Chương 1
Jimin's part.
"Jimin à,quán sắp đóng cửa rồi.Chị cần tiền để chữa bệnh cho mẹ chị,em tìm chỗ khác tốt hơn để làm việc nhé.Chị biết em khó khăn,nhưng chị cũng khó khăn không kém.Chỗ thân thiết,khi nào cực quá thì gọi chị,có khả năng chị sẽ giúp em,được không?"
Tôi rảo bước giữa trời mưa tầm tã,mệt mỏi đến khóc không thành tiếng,hoặc nước mắt của tôi đã hòa làm một với dòng mưa vội vã.Tay không cầm ô,chân bước chẳng phương hướng,cố tỉnh táo để bản thân không đi thẳng ra biển và nhảy xuống.Tôi chưa bao giờ nghĩ chết là hết,nhưng giờ đây tôi lại thấy đúng là mình chết thì chẳng có ai thương thật.Chỉ còn mẹ thôi,tôi muốn cứu mẹ.Ừ,đúng rồi.Còn mẹ,tôi không thể chết được.
Tôi chạy vào một trạm xe buýt và ngồi lì đó.Nhà trọ cũng đã đến hạn nộp tiền nhà,mà trong túi tôi chưa chắc còn 100 000 won.Lấy hộp thuốc lá ra,tôi nhấc một điếu cho lên môi,rồi mới biết là chẳng mang bật lửa.Mẹ kiếp,không có bật lửa thì lại phải vào mua.Đúng là cái con mẹ gì trên đời này cũng tiền tiền,toàn là hàng tá cái giá phải trả cho một thứ gì đó.Cứ có tiền là có tất,không tiền thì cái gì cũng mất.Xã hội thối rữa đến thế còn chưa phải là kết thúc.
Bỗng trước mắt tôi sáng rực lên một ngọn lửa nhỏ,điếu thuốc tôi cho lên đầu môi chưa bỏ xuống lại cháy.Tôi cầm điếu thuốc rít một hơi rồi nhìn người châm lửa cho mình.Anh ta mặc vest,cầm chiếc ô đã gập,tay ôm một tập giấy tờ gì đó.À,ra là người có tiền.Đĩ thật,đến cái bật lửa cũng thích người có tiền.
Tôi hút hết điếu thuốc rồi giẫm nát,cả cậu chàng kia và tôi người đứng người ngồi,im như phỗng,không ai chịu mở lời trước.Rồi cậu ta bật ô lên,đi mất.Tôi thấy hơi buồn cười,nhếch mép một cái rồi lại ngồi im.
Về phòng trọ giờ cũng chỉ biết tránh mặt ông chủ nhà thôi,chi bằng đừng về còn hơn.Đến là khổ,ông chủ nhà cũng chẳng phải người có tiền.Ông một thân một mình,tôi thì có mẹ nhưng cũng thế.Đáng lẽ hai tấm thân này cần nương tựa nhau,mà thế nào ông ta lại cứ phải thu tiền nhà của tôi.Đồ ăn,đồ dùng thường ngày ông cho tôi không thiếu một thứ gì,nhưng tiền phòng thì tuyệt đối không.
Cả ngày trời tôi chưa có cái gì vào bụng rồi,thế mà lại chẳng đói gì lắm.Nghĩ thì nghĩ thế,tôi vẫn rẽ vào một quán đồ ăn nhanh kiếm gì lót bụng.Lúc trước vì nhịn ăn suốt mà bị viêm loét dạ dày,chẳng có ai chăm sóc.Không phải tôi sợ cái đau từ bụng,mà tôi chỉ sợ cái cảm giác cô đơn,lạc lõng giữa bệnh viên tấp nập bệnh nhân có người thân ra vào săn sóc thôi.
Lấy từ quầy thu ngân một hộp mì ăn liền,tôi ngồi ra bàn nhìn qua lớp kính dày.Hình như có ai đang bước vào quán thì phải.Tôi không để ý,húp sùn sụt cốc mì nước nguội lạnh.Đúng là chẳng lành mạnh gì cho cơ thế thật,nhưng ít ra nó cũng không khiến lòng tôi ấm áp lên là bao.
Bỗng có người ngồi xuống chỗ bên cạnh tôi,tôi mặc kệ vừa ăn mì vừa lướt instagram.Nói thế nhưng tôi chỉ ngắm mỗi Chaeyeon,crush mấy năm đại học của tôi.Cậu ấy cùng lớp,xinh xắn,năng động.Có lẽ chỉ mình Chaeyeon là một tiểu thư đài cát mà tôi không ghét bỏ,còn mấy người lại dường như đều khó ưa hết.
