Chương 6 - Vô Tình
Bright được biết đến là một vị hoàng tử dịu dàng, ấm áp, là mẫu người mà ai ai cũng yêu thích, cũng muốn cưới. Rein cũng không ngoại lệ, vì Bright và Rein vốn là thanh mai trúc mã với nhau, và họ hiểu nhau rất sâu đậm.
Chỉ nàng Fine lại không thích, duy nhất một mình cô trên hành tinh kì diệu, vì cô đơn giản là biết Rein thích Bright và cả cô chỉ xem Bright như anh trai của mình.
"Fine, em nhìn xem. Tiệm bánh ngọt kia thật đẹp."
Rein là người hỏi, câu hỏi của nàng khiến Fine có chút bất ngờ. Kì lạ thật!! Chị Rein là một người mê cái đẹp, yêu những món đồ lung linh lấp lánh như những cái váy, những món đồ trang sức. Và chị rất kiêng ăn.
"Kì lạ! Em nhớ chị đâu thích ăn đồ ngọt."
"Nhưng mà nhìn cái tiệm kia yêu lắm cơ, tụi mình qua thử đi."
Rein hấp hối kéo Fine đi mặc cho nàng ta cứ khăn khăn ở lại, không phải Fine không thích đi, muốn đi rất là đằng khác cơ. Chỉ tại Rein kéo cô đi kiểu này làm mọi người tưởng cô là con nít năm tuổi. Ngại lắm!! Mau bỏ tay em đi mà!
Tiệm bánh ngọt là một cửa tiệm được trang trí với phông màu hồng nhạt, có cối xay gió ở kế bên cửa ra vào, ngoài vườn là những bông hoa rực rỡ được ngăn cách bằng hàng rào. Cửa hàng rất nhỏ nhắn, khiến Rein rất thích thú.
"Hoàng tử Bright, Shade...hai người cũng mau vào đi."
Rein và Fine cùng nhau đứng trước cánh cửa vẫy tay mời hai hoàng tử tới. Hai nàng đói bụng lắm rồi.
Mở cửa nâu ấm áp vào, tiếng chuông reo một cái làm thích thú vô cùng, âm thanh trong trẻo hại hai nàng muốn mở đi mở lại, nhưng đời nào hai chàng hoàng tử kia cho phép chứ.
Tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên, Fine và Rein ngỡ ngàng nhìn chàng trai trước mắt và người kia cũng ái ngại nhìn lại hai nàng. Mái tóc xanh, mắt đỏ ngọc. Đây chẳng phải là Litch em trai của hai nàng sao?
"Ơ...Litch, sao em lại ở đây?"
Fine run rẩy chỉ tay người đối diện, ha, chắc nàng không phải đang nhìn nhầm đâu nhỉ? Em trai nàng hiện tại nó đang đi học mà. Sao có thể? Nàng tự nhủ?
"Không phải em bảo đi học à?"
"Đúng, em...em bảo em đi học. Và em đang học..."
Litch ngập ngừng nói, người vẫn đối diện, nhưng mắt lại không chịu nhìn, mắt đỏ ngọc u ám hẳn, nhìn nó rất lạ thường, đang giấu diếm một chuyện gì đó hay là một cái gì đó sai trái và vô tình để chị gái phát hiện.
"Học gì ở tiệm bánh?"
Bright thắc mắc, từ trước đến nay học hành thường ở nhà hay một nơi nào yên tĩnh, huống hồ chi đây là một nơi đông người dân, ồn ào náo nhiệt, nếu là anh, hẳn đây là một sự lựa chọn tồi tệ.
"Hoàng tử Litch, ngài làm gì mà lâu thế?"
Đó là một giọng nữ, rất quen tai với bốn nàng công chúa và hoàng tử, dù mới nghe qua một lần nhưng họ rất chắc chắn về chủ nhân của nó.
"Eliana..."
Bright cùng với mọi người khẳng định, chất giọng trong trẻo có phần độc địa này chắc chắn thuộc về cô gái ngày hôm qua, chắc chắn thế.
"Sư phụ?"
Litch thầm rủa. Đáng ghét!! Sao lúc này lại nói chi không biết nữa. Ngốc!!
Có một ai đó bất giác hắt hơi lên. Nhẹ đưa tay chà mũi mình, mắt lườm sắc, hy vọng người nào đó đang nói xấu mình lập tức bị quả báo.
"Ở đây hơi bất tiện, chúng ta hãy vào trong. Mọi người hãy mau gọi món, em xin vào trong trước."
Litch cúi đầu rồi cầm dĩa bánh rán ba chân bốn cẳng chạy đi. Hồi nãy đúng sợ khủng khiếp, bị bốn con người dòm ngó, đau nhất lại là người quen. Nếu nói cho họ biết được sự thật, liệu sẽ thế nào đây?
***
"Đồ ngốc!!"
Eliana tròn mắt nhìn chàng trai ưu tú kia rủa mình. "Ngốc"? Cậu ta đang nói ai vậy? Liệu cô có nghe nhầm không nhỉ? Nhưng mà đấy không phải là vấn đề. Cô nhớ không lầm, một người bước ra, lúc bước vào là bốn người. Cô tự hỏi rằng mình có nhìn nhầm không nhỉ?
