Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#04

Tôi không nhớ bản thân đã yêu em từ khi nào. Những kí ức đó vừa mơ hồ, lại vừa chân thực đến nao lòng.

Tôi chỉ nhớ vào một hôm mưa gió bão bùng gì đó, như thường lệ, em cùng lũ bạn của mình trêu chọc tôi, Ron và Hermione. Em gọi tôi là "Đầu Bô", gọi Ron là "Chồn tóc đỏ". Mọi chuyện sẽ không có gì to tát nếu em dừng lại tại đó.

Nhưng không, em ngoan cố, cao ngạo tự cho bản thân là cái rốn của vũ trụ mà gọi Hermione là "Máu bùn", một từ miệt thị những phù thủy xuất thân Muggle đến kinh khủng.

Tôi của khi ấy chỉ là một đứa nhóc ngông cuồng, siết chặt nắm đấm, tôi váng cho em một cú ngay má, dùng đũa phép ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình để nói "xin lỗi".

Một Malfoy cao ngạo như em có lẽ đến cuối đời cũng không chịu nói hai từ đó. Em nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi ngươi xám khói không trốn tránh, không sợ hãi.

"Thách mày đấy, Potter!"

Em cong môi nói rồi đôi bàn tay kia dứt khoát gạt tôi sang một bên mà đi khỏi.

Tôi như bị hóa đá bởi ánh mắt ấy, bởi biểu cảm ấy, em... thật đẹp.

Đẹp đến lạ kì, một vẻ đẹp vừa kiêu kì vừa dũng mãnh mà cả Hogwarts, chỉ có mình em mà thôi.

*

Chạy khỏi kí túc xá Gryffindor, tôi như con phượng hoàng lạc lối vì em. Tôi đi dọc các hành lang, dùng phép thuật dò từng ngóc ngách trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin... nhưng em không ở đó. Tim tôi càng ngày càng mạnh hơn, bước chân cũng càng lúc càng nhanh hơn.

Em có thể ở đâu được chứ?

Hành lang? Không!

Kí túc xá nhà Slytherin? Không!

Ở các nhà khác? Điều này không thể!

Chỉ còn một nơi mà em có thể tới, Tháp Thiên Văn.

Làm ơn! Cầu xin Merlin, hãy để tôi gặp em...

*

Từng nấc thang dẫn lên tháp thiên văn sao mà cao quá. Từng bước chân tôi nặng trĩu... vì tôi sợ. Một phần vì đây là nơi mà tôi tận mắt thấy giáo sư Dumbledore bị giết mà bản thân chỉ có thể đứng yên, không làm gì cả.

Nhưng giờ đây, điều tôi sợ hơn cả thảy là không thấy bóng dáng quen thuộc của em đấy, Draco.

Nhờ ơn Merlin, em đây rồi!

Đôi vai thả lõng, em chỉ mặc áo sơ mi thôi. Không có áo chùng bên ngoài, em trông gầy hơn hẳn. Dáng vẻ đó khiến tôi chỉ muốn ôm em vào lòng mà che chở thôi, Rồng Nhỏ.

Bước đến bên em, thật nhẹ nhàng và dịu dàng, bởi những con rồng cao ngạo rất dễ kích động, nhất là khi chúng đang bị cảm xúc xâm chiếm.

Đứng cạnh em, đặt tay lên lan can, tôi cố tình dịch người mình sang phía em một chút. Tôi muốn cảm nhận hơi ấm của em... một chút thôi cũng được.

Em nhận ra sự hiện diện của tôi nhưng không hề bị kích động như tôi nghĩ. Quả sự bình tĩnh đáng kinh ngạc đó không phải là lời đồn vô căn cứ về dòng họ Malfoy.

Thậm chí em còn không quay người lại, vẫn giữ nguyên tư thế như lúc đầu

"Mày đến đây làm gì, Potter?"

Tôi ngắm em rất rất nhiều lần rồi, nhưng có lẽ, đây là lần đầu tôi được nhìn gần đến vậy.

Ánh mắt em, đượm sầu, một nỗi sầu sâu thăm thẳm, như là bầu trời đêm vô cùng vậy. Nhưng vẫn không thể phủ nhận màu xám khói của đôi mắt em, dưới muôn vạn ngôi sao càng lấp lánh trong nỗi buồn đêm hơn bao giờ hết.

Em cuốn hồn tôi đi rồi, Rồng Nhỏ ạ...

"Cũng giống cậu thôi, tôi lên đây ngắm sao."

Em bễu môi, cười trừ. Khác với thường ngày, trong giọng nói của em không hề có sự mỉa mai, trong nụ cười ấy, chẳng tồn tại chút khinh thường. Nó chỉ đơn giản là giọng nói, là nụ cười của một Draco Malfoy đơn thuần trong vắt mà thôi.

"Ừ nhỉ. Hôm nay sao nhiều mà sáng thật. Mày thấy ở xa kia không Potter? Chòm sao Bọ Cạp đấy. Mai này tao sẽ đặt tên con theo chòm sao ấy, vì nó thật đẹp..."

"Suy nghĩ xa vậy cơ à..."

Nụ cười trên môi em dần biến mất, nỗi buồn kia một lần nữa nhấn chìm em. Đôi vai gầy của em bỗng run run

"Mày... đã nghe được gì rồi phải không?"

Tôi biết mình không thể nói dối em, tôi khẽ gật. Em im lặng, đôi môi em mím chặt lại. Cứ thế, cả tôi và em, không ai lên tiếng, cả màn đêm thăm thẳm như muốn nhấn chìm chúng tôi trong sự nặng nề này.

Mắt xanh lục của tôi khép hờ, nhẹ nhàng đặt bàn tay tôi lên vai em. Tôi không phải là người dễ an ủi kẻ khác, nhưng tôi không thể, không thể đứng nhìn em mãi bị nỗi đau trong quá khứ dằn vặt.

Hơi ấm từ đôi bàn tay này, liệu có khiến trái tim em dễ chịu hơn không?

"Là tao đáng bị như vậy, phải không Potter? Trả lời tao. Liệu đây là những gì tao đáng phải nhận? Sau tất cả mọi chuyện?"

Em nói, thật yếu ớt. Từng câu từng chữ như bị đứt quãng, nghẹn lại nơi cổ họng bởi những tiếng nấc.

Em càng nói, tay tôi càng siết chặt lấy vai em.

Mẹ khiếp!

Những kẻ khiến em tổn thương, đừng mong có thể lặp lại chuyện này lần nữa.

Tay còn lại tôi nâng cằm em lên, ngắm nhìn khuôn mặt đã đẫm nước mắt từ lúc nào.

Đau. Sao con tim tôi đau quá!

"Đừng khóc nữa, cậu sẽ làm tôi đau theo đấy!"

"Mày... mày mới vừa nói gì, Pott-"

Không để em nói hết câu,tôi nhẹ nhàng hạ xuống môi em. Một cái hôn phớt thôi, nhưng vị mặn của nước mắt em, vị đắng của nỗi đau mà em phải chịu, tôi đều có thể cảm nhận được.

"Gọi Harry, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com