Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Cuối: Băng Lửa

Henry đứng tại chỗ, một loạt nhũ băng hình thành phía sau lưng ông ta và bay về phía cả nhóm.

<Henry: Tạo và thao túng băng tuyết>

-Sena: *hét lên* Tránh ra!!!

Cả đám cố ném tránh nhưng họ chỉ là những nữ sinh nên phản xạ rất kém. Jessi bị một nhũ băng bay sượt qua làm rách tay áo và tạo một vết cắt. Kayli may mắn nhìn trước được hướng duy chuyển của nhũ băng bằng năng lực nên né được một lần, còn hai lần nữa. Lutanost và Sena nhanh nhạy hơn nên đã né được.

-Jessi: *ôm vết cắt đang chảy máu ở cánh tay trái* Đ-Đau quá...

-Kayli: *sợ hãi rưng rưng nước mắt* C-Cậu không sao chứ?! Làm ơn dừng lại đi!!!

-Sena: *nhăn mặt nhìn Henry* Đồ khốn! Sao ông có thể làm vậy với cậu ấy?!!

Henry chỉ lắc đầu, nở một nụ cười tàn nhẫn.

-Henry: Xin lỗi nhưng tôi không thể để các em cho người khác biết các dạy học của tôi, đó là độc nhất...

Sau đó, một loạt các nhũ băng khác bay tứ tung. Jessi và Kayli lần lượt bị nhũ băng cắt qua chân và lưng. Lutanost bị cắt một vệt nhỏ trên má. Sena lộn nhào né đòn và bắn một cầu lửa về phía Henry. Ông ta có nhiều kinh nghiệm nên rất nhạy bén, nhanh chóng bao bọc xung quanh bằng một màn sương lạnh làm quả cầu lửa yếu ớt lập tức bị dập tắt khi đi vào đó.

-Sena: K-Không thể nào...

-Kayli: *vấp ngã do vết thương ở chân, bắt đầu khóc* Ah... K-Không...

-Jessi: *cố đứng vững* K-Kayli!

-Lutanost: *đứng nhìn họ với vẻ ngơ ngác* Mọi người...

Lutanost đứng hình cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của Sena.

-Sena: CẨN THẬN!!!

Lutanost giật mình quay sang, nhũ băng gần như đã ở cạnh cô. Khoảng thời gian lúc đó gần như ngưng lại. Mắt cô ấy mở to, đồng tử co, cơ thể không kịp phản ứng. Đột nhiên, Kayli chỉ vừa ngồi dưới đất khóc lóc đã đứng dậy từ lúc nào. Mặc kệ tất cả, cô ấy chạy đến đẩy Lutanost ra. Lutanost nhìn chằm chằm Kayli khi cơ thể đang từ từ rơi xuống, đồng tử co lại và mắt giật giật. Nhũ băng đâm thẳng vào hông Kayli làm cô ấy văng đi rất xa. Cô ấy nằm dưới đất với cơ thể run rẩy.

-Sena: K-Kayli...

-Jessi: *ôm miệng, nước mắt trào ra không kiểm soát* KHÔNG!!!

Lutanost ngồi dưới đất, nhìn Kayli đang nằm trước mặt, máu chảy đến giày cô ấy.

-Lutanost: *như bị mất hồn* C-Cô...

-Sena: *hét lớn* MAU MANG CÔ ẤY ĐI!

Lutanost bừng tỉnh, lập tức đứng dậy ôm lấy xác Kayli và bỏ chạy đến nơi xa nhất có thể.

-Henry: *nghiến răng* Không dễ vậy đâu!

Henry tạo thêm nhiều nhũ băng khiến nó bay về phía Lutanost.

-Sena: Đừng có hòng!

Sena cố dồn nhiều sức mạnh nhất có thể, tạo một bước tường lửa làm tan chảy nhũ băng khiến nó khó chạm đến Lutanost. Jessi cũng góp sức, phát triển các dây leo trong bãi cỏ trói lấy chân Henry cố kéo ngã ông ta.