"Chào, Eli."
Quả không nhìn nhầm thật rồi, cái giọng vui vẻ, và tự dưng gọi biệt danh của cô chỉ có hai nàng công chúa của Sunny Kingdom mà thôi.
"Eliana Escarot xin kính chào Quốc Vương Shade Moon, Hoàng tử Bright Gemstone, Công chúa Rein Sunny và Fine Sunny."
"Không cần đa lễ, dù sao chúng ta là bạn mà."
Fine và Rein hươ hươ tay từ chối, nhìn người khác hành lễ với hai nàng, quả thật là không quen.
"Nhưng tôi không đồng ý làm bạn của hai người, tôi là một Chiến lược gia đồng thời là Gia sư hoàng gia của Sunny Kingdom."
Cái nhìn vô cảm của Eli hướng về phía hai nàng. Chỉ mới gặp nhau đúng một lần, không thể làm bạn, chắc chắn là vậy. Hơn nữa, Eliana Escarot sẽ không bao giờ kết bạn.
Thật là nghiêm khắc. Mọi người thầm nghĩ.
"Nhưng trước hết, có vẻ như hoàng tử Litch đã làm chuyện gì có lỗi với mọi người thì phải. Các ngài hãy mau ngồi xuống bàn và giải quyết."
Eliana lườm Litch cay độc, mắt màu đỏ u ám nhìn, môi nhỏ nhếch lên gian xảo. Litch có cảm giác không lành sau khi chia tay mọi người và về Vương quốc của mình. Nhưng đó là vấn đề sau cùng, còn bây giờ thì:
"Litch, cho chị một lời giải thích. Ngắn, gọn, lẹ."
Fine tức giận đập bàn một cái, cái tội của đứa em trai lần này không thể tha thứ được. Nó dám trốn học đi chơi, hơn tất cả, nó dám đi ăn mà không rủ chị. Thật đáng để tức mà!
"Nói ra thì đừng có mà sốc tập thể à nha. Sợ lòng tự tôn của anh Shade với Bright ngã quỵ à."
Cơ thể của chàng hoàng tử run như cấy cầy, ánh mắt của sự sợ hãi toát lên, miệng méo xẹo lại. Cậu không sợ hai chị của mình, cậu chính là đang sợ sự hãnh diện của Bright và Shade.
Từng nghe nói, hai người họ là nhân vật hoàn hảo, tốt nghiệp ra trường với số điểm cao nhất từ trước đến giờ, nhưng..
"Sao có thể khủng khiếp đến mức đó được. Nói đi, anh chấp nhận."
Shade khẳng định, đã làm vua của một nước, thì không có chuyện gì khó khăn mà không dám đương đầu. Anh tự nhủ.
"Hay sư phụ nói giùm em đi, nói ra ngại quá!"
Litch quay sang cầu cứu cô nàng vẫn đang cắm đầu đọc sách kia.
"Hoàng tử Litch, đây là vấn đề của ngài, đâu đến lượt thường dân như tôi mở miệng."
Hai chữ "thường dân" được thốt ra từ miệng nhỏ kiêu hãnh kia. Rốt cuộc là vẫn không nhờ được. Đúng "ác nữ".
"Sư phụ à."
Litch cầu xin nhưng Eliana nhanh chóng hếch tay nhẹ vào hông làm cho cậu đau đến muốn khóc ròng ra. Ho nhẹ một tiếng, miệng đột nhoẻn miệng cười:
"Thật ra thì em đã tốt nghiệp Học Viện Hoàng Gia được ba tháng rồi."
"Hả?!"
Đó thấy chưa, bảo sốc tập thể mà không tin. Hồi nãy, ai đó đường đường chính chính nói mình sẽ bình thường, thành ra người sốc nhất.
"Một lần nữa."
Shade và Bright hỏi lại, hai chàng muốn nghe lại.
"Em đã tốt nghiệp trường, điểm còn cao hơn cả hai anh."
Sốc. Sốc thật rồi. Chàng Shade và chàng Bright không còn sức lực nào nữa rồi. Không thể tin được. Litch....Litch...Litch là em trai của hai vị công chúa không giống công chúa nhất trong lịch sử hành tinh kì diệu đó. Điều này là không thể.
"Đâu có liên quan đến tụi em đâu."
Hai nàng ầm ầm hét lên. Đã nói là đừng có đem cái quá khứ đen tối của hai nàng mà đem ra so sánh nữa mà.
"Em nói thiệt, và Eliana Escarot đang là gia sư hoàng gia cho em. Để chuẩn bị cho ngai vàng."
Không biết ảo giác hay sao nữa, hai nàng công chúa và chàng hoàng tử đột nhiên thấy Eliana Escarot trở nên lung linh hơn khi được Litch giới thiệu. Gia sư hoàng gia? Cô nàng này giỏi đến thế nào?
"Nhưng mà tốt nghiệp sớm quá thì em cũng giỏi lắm rồi."
Quá khen.
