pt. 1
"Em có linh cảm xấu về việc này." Sanghyeok nhíu mày, lúng túng nhìn chàng trai lớn tuổi hơn. Cả hai đang ở kí túc xá của SKT, trên giường của cậu trai đường giữa, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.
"Đừng lo lắng mà." Người lớn hơn mỉm cười, khóe mắt cong lên đầy yêu thương.
"Phải lo chứ! Lo nhiều là đằng khác ấy! Em sẽ không ở Hàn Quốc vài tuần lận, và đến tận khi kỳ phát tình của anh sắp bắt đầu thì em mới trở lại. Em nên ở đây giúp anh chuẩn bị, giúp anh cảm thấy thoải mái hơn." Sanghyeok than vãn, "Anh à, anh sẽ làm tổ (1) mà không có em đấy."
Minho đảo mắt, vỗ lên cánh tay người nhỏ tuổi hơn, "Anh thật sự không sao mà. Đi giành cúp MSI đi. Khi nào về em sẽ được chúc mừng bằng trận làm tình tuyệt nhất từng có, được chưa? Nghiêm túc đó, không cần phải lo lắng cho anh đâu."
Cậu Alpha cau mày nhìn anh trai thấp hơn, vẫn cực kỳ lưỡng lự về mọi việc. Cậu biết cậu nhất định phải đi. Bản thân là người chơi đường giữa vĩ đại nhất thế giới, cậu yêu Liên Minh Huyền Thoại hơn bất cứ thứ gì khác, nhưng trong mấy tháng gần đây cậu đã học được cách yêu một thứ khác cũng nhiều như yêu trò chơi này rồi.
Thứ kia, hay chính xác hơn, là một người nào đó... người mà cách đây không lâu suýt chút nữa đã thành công hạ bệ cậu. Một Omega ngoan cường hơn bất cứ ai Sanghyeok từng gặp, một người không ngại nói ra ý kiến của mình.
"Anh sẽ hoàn hảo không vết xước chờ em về mà." Minho đảo mắt, "Kỳ phát tình của anh đều đều giống như định giờ vậy á. Không sớm cũng chẳng muộn dù chỉ một phút. Tin anh đi. Kể từ hồi anh mười hai tuổi anh đã như vậy rồi, từ đó đến giờ thì là một chu kỳ nhất định luôn."
Sanghyeok cắn môi nhìn xuống đôi bàn tay của họ. Những ngón tay xương xương của hai người đan vào nhau tạo ra một hình ảnh hoàn mỹ. Sanghyeok từng chẳng màng gắn kết với ai, nhưng khi cậu gặp Minho, có thứ gì đó như nảy mầm trong cậu và lần đầu trong đời, cậu hành động theo bản năng của một Alpha chứ không còn áp chế chúng nữa.
Lâu lắm rồi Sanghyeok mới đưa ra được một quyết định tuyệt vời như việc mở lời hẹn gặp vị Omega ở quán cà phê gần đó, dù rằng buổi hẹn hò đó rõ là ngượng nghịu. Được thấy Minho tủm tỉm cười vui vẻ, hoàn toàn khác so với hình ảnh của anh khi ở nhà thi đấu.
Tiếng đập cửa huỳnh huỵch khiến hai người giật mình, trố mắt và đôi tay vội siết chặt.
"Mấy anh tốt nhất là đang quần áo chỉnh tề đấy nhá. Em muốn nhét nốt mấy cái quần xà lỏn vào va li." Seunghoon hét qua từ phía bên kia cánh cửa, rồi ngay sau đó tông cửa, một tay thì che mắt.
"Cứ việc nhìn đi." Sanghyeok thở dài, trừng mắt nhìn thằng em, "Bọn anh chỉ nói chuyện thôi."
"Thế là tốt. Em ghét phải chứng kiến mấy cái cảnh không thích hợp lắm luôn. Đến giờ em vẫn còn thấy sợ khi nhớ lại cảnh anh Jongin đè trên người Wangho đấy." Cậu Alpha cao ráo rùng mình ghê rợn.
