giỏi quá đi mất!"
Baku ngạc nhiên, tay vỗ rôm rốp khen ngợi. Quả nhiên là những thiên tài của Escarot mà.
"Đúng là nói chuyện với ngươi chỉ tổ tốn thời gian." Alan nhắm mắt thở dài, giọng điệu đầy khinh bỉ. Không thể tin tưởng những lời hắn ta nói. Như một con cáo gian manh, sẽ có lúc Baku thành thật và lúc nào hắn cũng có thể lừa dối.
"Nhưng ta biết trước được ai là người sẽ được ưu ái hi sinh vì dân vì nước luôn đấy."
"Kệ nhà ngươi."
Alan rời đi. Anh không quan tâm cho lắm. Bởi vì sao? Vì Quốc vương đáng kính của anh đời nào mà chấp nhận mấy chuyện vô lương tâm như vậy. Thế nhưng... quả nhiên là anh nên biết.
"Hửm? Tò mò rồi à?"
Baku nhoẻn miệng lên, đôi mắt vàng hổ phách híp lại cùng giọng điệu đang khiêu khích trí tò mò của người con trai hai màu tóc.
"Rảnh rỗi." Alan đành chấp nhận chịu thua vậy: "Miễn phí?"
"Như vậy ta sẽ lỗ mất."
Đúng là phí công. Alan ngán ngẩm đứng dậy, rời đi.
***
Tại Sunny Kingdom...
Nhìn những đám mây xám xịt trên bầu trời cùng âm thanh tiếng chớp ầm ỉ, khiến công chúa Fine vô thức dừng bút lại, đôi mắt hồng ngọc xa xăm nhìn vào khoảng chân trời ở trên, nàng lẩm bẩm:
"Thuỷ Long đang giận."
"Hửm" Rein cũng dừng bút, đôi mắt màu lục bảo có phần hơi hoảng sợ khi nghe thấy điều Fine vừa nói, nàng lo lắng: "Fine? Em đang nói gì vậy? Thuỷ Long, con rồng trong truyền thuyết ấy hở?"
"À, không phải như chị nghĩ đâu. Em nhớ hôm nào ý, Eli ngồi ở trước cửa này và lẩm bẩm điều đó. Thế rồi em có hỏi mà em ấy chỉ đơn giản nói sẽ không thành hiện thực đâu nên em đừng lo."
Fine vung tay loạn xạ lên giải thích khiến Rein có chút an tâm.
Mà chính bản thân Fine cũng lạ nữa. Biết rõ là truyền thuyết không có thật vậy mà cũng tò mò, hiếu kì cho bằng được. Nhưng không hiểu sao, từ ngày nghe Eliana nói về con rồng đó, và hậu thiên tai của một năm qua nàng cứ luôn cảm thấy bất an, thấp thỏm trong lòng.
"Cũng không hẳn là trong truyền thuyết đâu."
Một giọng nam vang lên, cả hai cô công chúa đều dừng lại mọi hoạt động của mình, cùng nhau hướng mắt về cánh cửa đang mở toang.
"Jail?" Fine và Rein đồng thanh.
"A, là tôi thất lễ rồi." Jail vội đặt tay phải lên ngực trái của mình, cung kính chào: "Xin kính chào Đại công chúa và Nhị công chúa, hai ngôi sao của Sunny Kingdom."
"Không sao, anh mau đứng lên đi."
Jail Soviet tuân lệnh. Đôi chân di chuyển về hai cô công chúa sinh đôi.
"Và Jail, ban nãy anh nói Thủy Long không phải là truyền thuyết mà nó có thật hả?" Rein mở lời.
"Vâng, nếu như ở Flame Kingdom có rồng Bo thì Waterfall có Thuỷ Long đang trú ngụ ở đâu đó và tương tự mỗi Vương quốc đều có một con rồng. Đó là tôi nghe nói vậy."
Rein và Fine nghe xong đều không ngừng trầm trồ. Sống ở cái tuổi này mà hai nàng mới biết về sự tồn tại của mỗi con rồng ở mỗi Vương quốc khác nhau.
