Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

ooc, lowercase.

một số điều được viết theo trí tưởng tượng của tác giả, tất cả chỉ là giả tưởng và là truyện, không tồn tại trong đời thật.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

- Kwanghee, thẳng cái lưng lên đi.

Kim Hyukkyu gõ gõ lên lưng của chiếc ghế gaming mà Kim Kwanghee vác từ nhà đến, không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày anh phải nhắc nhở Kwanghee ngồi cho thẳng cái lưng lên.

- ài, biết rồi, khó tính quá đội phó Kim.

Kim Kwanghee bĩu môi, lười biếng chống tay ngồi thẳng lên, bày tỏ sự bất mãn tràn trề.

đã 4 giờ 30 chiều, chỉ còn một tiếng nữa là Kim Hyukkyu hết ca, sẽ đổi vị trí trực cho đội trưởng của đội - Choi Hanwoo.

anh ngồi phịch xuống ghế, nhàn nhã nghịch rubik, chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn một xíu, cả ngày ngồi trên ghế đã khiến lưng anh đau nhức vô cùng.

ngay khi Kim Hyukkyu sắp ngủ gục, tiếng điện thoại bàn reo vang lập tức kéo anh trở lại trạng thái tỉnh táo, Hyukkyu nhanh chóng ngồi thẳng dậy.

- alo, Sở cứu hoả Thành Phố Seoul xin nghe.

ngay khi Hyukkyu nhấc máy, đầu dây bên kia đã gấp gáp đáp lại.

- có người muốn tự sát, các anh mau đến đây đi.

là giọng của một chàng trai trẻ, có thể là học sinh cấp ba, sau khi tiếp nhận thông tin, Hyukkyu hỏi địa chỉ cụ thể và dặn dò vài thứ, ngay khi dập máy, anh đã vội vàng phóng ra khỏi chỗ ngồi.

- Kwanghee, có người có ý định tự vẫn, mau nhấn chuông khẩn cấp.

Kim Kwanghee gật đầu, lập tức vào nút đỏ trên tường, sau đó vội vã khoác quân phục của lính cứu hoả.

chưa đến năm phút, đội tiên phong số một của sở cứu hoả Thành Phố Seoul đã tập hợp đầy đủ, chiếc xe mang trên mình màu đỏ rực lập tức lao nhanh trên đường, tiếng còi xe hú vang xé toang bầu không khí về đêm Seoul, hướng về phía chung cư Mulyo.

ngay khi hai chiếc xe vừa đến nơi, Hyukkyu đã thấy một đám đông đang tụ lại bên dưới toà nhà, những tiếng xì xầm bàn tán và những chiếc điện thoại giơ cao đang quay phim hay thậm chí là live stream.

- Yumin, lập tức sơ tán người dân rời khỏi đây, Wonjoon theo Kwanghee dựng đệm hơi tránh cho trường hợp xấu nhất, còn hai người thì theo tôi.

Kim Hyukkyu vừa xuống xe đã lập tức bố trí đội hình, phân công công việc cho từng người.

ngay khi anh định phóng đi, vai Hyukkyu đã bị giữ lại.

- để em, anh ở đây kiểm soát tình hình sẽ tốt hơn.

Kim Hyukkyu lắc đầu, anh vỗ vai Kim Kwanghee, sau đó quay đầu.

- Kwanghee, mau dựng đệm đi, tình hình khẩn cấp, đây là mệnh lệnh.

khi Hyukkyu đi được vài bước, anh quay lại nhìn Kwanghee và cười.

- không phải anh không tin vào khả năng của em, nhưng anh cần em ở đây, giúp anh nhé ?

và Kwanghee cười, đáp lại anh bằng một cái gật đầu đầy tin tưởng.

ở trên cao, một chàng trai đang ngồi trên phần gạch nằm bên cạnh ban công, vừa hút thuốc lá, vừa ngước mặt nhìn trời.

Kim Hyukkyu và đồng đội dùng nghiệp vụ phá khoá cửa vào bên trong căn hộ, sau đó bố trí dây đai cứu hộ.

- các cậu ở đây điều chỉnh dây, tôi sẽ ra đó nói chuyện thử một chút.

hai đồng đội lập tức gật đầu, họ đã trải qua cùng nhau đủ chuyện sinh tử, những thành viên trong đội cũng trở nên kính nể Hyukkyu hơn rất nhiều bởi tài năng và sự xuất chúng của anh khi làm nhiệm vụ.

Hyukkyu chỉnh dây cứu hộ đang thắt quanh hông, sau đó mở cửa ban công, tiến đến gần hơn với người bên ngoài.