"Anh chắc chắn trăm phần trăm là anh không muốn đến Brazil chứ?" Sanghyeok quay lại với Omega của mình, Minho thậm chí không buồn trả lời nữa. Anh rút tay cậu ra rồi đứng dậy, kéo phẳng quần áo.
"Anh đã nói với em cả triệu lần rồi đấy nhé. Anh phải ở lại luyện tập. Đợt mùa xuân này bọn anh thi đấu không được tốt nên hè này anh cần phải làm tốt hơn mới được." Minho giải thích, "Thế nên đừng có nghĩ đến cái sĩ diện Alpha ngu ngốc gì đó của em nữa, chỉ cần sau khi em vô địch thì quay trở lại càng nhanh càng tốt là được." Anh nở một nụ cười tự mãn và cúi xuống để đảm bảo rằng kẻ đang bận rộn dọn đồ - Seunghoon - không nghe thấy câu cuối cùng, "Anh sẽ chuẩn bị tốt mọi thứ để em ăn mừng chiến thắng. Thậm chí anh sẽ mặc cả áo đấu của em nữa đó."
Sanghyeok há hốc miệng vì kinh ngạc, mắt mở lớn nhìn người lớn tuổi hơn như thể anh là cây kẹo ngon nhất hành tinh này vậy. Cậu không kiềm lòng được mà giơ tay vuốt ve bên sườn anh, rướn người theo hành động của vị Omega, khẩn thiết đòi hỏi một nụ hôn.
Rất nhanh sau đó, môi chạm môi, rồi cùng nhau chuyển động quen thuộc như bao lần trước đó.
"Mấy anh bảo là nhìn được cơ màaa." Seunghoon ỉ ôi, ném một đôi vớ sạch về phía hai người.
Minho dứt ra khỏi nụ hôn, cười lớn, "Chắc anh nên đi về thôi. Anh Chanyong có khi đang lo anh bị em bắt cóc lên máy bay tới Brazil rồi ấy."
"Được luôn anh. Giờ em mua thêm vé nhé?" Giọng Sanghyeok tràn đầy hy vọng, Minho gần như muốn được đi cùng cậu. Nhưng rồi chính tham vọng đó của anh đã kiềm anh lại, anh biết mình không thể làm thế.
"Tạm biệt Sanghyeokkie." Minho mỉm cười, cúi người xuống ôm cậu Alpha lần nữa. Sanghyeok vẫn chưa rời giường, một tay vẫn liều mạng níu lấy người thương đang cố rời đi.
"Tạm biệt... Em sẽ thắng cúp MSI cho anh." Sanghyeok hứa hẹn, đứng dậy và siết lấy người kia trong một cái ôm.
Sanghyeok không phải là vị Alpha cao lớn hay tráng kiện nhất. Cậu khá gầy và mảnh mai, nhưng dường như vẫn ôm trọn lấy cơ thể vị Omega hơn tuổi khi cậu vòng cánh tay mảnh khảnh của mình quanh anh.
Sáng hôm sau, SKT nhét hết hành lý lên xe ra sân bay để lên đường sang bên kia địa cầu. Sanghyeok không mấy mặn mà với chuyến đi này.
Tất nhiên là cậu có vui khi được ghé thăm một đất nước mới lạ, trải nghiệm những điều mới mẻ, nhưng chỉ mới nghĩ đến việc Omega của cậu, người mà cậu muốn đánh dấu vào một ngày không xa, có thể sẽ tiến vào kỳ phát tình mà không có cậu ở bên khiến cậu cảm thấy sợ hãi.
Bản thân cậu chưa bao giờ là một vị Alpha lý tưởng. Xuyên suốt quá trình trưởng thành, mọi người đều cho rằng cậu là Beta. Cậu điềm tĩnh, kín kẽ và không quá kích động khi ai đó xâm phạm vào 'lãnh thổ' của mình. Cậu chỉ giữ kín mọi điều trong lòng và không quá để tâm tới bản năng của mình.
