Chương 7 : Món quà bí mật
Sáng hôm sau , cậu đi đến thư viện đọc sách . Như mọi khi thì anh sẽ đến và ngồi cạnh cậu , nhưng hôm nay anh lại không đến . Cậu nghĩ :
* Chắc cậu ta hôm nay bận không đến được . Haizz *
Nhưng vài ngày sau cậu cũng chẳng thấy anh đâu , cậu vừa lo lắng cho anh lại vừa có chút buồn . Cậu nghĩ :
* Chắc cậu ta quên mình rồi * // buồn //
Rồi cậu không nghĩ gì về anh nữa mà đi chới với nhóm bạn của cậu . Một tháng sau , cậu đang đi dọc hành lang thì có một bóng người quen thuộc bước đến gần cậu , đó là Carpaccio . Thấy anh cậu liền chạy tới ôm anh , anh bất ngờ :
* Sao tự dưng hôm nay cậu ta lại ôm mình ? Bình thường cậu ta sợ mình lắm mà . Có khi còn trốn mình nữa . Chuyện này là sao đây ? *
Dòng suy nghĩ của anh vừa dứt thì cậu nói :
- Sao bây giờ cậu mới xuất hiện ? Tôi tưởng cậu quên tôi luôn rồi ? // rưng rưng nước mắt //
- A-ai bảo cậu là tôi quên cậu rồi ? Đừng khóc ! // đỏ mặt //
- Vậy sao ? // bình tĩnh hơn //
- Ừm ! // vẫn chưa hết đỏ mặt //
Rồi anh nhớ ra một thứ gì đó , anh lấy ra từ trong túi áo , đó là một cái vòng tay , anh đưa cho cậu và nói :
- Cậu đã không gặp tôi trong một tháng qua rồi vì tôi đã chế ra cái vòng này cho chúng ta .
Cậu cầm lấy và nói :
- Vòng xinh vậy ! Cảm ơn cậu nha ! // mỉm cười //
- Tôi đã mất nguyên một tháng để chế ra hai cái vòng này . Cậu có để ý thấy có một mặt tròn ở bên vòng không ?
- Có , nhưng để làm gì vậy ? // thắc mắc //
- Khi cậu ấn vào cái nút đó , nó sẽ xuất hiện ra một bản đồ định vị và cậu với tôi sẽ biết được cả hai đang ở đâu .
- Ồ ! Vậy sao ? Cảm ơn nha !
- Không có gì ! Giờ cậu về kí túc xá Adler được rồi . Tạm biệt .
- Ừm ! Tạm biệt ! // rời đi //
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com