Paradise
Tags: ooc, fluff, not beta read, fairy tale elements.
_____________
Ngày xửa ngày xưa, có một con nai sừng tấm sống trong cánh rừng tuyết tùng.
Người dân thường gọi nó là 'Con ác quỷ cô độc của vùng núi tuyết', kể rằng con nai ấy đã cư trú ở khu rừng ấy đã hơn ngàn năm. Nó gai góc, dữ tợn, luôn giương sừng mỗi khi có thể, nó là con quái vật đóng chiếm cả khu rừng.
Con nai sừng tấm chỉ có một mình, bầy đàn của nó ở đâu, không ai hay biết. Những con thú trong rừng sợ nó, người dân sống gần đấy cũng sợ nó.
Con nai sừng tấm cô độc như cái tên mà người đời đặt cho nó. Nó thu mình lại, sống tách biệt giữa những cây tuyết tùng to lớn nhưng thật lạnh lẽo.
Nhưng rồi vị thần tốt bụng ngự trị tại vùng đất lạnh giá ấy đã nghe thấy tiếng than khóc sâu trong trái tim của con nai sừng tấm. Và ngài đã trả lời lại nó.
Vào mùa xuân năm ấy, ngài đã ban cho con nai sừng tấm ấy một phép màu.
Ban đầu con nai cảnh giác, nó không thích phép màu của vị thần, nó gầm gừ, giương sừng trước phép màu kỳ lạ ấy.
Nhưng khi phép màu vươn cánh tay của mình ra và ôm lấy thân thể to lớn nhưng lại trống rỗng của nó. Con nai sừng tấm hung tợn ấy đã chết. Chết trong vòng tay ấm áp của phép màu và chỉ để lại một con nai nhỏ bé hoang mang giữa vùng núi tuyết.
Không còn ai thấy con nai sừng tấm đâu nữa. Có người bảo nó đã bỏ đi nơi khác, có người thì bảo rằng nó đã chết.
Riêng con nai sừng tấm sẽ nói rằng nó đã tìm được một thiên đàng. Thiên đàng của chỉ riêng mình nó mà thôi.
Thiên thần của tôi. Địa đàng của tôi. Con nai sừng tấm sẽ quỳ xuống, hôn lấy tay em và thì thầm.
Lẽ sống của tôi. Phép màu của tôi. Nó hôn lên mí mắt em với những tình yêu thương bất tận.
Và nếu có thể con nai sừng tấm sẽ cảm ơn vị thần kia hàng vạn lần, vì đã cho nó một nơi để ở lại, một người để nó nâng niu và trân quý.
"Anh sến sẩm quá rồi đấy." Thiên thần của con nai sừng tấm bật cười khúc khích, đưa tay véo nhẹ má gã.
"Biết sao được." Finland gục đầu vào hõm cổ của Sweden thở đều đều, tận hưởng hương thơm hoa nhài của em, gã mỉm cười. "Con nai sừng tấm này đã tìm được phép màu của nó kia mà."
Ngày xửa ngày xưa, nơi không còn là khu rừng tuyết tùng lạnh giá hoang vắng năm ấy, con nai sừng tấm cô độc nọ đã tìm được vườn địa đàng của riêng mình.
-Cỏ(Grass)-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com