Nhưng rồi sau đó, cậu gặp Minho, một tuyển thủ mới từ Brazil quay lại. Vị Omega đã thay đổi mọi thứ. Một động chạm bình thường từ người anh lớn Chanyong đã khiến Sanghyeok nổi xung. Một cái ôm thân thiện từ Jongin suýt làm Sanghyeok tiến vào trạng thái thịnh nộ của một Alpha. Một cách vô thưởng vô phạt, Minho kích động bản năng Alpha của Sanghyeok, điều mà trước đó không ai làm được.
Vì vậy, cậu Alpha cảm thấy thật kinh khủng khi phải đi xa ngay lúc anh sắp phát tình.
Minho không thể ngủ được. Anh trằn trọc liên tục trở mình trên giường, chưa chi đã thấy nhớ Alpha của mình. Anh ghét bản thân đã cảm thấy quá thiếu thốn. Anh ghét cái cách anh ao ước được người yêu nhỏ ôm vào lòng nhưng lại chẳng thể làm được gì trong tình huống này.
Minho là một người hướng nội. Trước giờ vẫn luôn như vậy. Mặt anh thường một vẻ trầm tư và chẳng chút cảm xúc, ngoại trừ những giây phút cực kỳ phấn khởi trong trận đấu. Anh luôn dè dặt với những động chạm từ người khác, chỉ riêng Jaehyuk là được quấn lấy anh cả ngày vì thằng nhóc là út ít trong nhà.
Do bản tính nhút nhát và vụng về của mình, anh không phải lúc nào cũng biết cách thổ lộ mọi việc với Alpha của mình. Anh không muốn làm phiền Sanghyeok với những thôi thúc kỳ quặc muốn được ôm ấp, được chiều chuộng của một Omega. Đôi khi, Minho thậm chí không hiểu tại sao anh lại cảm thấy như vậy. Anh chưa bao giờ muốn gần gũi với bất kỳ ai, nhưng ngay khi anh gặp vị Quỷ Vương nổi tiếng, tâm tình anh thay đổi và lần đầu tiên trong đời anh thấy quý trọng bộ giống thứ hai (2) của mình.
"Thôi ngay đi nhé." Tiếng lầm bầm kháng nghị truyền đến từ phía giường Yongin. Người hỗ trợ chộp lấy một chiếc gối và ném về phía Minho. Tuyển thủ đường giữa thở hắt thật dài, quấn chăn chặt thêm chút nữa, tận hưởng cảm giác ấm áp nó đem lại.
"Anh ơi..." Minho nhõng nhẽo, "Em không ngủ được. Sanghyeokkie chắc đang trên máy bay đến Brazil rồi. Đáng lẽ ra em nên đi cùng mới phải."
Yongin từ bỏ việc cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ và tựa vào đầu giường. Anh quay lại cau mày nhìn cậu Omega nhỏ hơn vài tháng. Anh biết Minho đã có một khoảng thời gian khổ sở cố thích nghi với bản năng Omega của mình sau khi đã lờ nó đi gần như cả đời. Giờ đây, phải ở xa Alpha hẳn nhiên rất khó khăn.
"Em có thứ gì có mùi của Sanghyeok không?" Yongin hỏi người kia, "Mùi hương thường làm dịu đi nhiều lắm. Anh biết mà. Anh có cất đâu đó một cái bọc nhét đầy áo của Jaehyuk để tự an ủi khi anh cảm thấy cô đơn vì thằng bé không ở gần."
"Em ấy... Em ấy có đưa em một cái sweater... dặn em mặc vào lúc xem em ấy thi đấu nhưng mà... đấy là áo SKT anh ơi." Minho ỉ ôi, "Em mặc không nổi. Làm thế như kiểu phản bội đội mình ý."
Yongin cười khúc khích, cầm một cái gối áp vào ngực, ôm chặt, "Anh nghĩ cả đội sẽ hiểu thôi mà. Em sắp tới kỳ phát tình; bằng cách nào đó em cần có cảm giác được ở gần Alpha của mình."
"Nhưng đó giờ em vẫn một mình trải qua kỳ phát tình được mà?" Minho cau mày, bắt chước người chơi hỗ trợ ôm một cái gối vào ngực, siết chặt đến nỗi các khớp ngón tay chuyển sang màu trắng.