Rồng Bo là nổi nhất rồi vì tai hoạ nó giáng xuống Flame Kingdom làm cho Vương quốc đó tổn thất đến mức phải mất cả một thập kỉ để ổn định lại, chưa kể nó còn ngậm viên đá Grace - một trong những viên đá giúp mặt Trời lấy lại ánh sáng ban đầu.
"Có lẽ nó đang gào thét." Jail Soviet tay đặt hờ lên cằm lẩm bẩm.
"Anh có thể nghe được ạ." Rein hỏi.
"À, tôi không nhưng tôi đoán vậy."
Mau lên đi! Ta dám chắc các ngươi sẽ không thể chịu đựng lâu đâu. Như vậy chăng?
Cả hai nàng công chúa đều "ồ" lên khen ngợi. Tiếp đó Fine nhanh nhạu hỏi: "Nhưng mà vì sao Thuỷ Long lại đang giận dữ ạ?"
"Ừm tôi nghĩ nó đang thấy tội nghiệp dân của chúng ta. Nên mới đau thương gào thét."
Phải vậy không? Hay là đang đói khát, thèm thuồng nguồn sức mạnh tinh khiết to lớn ấy.
Chỉ có thánh nữ mới dám hy sinh vì người khác mà không màng bản thân. Liệu Thuỷ Long có như thế? Đáp là là không. Nếu phải vậy thì hàng trăm năm trước, cớ sao Thuỷ Long lại yêu cầu vật hiến tế nhỉ?
"Bá tước Soviet."
"Có chuyện gì?"
"Dạ bẩm, Quốc vương Licht cho gọi ngài ạ."
"Ồ, ta biết rồi. Ngươi lui xuống đi."
"Vâng ạ."
"Vậy đó." Vẫn là khuôn mặt lạnh hơn băng, hơn người chú của mình - Shade. "Tôi xin phép cáo lui."
"Haizz." Fine mệt mỏi tựa lưng vào ghế.
"Bực mình quá, tại sao mọi chuyện xảy ra ngày càng nghiêm trọng và chính bản thân em không hiểu rõ."
"Chị cũng vậy. Đầu tiên là Eliana, là Chiến lược gia của Sunny Kingdom, cô gái bị lời nguyền. Tiếp đến là cháu trai của anh Shade, Jail đồng thời là vị hôn phu cũ của Eli. Rồi kế tiếp Eli là gia sư hoàng gia của Litch. Rồi mỗi vương quốc có một Chiến lược gia, lời nguyền Genier. Alan còn nói gì mà "Bóng tối thật sự", bây giờ tới Thuỷ Long."
Rein luyên thuyên liệt kê một loạt sự kiện mà trước đây hai chị em nàng chạm phải. Cuối cùng, không chịu nỗi nữa, Rein la lên, tay vò lên đầu:
"Aaa, rối quá đi mất."
"Em cũng vậy nữa, cứ như Hành tinh kỳ diệu không phải là Hành tinh kỳ diệu vậy. Nó xa lạ quá."
Toàn là những sự kiện mà thế hệ nàng không biết. Cuối cùng, đâu mới là sự thật của Hành tinh kỳ diệu.
Đó là một đáp án khó.
Là một nơi tràn ngập ánh nắng. Nếu ánh sáng càng rực rỡ, thì bóng tối càng uỷ mị. Là một thực thể song song, không bao giờ tách rời và không bao giờ lấn át nhau.
***
Alan - không hiểu vì cớ gì mà anh lại đặt chân tới Hồ ước nguyện nổi tiếng về đo đường tình duyên của Moon Kingdom. Cái hồ này chỉ để bói tình duyên (cho vui) thôi. Đúng là như vậy, vậy thì tại sao anh lại tới đây để tiên tri tương lai chứ.
Ngay cả trong thâm tâm, từ tận đáy lòng anh cũng cảm thấy ngốc nghếch về quyết định đi tới đây để kiểm chứng của mình.