Người ngồi bên cạnh tôi để cốc mì mà không động đũa làm tôi chú ý,quay sang mới biết anh ta cứ ngồi nhìn tôi mãi nãy giờ.Tôi giật mình kêu lên rồi nhìn chằm chằm con người lạ lùng này.
"Cậu học ở đại học Seoul nhỉ?"Cậu trai kia quay mặt đi khi chúng tôi đấu mắt một lúc lâu,và hình như cậu ta chính là người đã bật lửa cho tôi lúc nãy.Mặc vest bảnh bao thế này mà lại vào siêu thị ăn mì nước sao?Cũng không phải là không thể,nhưng tôi thấy có cái gì đó ở người này làm tôi không thể nhìn anh ta một cách bình thường được.
"Có gì không?" Tôi thở dài đáp lại,đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.Cứ kệ người ta thôi,cũng đâu liên quan đến tiền sinh hoạt thường ngày của mình.
"Cậu đang thiếu tiền nhỉ?" Nghe đến đây tôi quay phắt sang anh ta.Tôi muốn thét lên thật to với con người này rằng "Đừng có mà động vào nỗi đau của tôi nữa chàng trai.",tự dưng không đâu sang cạnh tôi ngồi,cho tôi hút thuốc rồi nói nhăng nói cuội gì không biết.
"Liên quan gì đến anh?"
"Đúng là không liên quan đến tôi,nhưng điều đó đúng mà nhỉ?Không phải sao?"Người kia cười khẩy,cầm hộp mì ly lên trộn đủ thứ sốt vào trong.
Tôi chỉ mím môi,thở dài rồi dứt khoát cầm hộp mì ngồi cách hai ghế với anh ta.Rõ là dở hơi,đã muốn chết rồi còn bị kích thích nữa.Người lạ mặt kia xem chừng còn chưa muốn dừng lại,anh ta vẫn cứ ngồi sang bên cạnh tôi làm tôi bực mình điên lên.
"Shit,anh rốt cuộc lạ ai vậy?Tha cho tôi đi chúa ơi."
"Chẳng là ai cả.Nhưng tôi sẽ chuyển vào Đại học Seoul nay mai thôi.Sau này cũng là bạn học,giúp nhau nhé tiền bối."Người con trai kia đứng lên,vỗ vỗ vai tôi rồi đẩy ghế.Trước khi bước khỏi,anh ta còn để trên bài hai tấm thẻ.Tôi đang thắc mắc,anh ta cúi xuồng thì tầm với tôi rằng "Một tấm để giới thiệu.Một tấm để cảm ơn." rồi bước ra khỏi quán.
Tôi vùng vằng xem tấm thẻ,thì ra anh ta tên Jeon Jungkook.Mới chỉ 19 tuổi,năm nhất và có lẽ theo lời anh ta thì sẽ học ở Đại học Seoul.Đúng là tôi còn lớn hơn người kia 1 tuổi thật,bảo sao cậu ta gọi tôi là "tiền bối."
Lướt đến tấm thứ hai,tôi nhíu mày cầm lên ngay lập tức.Chúa ơi,là thẻ vip nhân viên ở quán Bar "Rose and lips" ở gần khu đô thị.Tôi đang định bóp nát nó thì chợt nhận ra mặt sau,nó có tên và ảnh của tôi ở đó và gần như là toàn bộ thông tin cá nhân của tôi.Từ năm sinh,chỗ ở,quê quán hay bất cứ thứ gì khác.Tôi cầm tấm thẻ nhìn ra khỏi quán.Người con trai kì lạ kia đã biến mất tăm từ lúc nào.
Tôi tức giận định ném chiếc thẻ vào thùng rác.Nhưng hình như tên Jeon Jungkook kia sẽ học cùng trường với tôi.Tôi cần giữ nó để hỏi rõ cậu ta tại sao cậu ta lại có thứ này,có thông tin của tôi và lại đưa nó cho tôi.
Nghĩ thế tôi bực mình nhét chiếc thẻ vào cặp,trả tiền thu ngân rồi đi về nhà.Thôi không đóng được thì cũng đành thôi,dù gì ông chủ nhà cũng đâu giết tôi được.Cùng lắm thì chửi tôi một hai tiếng gì đó là ngủ ngon được rồi.
~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com