"Nhưng trước đây em làm gì có Alpha đâu. Có Alpha nó khác lắm." Yongin giải thích, "Kỳ phát tình gần đây nhất em ở cùng Sanghyeok phải không? Một khi em đã trải qua giai đoạn phát tình cùng Alpha rồi, mọi thứ sẽ thay đổi hết."
Minho tư lự, "Có lẽ vậy ạ..."
Yongin bước khỏi giường, duỗi tay qua đầu, lưng kêu cái rắc khi anh cố uốn người cho bớt mỏi, "Nào, em để cái áo SKT đáng sợ đấy ở đâu rồi?"
Minho mặt nhăn mày nhó chỉ chỉ vào tủ quần áo của mình, "Xó nào đấy ngăn dưới cùng ấy." Minho lẩm bẩm, "Em chẳng muốn nhìn thấy nó tí nào."
Yongin lọ mọ lục được cái vật gì đó màu đỏ sẫm và kéo nó ra khỏi tủ quần áo. Anh bật cười khi nhận ra đó là cái sweater Sanghyeok đã mặc trong giải vô địch thế giới trước đó. Giờ thì anh hiểu tại sao Minho lại ghét mặc cái áo đỏ này rồi.
"Mặc vào đi này. Em sẽ thấy đỡ hơn và cuối cùng anh sẽ được yên giấc." Yongin đưa áo cho Minho. Người nhỏ hơn thở dài và trùm áo lên dáng người nhỏ thó; cánh tay áo có chút hơi dài, trùm cả qua bàn tay. Cái áo đã cũ rồi nhưng lần đầu tiên trong đêm Minho cảm thấy cơ thể mình thả lỏng.
Yongin mỉm cười nhìn cậu em co người vào trong chiếc áo, bí mật hếch mũi ngửi ngửi mùi áo và cười toe. Minho rất kín đáo khi thể hiện tình cảm. Thấy cậu Omega thứ thái và thoả mãn, anh cũng thấy hài lòng.
Ngày qua ngày, dường như Minho không có ý định cởi cái áo ra. Đi đâu anh cũng mặc, tròng thêm cái áo Samsung của mình ra ngoài để che đi, nhưng mọi người trong đội đều biết rõ, rằng Omega đường giữa của họ luôn cần phải có một chút gì đó thuộc về Alpha trên người.
"Ừm... Anh Chanyong ơi..." Minho bước vào phòng của vị đội trưởng Alpha, tỉ mẩn tăm tia bộ chăn gối đẹp đẽ ấm áp.
Chanyong đang ngồi cạnh cửa sổ với một cuốn sách trong tay, chậm rãi đọc và tận hưởng ánh nắng tháng năm ấm áp xuyên qua lớp thủy tinh. Anh thích ngồi ngoài ban công hơn nhưng trời vừa mưa cách đây không lâu nên mọi thứ đều ướt hết cả.
"Sao thế?" Vị Alpha tò mò hỏi, đặt cuốn sách sang một bên để dồn tất cả sự chú ý cho cậu bé đường giữa của anh.
"Cho em mượn chăn với áo của anh có được không?" Minho đỏ mặt hỏi; tay chân ngứa ngáy muốn nhanh chóng hốt hết chăn, áo và đủ các thể loại đồ tuyệt vời khác để xây dựng một "pháo đài nhỏ" (3). Minho muốn tập hợp đồ đạc của tất cả những người trọng yếu nhất trên đời và Chanyong là một trong những Alpha quan trọng nhất. Anh là đội trưởng của họ, chỗ dựa vững chắc của họ.
Vị Alpha mỉm cười và gật đầu, "Ngượng ngùng gì chứ. Anh nghĩ em lấy thêm cả đồ của Jaehyuk cũng được. Hôm kia nó còn xếp riêng ra mấy cái cho em rồi đấy." Chanyong trầm ngâm, chỉ lên tầng trên của chiếc giường tầng nơi đặt hai cái chăn đã được gấp gọn gàng, cùng với một chiếc áo Samsung in tên chàng xạ thủ của đội.
