Chương III: Thích, không thích, thích...?
Đến lớp nhân lúc cô giáo bộ môn chưa tới, hai đứa nhanh nhảu vào chỗ ngồi. Fine tay ôm khư khư bao thức ăn vặt quý giá của mình, bụng không khách khí lại kêu mấy tiếng. Shade nghe thấy cô nhóc háu ăn như vậy liền mỉa mai:
- Đồ con heo!
Trong lúc nó đang bừng bừng lửa giận, cố kìm nén lại thì Rein và Bright lại, hắn đưa cho nó một cái kẹo hả giận. Cô chỉ thở dài nhìn hắn "Có khi nào ôn nhu như vậy với mình?" Shade thì lại hướng về phía Rein giả vờ khờ khạo nhờ cô chỉ bài cho. Họ nhìn nhau như một vòng tròn tình cảm, người này thích người kia người kia yêu người nọ, người nọ lại đắm say ai đó...
***
Giờ ra về thấm thoát đã đến, giáo viên chủ nhiệm phân ra hai bạn cùng bàn sẽ đi cùng nhau đến ký túc xá. Lúc này Kaito ngồi cạnh Rein đã thầm biết Shade thích cô, len lén đề nghị đổi chỗ. Anh cũng sắp bị lay chuyển bỗng có một tia sáng lóe lên không cho phép anh làm điều đó mặc dù thấy cậu đi với Rein trong lòng bất giác có chút khó chịu. Lại nghĩ đến cảnh Kaito kề vai sát cánh đi cùng Fine tim càng đập mạnh quả thật không muốn chút nào, miệng vô ý nói "không cần" làm cậu bày ra bộ mặt ỉu xìu đi mất. Anh tính suy nghĩ lại nhưng không thấy cậu đâu bất đắc dĩ đi với nó.
( Ảnh minh họa )
Nó vừa thay bộ đồ cho thoải mái liền bị hàng nghìn ánh mắt nam sinh nhìn muốn bắn ra cả trái tim. Ai đó mê mẩn trước sắc đẹp của nó, nuốt nước bọt. Nhiều chàng ngỏ ý đưa nó đến ký túc xá thì bị Shade đe dọa " Đây là người của tôi!". Fine có chút vui mừng khi nghe được vậy nhưng vẫn biết người anh thích là Rein đành thở dài, đi một mạch đến cạnh Kaito, hừm một cái rồi nói bằng giọng vô cảm:
- Ai là người của anh? Tôi muốn đi với cậu ấy!
Fine dõng dạc nói, đi sang phía cậu. Rein bị đùn đẩy qua Shade mới ức chế, thế mà cũng im im đồng ý để Bright ngồi thân thiết với lớp trưởng hoa khôi, tâm trí bay đâu mất. Cô tạm biệt Fine rồi nhanh chân leo lên xe của anh, hai người phóng đi như gió. Đang chạy xe anh thầm nghĩ "Mình lại nói ra điều gì điên rồ như vậy?"
***
Cậu khom người cúi đầu cài lại quai giày giúp nó, từng động tác đều rất nhẹ nhàng. Fine hơi nghiêng nghiêng đầu dễ thương như cảm ơn. Nó kéo kéo ống tay áo như muốn đi nhanh về Ký túc. Kaito di chuyển bằng xe mô tô, chốc sau đã đuổi kịp hai người nọ. Vì xe chạy thần tốc và khá lượn lách, nó buộc phải dùng hai tay ôm chặt eo cậu, áp đầu vào lưng mặc cho tóc bay bay trong gió. Anh nhìn thấy cảnh tượng tình tứ như vậy suýt ngã xe, tim hẫng một nhịp.
***
Đến nơi, cậu ga lăng đỡ nó xuống xe, đùm đùm đề đề xách hai chiếc vali to tướng dẫn đường cho nó đến quầy tiếp tân nhận phòng. Fine biết ý nhận chìa khóa phòng giúp cậu, cả hai cùng lên thang máy vào tầng 2, phòng hai người nằm cạnh nhau nên di chuyển khá thuận tiện. Fine mở toang cửa, mắt nó híp híp lại nhìn căn phòng đơn giản với tông màu vàng nhạt như không tin vào mắt mình thích thú. Quá tuyệt vời! Tựa như nó được thiết kế ra dành riêng cho Fine vậy. Cậu kéo vali vào giữa phòng, ngả người ngồi phịch xuống ghế mải miết nhìn Fine đang loay hoay sắp xếp. Nó làm một hồi mới ngớ ra Kaito còn ở đây bèn lấy ra chai nước ngọt mời cậu uống đỡ khát rồi cũng ngồi nghỉ mệt. Hoàn thành kĩ càng mới lon ton chạy ra cửa ngắm nghía hồi lâu, chụp mấy tấm hình kỷ niệm dán vào sổ.
Fine đề nghị sang phòng cậu làm hộ, ban nãy cậu đã giúp cô quá nhiều rồi. Do nam sinh trong trường đông hơn nữ sinh nên phòng nam sẽ có hai người còn phòng nữ sẽ có phòng riêng hoặc phòng đôi, phòng của nó may mắn là phòng đơn rất rộng rãi thoáng mát. Kaito cùng phòng với một bạn nam chậm chạp (chắc là vậy) vì tới bây giờ còn chưa thấy tới nhận phòng. Chiếc giường đôi màu xanh lam nhã nhặn chiếm một phần tư căn phòng. Ở đây gần như không cần phải sắp đặt quá nhiều, mọi thứ khá hoàn hảo. Xong việc Kaito mời nó ngồi ăn bánh uống trà cùng tâm sự, dần dần cả hai cũng cởi mở và thân thiết với nhau hơn.
"Cạch!"
Bất ngờ một bạn nam xông vào, là Shade! Anh thấy hai người đang riêng tư mặt hầm hầm ném vali ra sau ghế rồi leo lên giường ngủ mất. Kaito gãi gãi đầu ngượng ngùng, Fine cũng hiểu bèn uống ngụm nước trà rồi về phòng. Cậu níu tay nó lại dúi vào một hộp quà nhỏ và tờ giấy note có số điện thoại và nick facebook. Nó cười cười viết lại cho Kaito số điện thoại rồi mất hút sau cánh cửa trong khi cậu vẫn còn ngồi thẫn thờ. Anh thấy cô đi khuất liền hất tung chăn, mặt mày nhăn nhó "Thân thiết quá ha". Liếc xéo cậu một cái tóe lửa anh mới hả dạ bỏ đi ra vườn sau ký túc xá để hóng mát. Không ngờ Fine cũng có ở đó, nó đang ngồi trên chiếc xích đu gỗ đong đưa, xé từng cánh hoa lẩm nhẩm "Thích, không thích, thích,..."
Đã chỉnh sữa lại hoàn toàn từ một teenfit trẩu tre ngày xưa...
26/7/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com