-Jessi: *cố đứng vững và thở dốc vì đau đớn* Đừng đọng vào bạn tôi! Đồ xấu xa!!!

-Henry: *cười nhếch mép* Vô ích thôi...

Thầy Henry đóng băng dây leo sau đó làm nó vỡ ra như đá.

-Jessi: K-Không thể nào... Ông ta mạnh quá...

-Sena: Đừng bỏ cuộc! Chúng ta phải trả thù cho Kayli!!!

Sau đó, Sena nhanh chóng phóng các quả cầu lửa về phía Henry.

-Henry: Em thật sự nghĩ những thứ vô dụng này sẽ động đến được tôi sao?

Các cầu lửa nhanh chóng biến mất khi chạm vào màn sương lạnh xung quanh Henry. Sau đó, Sena tiếp tục ném một cầu lửa lớn hơn về phía hắn.

-Sena: Đỡ lấy!!!

-Henry: Hừ... Cũng vậy thôi...

Thầy Henry tạo một nhũ băng nhọn hoắt phóng về phía quả cầu lửa. Khi nhũ băng chạm vào quả cầu lửa, một tiếng xì nhỏ phát ra. Ông ta mở to mắt nhìn.

-Henry: K-Không lẽ đó là!

Đột nhiên, quả cầu lửa bùng nổ tạo một vụ nổ lớn khiến Henry văng ra xa không kịp phản ứng. Đó là một vụ nổ khí metan, bình khí được cung cấp cho học sinh để làm bài tập nhóm của môn hoá học tại trường. Khi cái bình bị đâm xuyên bởi nhũ băng, khí metan tiếp xúc với lửa của Sena tạo nên một vụ nổ.

-Jessi: Hay lắm!

-Sena: Cũng nhờ cậu dùng dây leo bao quanh bình khí nên ông ta mới chủ quan...

Thầy Henry nằm dưới đất, quần áo và lông bị cháy xém, vài mảnh sắt của cái bình cắt vào cơ thể ông ta. Ông ấy từ từ đứng dậy, nhăn mặt và trừng mắt tức giận vì bị đánh bởi chính môn của mình, đó là một sự xúc phạm với ông ta.

-Henry: *giọng trầm và đe doạ hơn* Tụi mày không dễ dàng xong chuyện đâu...

[Ở chỗ Lutanost]

Lutanost đang dựa lưng vào tường, ôm lấy cơ thể đẫm máu của Kayli. Kayli đang thở một cách yếu ớt, mắt cô chỉ hé mở, nước mắt vẫn đang chảy.

-Lutanost: *ôm lấy Kayli, mặt vẫn thẩn thờ chưa chấp nhận* Sao cô lại cứu tôi?... Tôi tưởng cô...

-Kayli: *mỉm cười nhẹ, nói nhỏ* L-Làm gì có... Tớ... Tớ thật sự... Tớ nghĩ... Cậu rất... tuyệt...

-Lutanost: *bối rối nhìn Kayli* Tuyệt?

-Kayli: Ừ... Tuy cậu luôn... tỏ ra... khó chịu... Nhưng... lại không bao giờ... từ chối tớ... Cậu tốt lắm... *ho ra máu*

Trái tim vô cảm của Lutanost hình như đang cảm thấy gì đó, nó ấm lắm... Tuyết bắt đầu rơi làm bầu không khí trở nên âm u và lạnh lẽo.

-Lutanost: *ôm chặt hơn, vài giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má* L-Làm ơn... Dừng lại đi...

-Kayli: *nhắm mắt, tựa đầu vào lòng Lutanost* Tớ... trẻ con lắm... Đúng không?...

-Lutanost: *bắt đầu nức nở, không kiềm chế được nữa* K-Không... Không có... Chỉ do tôi... tôi thật tồi tệ... Tôi chỉ là một kẻ vô dụng! N-Nên mới...

-Kayli: *cố đưa tay lên ôm lấy Lutanost* Đừng nói vậy mà... Hãy mau... đi đi... Sena và Jessi... Họ cần cậu... Mặc kệ tớ...