Minho mỉm cười, biết ơn cả đội vì đã vô cùng săn sóc mình. Anh chẳng bao giờ ưa nổi cái nhu cầu làm tổ vừa kì quặc vừa lố lăng này. Nhưng bản năng của anh thì lại đang kêu gào đòi hỏi sự thỏa mãn mà việc làm tổ mang lại. Lần duy nhất anh đi ngược lại những gì bản năng kêu gọi thì trong suốt hai tuần phát tình anh gần như chỉ có thể quằn quại đau đớn. Anh nhớ đã có lúc gia đình phải đưa anh đến bệnh viện để điều trị. Tất cả chỉ bởi một quyết định không làm tổ.
Minho lượn một vòng qua phòng ngủ của tất cả các thành viên và thu thập đủ những gì anh cần để tạo một cái ổ chăn nhỏ nơi góc phòng ngủ. Yongin chẳng những không chút phàn nàn về cái đống lộn xộn ấy như mọi khi hay làm, mà thậm chí còn giúp xếp chăn cho sao cho thoải mái.
Phải mất mấy ngày để hoàn thành cái ổ chăn ấy. Minho cảm thấy nó gần như đạt mức hoàn hảo. Đồ của tất cả những ai quan trọng nhất đời anh đều ở đó, tất cả trừ một người duy nhất – Alpha của anh. Một tiếng than bật ra khỏi miệng khi anh nhận ra điều đó. Anh chỉ có mỗi một chiếc sweater của cậu, nhưng nó đã chẳng còn có mùi như của Sanghyeok nữa vì bị Minho mặc quá nhiều.
"Anh!" Minho hét ầm lên, nhỏm lên khỏi "pháo đài" chăn của mình, "Em phải làm sao bây giờ?" Anh hỏi người lớn tuổi hơn, "Chẳng có cái gì có mùi của Sanghyeok cả. Em không... Không có mùi của Alpha em không chịu được. "
Sanghyeok đang cực kỳ mệt. Vòng bảng gay go, nhưng khá ấn tượng là SKT chỉ để thua hai trận. Wangho đánh như thể đang lên đồng vậy, gánh đội không mệt mỏi. Seunghoon cũng không thua kém người đi rừng chút nào. Cả đội dường như đều đang phối hợp rất tốt.
Cậu đang chuẩn bị đi ngủ, sẵn sàng cho buổi scrim và thảo luận chiến lược ngày mai thì điện thoại lóe sáng báo hiệu có một cuộc gọi qua Skype. Cậu vội nhấc máy, thấy Yongin ở đầu bên kia cùng một Minho đang he hé nhìn từ đằng sau chồng gối hay gì đó đại loại thế.
Sanghyeok cảm thấy lồng ngực siết lại trước hình ảnh đó. Đáng lẽ cậu nên ở đó giúp anh xây cái "pháo đài" nhỏ kia. Đáng lẽ cậu nên đưa thêm gối và áo của mình cho Minho để anh đặt vào đó.
Điều khác khiến cậu chú ý là chiếc sweater màu đỏ đang bao gọn lấy dáng người Omega của cậu. Ống tay áo dài đến nỗi trùm qua cả đôi bàn tay nhỏ nhắn của anh và cổ áo thì quá rộng, để lộ xương đòn xinh đẹp.
"Sanghyeokkie!" Minho hớn hở, chui ra khỏi "pháo đài", đứng cạnh Yongin. Người chơi hỗ trợ đưa điện thoại lại cho anh rồi rời khỏi phòng.
"Anh đã xem hết tất cả các trận của SKT đấy. Trận nào cũng hay." Minho cười, "Mấy đứa chơi trên cả tuyệt vời."
Sanghyeok hạnh phúc thở hắt ra, tựa lưng vào giường. Cậu liếc qua đồng hồ trên tủ đầu giường; một giờ sáng, tức là ở Hàn Quốc là gần trưa rồi. Cả người cậu rệu rã, chẳng còn tí sức nào, nhưng chớm nghĩ đến việc được nói chuyện với Omega của mình là đủ để cậu tỉnh như sáo.