Bước tới gần hồ hơn, Alan tròn mắt khi thấy bóng dáng quen thuộc đang cô độc đứng cạnh hồ nước - tóc nâu mắt xanh lá - là Rally.
"Rally, sao em lại ở đây?"
Alan chạy tới nhẹ vỗ vào vai em gá một cái khiến cô nàng bất ngờ quay mặt nhìn anh.
"Anh Hai? Sao anh lại ở đây?"
"Anh tới Hồ ước nguyện này có việc."
Nếu nói để tiên tri chắc em gái anh sẽ cười thối mũi vào mặt anh cho coi. Cơ mà... con bé Rally này làm gì để ý ai mà tới Hồ tình duyên nhỉ?
"Em cũng có việc ở đây, dĩ nhiên không phải là cầu duyên."
Vậy thì là gì? Alan khoanh tay, ậm ừ suy nghĩ.
Rally nói tiếp: "Em đang tự hỏi Hồ này có khả năng tiên tri được người sẽ đưa lên hiến dâng cho Thuỷ Long Waterfall không?"
"A." Alan bất ngờ, tay đưa lên che lấy mặt: "Vậy là em giống anh rồi."
"Các Vương quốc đồng ý rồi à?" Alan hỏi, trừ khi tất cả mọi người đều đồng ý thì Rally mới tới đây, còn nếu có một người từ chối thôi thì em ấy sẽ không bao giờ nói nơi này.
"Vâng, vừa mới đây thôi. Nghe bảo Jail phải thuyết phục lắm quốc vương Shade mới đồng ý."
Cũng đồng ý rồi ha. Dù sao cũng đâu thể tiếp tục tình trạng như thế này được.
"Nhưng em hỏi nãy giờ mà vẫn không được." Rally bĩu môi chán ghét.
Đúng rồi. Hồ tình duyên mà lại. Alan thầm cười.
"Hay là..."
Đột nhiên Rally lấy một thanh kiếm ngắn được giấu ở người ra, cô không chần chừ mà cắt một đường nhỏ trên tay mình.
"Em làm gì vậy?" Alan hoảng hốt nắm lấy tay em gái, nhìn những giọt máu đang nhỏ giọt xuống hồ khiến cho một người làm anh như anh cảm thấy xót xa.
"Con bé này." Anh gõ đầu nhẹ trách mắng: "Nếu muốn thử nghiệm thì nói cho anh."
Anh sẽ hy sinh, anh sẽ làm hết mà.
"Em xin lỗi nhưng mà anh ơi, anh nhìn kìa."
Alan cảm thấy ánh sáng đang chiếu thẳng vào mình, anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên: những giọt máu rơi từng giọt xuống dưới hồ trong chốc lát màu nước xanh như được dát thêm một lớp vàng, xung quanh bỗng u tối hẳn xuất hiện những cơn lốc ào ạt.
Mặt hồ sáng lên khiến cho Alan và Rally nheo mày lại vì chói. Cảm giác không chân thật một tí nào cả? Chân cũng không cảm thấy mình đang đứng.
Bỗng có một tiếng nói vang lên: "Hỡi người đã triệu hồi ta, các ngươi muốn nhìn thấy được điều gì?"
Xung quanh người đó bao phủ bởi cơn lốc xoáy ghê rợn, có những tia sét đang ngăn chặn bất cứ ai chạm tới.
"Ngươi là ai?" Alan khó khăn lắm mới nói ra được như vậy: "Không. Rốt cuộc ngươi là cái gì?"
"To gan." Hắn rống lên, âm thanh áp đảo khiến Alan và Rally bị đẩy lùi.
Những cơn lốc xoáy bị tiêu tan ra, Alan nghe thấy rõ tiếp đập gió vô cùng dũng mãnh cùng với bóng đen đang che chắn anh trước mặt, to lớn gấp ngàn lần.
"R-rồng?"
"Ta là con rồng cai trị Vương quốc này, Ảnh Long."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com