Từ nãy đến giờ chỉ có Bright và Shade là không nói gì. Ừ! Bảo là không sốc, không sốc thiệt, mà là quá sốc. Sốc ơi là sốc!!!
"Nhưng mà em tốt nghiệp sớm như vậy, công lao nhiều nhất vẫn chính là nhờ sư phụ. Nhưng tiếc là hôm nay lại là bài học cuối cùng của em nên..."
"Nói dối trốn đi chơi."
Fine lanh lẹ đáp lại câu cuối, nói sai mới lạ.
"Litch à, sao em lại giấu bọn chị chuyện này."
Rein than khổ, nàng thật sự rất rất rất thất vọng về em trai mình lần này. Nó như vậy mà lại chẳng thèm nói hay kể bất cứ thứ gì cho nàng nghe.
"Cũng đơn giản thôi, bởi vì...thì đó đó...bọn chị biết mà, nhỉ?"
Còn nhỉ nữa. Cơ mà "nhỉ" là sao? Hai nàng có biết cái gì đâu. Xoay mặt nhìn hai chàng hoàng tử cầu cứu nhưng đáp lại hai nàng chỉ là một cái lắc đầu. Hình như không tiện nói. Việc gì vậy ta?
Fine kêu lên một tiếng, nhưng sau đó im bặt lại. Mắt cứ cúi gầm xuống, mày đẹp nhướn lên giải thích cho người còn lại.
Là sao?
Nhìn thấy hành động bất thường của Fine ám chỉ mình, mày nhướn lên nhướn xuống. Là sao? Mày của Eliana đẹp mà, màu trắng tinh tế. Chỉ có thể gọi là đẹp.
Nàng cứ lắc đầu không hiểu, khiến cho Fine đập tay vào mặt bất mãn.
Bright thấy Rein khổ sở như vậy liền nhướn người lên, thì thầm to nhỏ vào tai:
"Rein này, ý của Litch là ngoại hình của Eliana đấy!! Em không để ý sao? Lúc tụi mình gặp ngoại hình của Eliana thì đó đó..."
Rein "à" lên một tiếng sau khi được hoàng tử Bright thông não. Tuy học nhiều, biết nhiều nhưng nàng vẫn ngốc không chịu để ý sự tình. Nhìn nhỏ Fine kìa! Xem ra nó còn hiểu nhanh hơn nàng phết!
"Thì ra là vậy."
Nàng công chúa tóc xanh vui mừng đáp lại trong khi những người khác đang im lặng. Hình như có hơi sai trái thì phải? Nàng đỏ mặt cúi gầm xuống.
"Thế...em nghe nói mấy anh chị đi chơi với chị Lionel và mấy chị khác, nhưng họ đâu? Em cũng muốn gặp lại Tio nữa."
Để giải quyết bầu không khí hiện tại thì Litch lên tiếng hỏi thăm. Hoàng tử Tio của Flame Kingdom vốn bằng tuổi của cậu nên hai người rất thân nhau bằng những trò nghịch phá của mình.
"Thì đi hết rồi. Bọn anh tách nhau đi riêng, đến chiều khoảng năm giờ thì gặp lại."
Bright ân cần giải thích, giọng nói trầm ấm, cử chỉ dịu dàng. Nếu như Litch không phải là con trai, chắc cậu cũng đắm đuối say mê Bright như chị Rein của mình. Ai như tảng băng lạnh lẽo kia, chị Fine đúng khác người thật.
"Năm giờ rồi đấy, tụi mình đi thôi, Rein, Bright."
Shade nhìn đồng hồ chỉ số năm nên liền huých vai vào Bright nhắc nhở. Anh ghét nhất chính là trễ giờ, và nàng công chúa tóc xanh cũng thuộc dạng đó.
Fine nhìn Shade như vậy thì tâm trạng liền buồn hẳn ra, chỉ có "Bright và Rein" thôi sao. Vậy còn cô? Cô cũng hay quên mà. Sao anh lại...
"Và cả cô nữa, Fine."
Shade nắm lấy bàn tay của cô gái đang ngồi im thin thít vào lòng mình làm nàng ta đỏ mặt ngơ ra.
Shade...đang làm cái quái gì vậy nè?
Fine hấp hối đẩy chàng ta ra rồi nhanh chân chạy đi. Còn về phía Shade thì miệng anh nhoẻn cười lên thích thú nhìn cô gái đang chạy thẳng về phía trước. Đúng là chọc nàng rất thú vị.
"Mình đi chung nha sư phụ."
Litch khẩn khẩn cầu xin vị tiểu thư đang chau mày đọc sách
"Không đi đâu, không muốn gây sự chú ý."
Bởi mái tóc trắng và đôi mắt dị kì này.
"Nếu vậy thì lấy nón của em đội nè, sẽ không đâu."
Litch cười toả nắng với Eli, lấy cái mũ vành của mình đang đội đặt lên đầu của Eli, xoa xoa làm cho mái tóc cô rối đi. Cô chau mày định đánh nhưng ai đó đã nhanh hơn và kéo cô đi trong chốc lát, mặc cho cô la oai oái không buông.
Thằng nhóc này, thật đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com