"Nhưng mà phải công nhận là Wangho nhiều lúc chơi trên cơ em đó nha." Khóe miệng Minho khẽ nhếch lên, vô thức cắn môi khiến Sanghyeok chết lâm sàng trong vài giây.
"Ồ, vậy chắc vòng tiếp theo em phải khoe kỹ năng nhiều nhiều mới được." Miệng mèo của Sanghyeok cong lên thành một nụ cười.
Lúc này cậu bỗng thấy mừng vì Seunghoon không có ở trong phòng. Thằng nhóc đã cùng Sungu đến một quán bar nào đó, hình như có buổi gặp mặt toàn các chân dài nóng bỏng của Brazil hay đại loại thế. Cậu chẳng buồn nghe, quyết tâm trở về với cái giường khách sạn ấm áp, êm ái của mình.
"Alpha à..." Minho nũng nịu, "Anh nhớ em lắm." Sanghyeok cảm thấy tim mình sắp đứt phanh.
Minho không phải là dạng người hay thể hiện tình cảm. Anh dè dặt, ít nói và dễ ngượng. Anh chẳng bao giờ công khai nói ra những lời ngọt ngào như vậy. Nhìn anh mở lòng thể hiện tình cảm của mình khiến tim Sanghyeok mềm nhũn. Cậu suýt chút nữa thì thẳng tay dọn hành lý để về với anh.
"Mong là em sẽ mang huy chương về cho anh." Minho vừa nói vừa tủm tỉm, "Không có là không cho vào nhà đâu nhé!"
Thế là xác định rồi đấy. Sanghyeok phải thắng. Cậu nhất định sẽ làm Omega của mình tự hào. Cậu sẽ làm bất cứ thứ gì anh muốn và nếu anh muốn huy chương MSI để trang trí cái "pháo đài" nhỏ của mình, thì anh chắc chắn sẽ có. Sanghyeok sẽ mang nó về cho anh. Chẳng có gì phải bàn cãi về việc này cả.
"Anh ới ời!" Ai đó bước vào phòng, xen ngang cuộc trò chuyện, "Đi scrim thôi." Trên màn hình, Minseung xuất hiện phía sau Minho; người anh lớn than dài, nằm phịch xuống giường.
"Ý, hế lô anh Sanghyeok!" Minseung mỉm cười và vẫy tay chào, "Xin lỗi đã cắt ngang hai người nhưng mà huấn luyện viên nhà em đang khó ở." Cậu nhóc bồi thêm, "Tạm biệt anh nha!"
"Sanghyeokkie nhớ đem huy chương về cho anh đó!" Minho hét vào điện thoại, vẫy tay với camera.
Sanghyeok khao khát nhiều hơn là những cuộc chuyện trò vừa bắt đầu đã phải chóng vánh kết thúc. Ví dụ việc như có Minho cuộn tròn bên cạnh dưới lớp chăn thơm dìu dịu này chẳng hạn. Cậu chỉ muốn ôm người kia trong lòng và cảm nhận cánh tay gầy của anh vắt qua eo mình.
Minho hành động như thể đang say vậy. Anh chưa bao giờ làm ra mấy cử chỉ dễ thương cả. Anh kỳ thị mọi thể loại động tác dễ thương. Ấy thế mà khi anh uống say, anh quên sạch sự kỳ thị của mình với những thứ dễ thương; bám dính lấy Sanghyeok hay bất cứ ai đó, làm nũng với người ta cho bằng được mới thôi. Đáng yêu hết sức.
Đêm đó Sanghyeok say giấc với một nụ cười trên môi.
----- tbc -----
Chú thích:
(1) làm tổ (bản gốc: be nesting): hành động tạo chỗ sinh nở hoặc chỗ ở của động vật
(2) bộ giống thứ hai (bản gốc: secondary gender): ý chỉ thuộc tính A/B/O, bộ giống thứ 1 ở đây có thể coi là giới tính (nam/nữ).
(3)"pháo đài nhỏ" (bản gốc: small fortress): ý chỉ cái "tổ" trong hành động "làm tổ" đã đã nhắc đến ở trên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com