-Lutanost: *lắc đầu* N-Nhưng...

-Kayli: *mỉm cười nhẹ, thì thầm nhỏ với Lutanost* Chúng ta... sẽ thắng mà... Nhờ cậu đó, Luta...

Sau đó, cơ thể Kayli ngừng chuyển động...

-Lutanost: Kayli?...

Lutanost ôm chặt lấy Kayli, nước mắt cũng ngừng rơi...

[Ở chỗ Sena]

Lúc này mọi thứ đã rất khốc liệt. Sena và Jessi người chi chít vết vương. Máu họ rơi khắp trên lớp tuyết dày trong khi Henry đang đứng trên đỉnh núi băng của ông ta. Sức mạnh ý chí khiến ông ta tự do điều khiển nhiệt độ khiến nó giảm dần theo thời gian.

-Henry: *ông ấy nhìn xuống cả hai* Để tao cho tụi mày thấy tác động của CO2 rắn trên da thịt...

Một cơn mưa đá khô diễn ra ở chỗ Sena và Jessi, lớp tuyết dày làm họ khó có thể né tránh. Vùng tiếp xúc với đá khô lập tức bị bỏng lạnh, máu ở vết thương bị đông cứng và không thể lưu thông làm các chi gần như bị liệt.

Jessi bị thương nặng hơn Sena, chân cô ấy bị tê cóng và bỏng lạnh rất nặng. Cô ấy nghiến răng một cách đau đớn.

-Sena: CHẠY ĐI, JESSI! TỚ SẼ CẢN HẮN!!!

-Jessi: N-Nhưng còn cậu..

Nhìn thấy ánh mắt của Sena, Jessi chỉ gật đầu cố bỏ chạy. Sena phóng lửa làm tan tuyết giúp cô ấy bỏ trốn. Henry tiếp tục tấn công bằng các nhũ băng, một trong số đó đâm xuyên qua chân Jessi, số còn lại bị ngăn bởi ngọn lửa.

-Sena: Đối thủ của ông là tôi!

-Henry: *cười khinh bỉ* Bạn em đã bỏ em hết rồi... Giờ em định làm gì tôi đây?

Henry chuẩn bị ra đòn thì Lutanost chạy nhào đến, trên tay cầm một nhũ băng.

-Lutanost: *hét lên đầy căm phẫn* CHẾT ĐI THẰNG SÚC VẬT!!!

Lutanost lấy hết can đảm, tự đâm nhũ băng thẳng vào tim mình.

<Lutanost: Mọi tổn thương về thể xác từ bất kì thứ gì gây lên bản thân đều sẽ khiến cội nguồn của nó chịu tổn hại tương tự>

Ngay lập tức, lòng ngực Henry chảy đầy máu. Lutanost rút nhũ băng ra và ngã xuống sau đó, máu chảy thấm vào lớp tuyết dày, có vẻ đó là điều cuối cùng cô ấy có thể làm.

Henry lùi lại, ôm ngực đau đớn.

-Sena: Lutanost... Đến cậu cũng...

Chưa kịp buồn, Henry vẫn đứng vững ở đó. Ông ta đã hàn lại vết thương và thay thế trái tim bị thương bằng băng.

-Sena: *trừng mắt nhìn một cách tuyệt vọng* Không thể nào... Ông là... MÀY LÀ MỘT CON QUÁI VÂT!!! THẰNG CHÓ!!!

-Henry: *cười một cách tàn nhẫn* Nếu vậy thì đã sao? Đến lượt mày đấy, người cuối cùng...

Henry tạo một khối băng cực lớn trên không.

-Henry: Hôm nay hết tiết rồi...

Henry ném khối băng thẳng vào Sena. Sena khụy gối vì kiệt sức, nhìn khối băng khổng lồ bay về phía mình rồi gục đầu chấp nhận số phận.

-Sena: Tớ đến đây, mọi người...

Sena nhắm mắt chờ đợi. Bỗng nhiên không gian xung quanh yên tĩnh một cách kì lạ. Sena tò mò mở mắt ra, khối băng vẫn đang bay về phía cô ấy và Henry vẫn ở đó. Tuy nhiên mọi thứ đang trôi rất chậm, gần như ngưng đọng.

-Sena: *há mõm ngạc nhiên* C-Chuyện gì vậy?!

Đột nhiên, từ khoảng không mở ra một cánh cổng kì lạ. Một cậu thanh niên khoảng 24 tuổi bước ra từ đó. Cậu ta ăn mặc như một chủ tịch và bị cụt tay phải.

-???: Em đã bảo chị rồi mà...

-Sena: *đứng hình vì bối rối* C-Cậu là...

-???: Chuyện đó không quan trọng...

Cậu ta bước về phía Sena, ngồi xổm xuống nhìn cô.

-???: Thấy hắn chứ? Ông ta đột nhiên mạnh hơn, đó là sức mạnh ý chí... Em tin chị làm được, cho ông ta thấy chị muốn sống và trả thù nhiều như thế nào...

Cậu ta đứng dậy và quay lưng, nhìn đồng hồ trên cổ tay trái.

-???: Chỉ vậy thôi, bây giờ em sắp có một cuộc họp quan trọng với đối tác... *quay đầu lại nhìn* Chúc may mắn, và chúng ta sẽ gặp lại...

Sau đó, cậu ta biến mất cùng cánh cổng kì lạ. Trong khi Sena vẫn chưa hiểu chuyện gì, khối băng đã trở về vận tốc cũ.

-Sena: *ngước nhìn khối băng bằng đôi mắt quyết tâm có đồng tử như một ngọn lửa* Tôi muốn sống, đúng vậy... Jessi... Kayli... Lutanost... TÔI PHẢI SỐNG!!!

Xung quanh Sena đột nhiên nóng lên, lớp tuyết dày tan thành nước và bốc hơi gần như lập tức. Cây cối xung quanh khô héo như kết quả sau một cuộc cháy rừng. Sena đưa tay cao, tạo ra một quả cầu lửa trông như một phiên bản thu nhỏ của mặt trời và ném thẳng vào Henry làm khối băng lớn cũng lập tức bốc hơi bởi sức nóng khủng khiếp đó.

-Henry: *lùi lại, bất ngờ và sợ hãi* Chuyện gì vậy?! Không! KHÔNGGGGG!!!!!

Henry lập tức bị thiêu rụi, không còn đến một mảnh xương. Quả cầu lửa nhanh chóng tan biến vào không khí. Thời tiết cũng trở lại bình thường.

-Sena: Vậy là... kết thúc rồi sao?...

Sena sau đó nở một nụ cười nhẹ rồi gục xuống.

Sáng hôm sau, cả nhóm được cảnh sát tìm thấy. Kayli chết do mất máu bởi nhũ băng đâm xuyên hông. Jessi chết do bị bỏng lạnh nặng và đông máu. Lutanost thì may mắn hơn, tim cô ấy cũng được hàn lại bằng băng khi Henry hàn tim ông ta do năng lực của Lutanost lúc đó vẫn đang liên kết với ông ấy. Lutanost và Sena nhanh chóng được đưa vào bệnh viện để cấp cứu khẩn cấp.

Được biết Henry từng là một giáo viên tốt. Tuy nhiên vì bị nhà trường cho vào giảng dạy những lớp cá biệt liên tục nhiều năm liền đã làm ông ấy trầm cảm nặng và biến chất.

Một khoảng thời gian sau đó, Sena và Lutanost tiếp tục học và kết thúc con đường học vấn. Sau khi ra trường, họ cùng nhau viếng thăm Kayli và Jessi rồi ai trở về quê hương.

Sena mở cửa trước sự kinh ngạc của Satake và Izuaka, có vẻ họ đã biết được tin tức đó...

-Sena: Con về rồi đây, bố mẹ...

END

Vào hồ sơ của tôi để xem phần tiếp theo nhé 🐺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com