- chào anh, tôi là Kim Hyukkyu, chúng ta nói chuyện một chút được không ?

anh mở lời, và đáp lại anh là từng cơn gió rít bên tai, người nọ cúi đầu, chỉ có khói thuốc lá vẫn luôn bay loạn trong khí.

- anh à, nghe tôi nói một chút nhé ? dù chuyện gì thì đều giải quyết được cả, vào nhà rồi chúng ta nói chuyện, được không ?

Hyukkyu dùng giọng nói dịu dàng của mình cố gắng dỗ dành người kia, nhưng đối phương vẫn im bặt.

anh ở đó, kiên nhẫn trò chuyện một mình, gần 15 phút trôi qua nhưng chẳng có tiến triển nào rõ ràng cả.

bên dưới, Kim Kwanghee đã gọi xe cứu thương, đệm hơn được dựng lên từ lâu, nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra cả, điều này khiến Kwanghee bắt đầu sốt ruột, không biết Hyukkyu và chàng trai kia đang làm gì.

- anh không cứu được tôi đâu.

anh bất ngờ, lời đầu tiên mà chàng trai kia nói với anh, lại là "anh không cứu được tôi đâu."

Hyukkyu thấy nơi ngực trái hơi nhói lên.

- chẳng ai cứu được một người đã chết cả.

người nọ ngẩng mặt lên, anh nghiêng đầu, mặt trời đỏ rực dần chuyển cam, ánh hoàng hôn chiếu lên một nửa khuôn mặt của chàng trai nọ, và rồi Hyukkyu thấy cậu ấy cười, một nụ cười vô cùng thanh thản.

trực giác của người lính lập tức thôi thúc, trái tim của Hyukkyu đập mạnh mẽ, anh lập tức phóng ra khỏi ban công, và đúng như anh nghĩ, cùng một lúc khi anh lao ra, chàng trai nọ cũng nhảy xuống.

ngay khi Hyukkyu tóm lấy được đối phương, anh nhìn thấy đôi mắt người nọ nhìn anh, đó là đôi mắt buồn nhất mà anh từng nhìn thấy.

phải nói rằng chàng trai không quá nặng, để không phải nói là quá gầy gò.

Hyukkyu đã làm rất nhiều nhiệm vụ, từ dập tắt những đám cháy nghi ngút, đến cứu vô số người có ý định rời khỏi thế gian này.

đây là lần đầu anh gặp một người trông trống rỗng đến thế.

Kim Hyukkyu gồng người, sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp rằng đối phương sẽ vùng khỏi tay anh và nhảy xuống.

bên dưới, Kim Kwanghee thấy Hyukkyu đã tóm được người kia liền ra lệnh mọi người căng thêm một chiếc đệm hơi nữa, phòng trường hợp đối phương vùng vẫy và lệch khỏi đệm hơi đã được căng sẵn.

nhưng trái ngược với suy nghĩ của hai vị đội phó, người nọ hoàn toàn không vùng vẫy.

Hyukkyu mừng thầm, anh lập tức lấy thế, đạp vào tường để chuẩn bị hạ xuống ban công của nhà bên dưới.

Yumin cũng đã xuống căn hộ bên dưới, nói rõ tình hình với chủ nhà và xuất hiện ở ban công, sẵn sàng trợ giúp đội phó kim.

khi mọi thứ tưởng chừng đã êm xuôi, chân Hyukkyu chạm được lên thành của ban công, thì chàng trai trong lòng dùng sức đẩy mạnh anh một cái, Hyukkyu mất thế, anh tuột tay, và vội vã dùng sức nắm lấy cổ tay người nọ, cả hai tuột thêm một đoạn và cách ban công căn hộ mà họ định đáp vào một khoảng khá xa.

dây cứu hộ căng cứng và siết chặt vào hông anh, Hyukkyu cảm tưởng rằng xương sườn của mình đã gãy vụn, không khi cũng ngột ngạt hơn, anh đau đớn đến mức không thể hít thở một cách bình thường nữa.

người nọ thấy Hyukkyu dùng tất cả khả năng để cứu lấy mình, đã không khỏi ngỡ ngàng.

- xin anh, có chuyện gì thì tôi sẽ giúp anh, bất cứ sinh mệnh nào cũng không xứng đáng phải rời đi, anh còn quá trẻ, xin anh đấy, làm ơn, hãy để tôi cứu lấy anh.

anh nói gần như hét, bởi vì bây giờ anh chỉ còn nắm lấy được hai cổ tay người nọ, và chỉ cần đối phương vùng mạnh, Kim Hyukkyu sẽ phải buông tay.

ở độ cao này, cho dù rơi trúng đệm hơi và giữ được mạng, thì đối phương cũng không thể lành lặn nỗi.

tệ hơn, có thể đệm sẽ không thể đỡ nổi một người rơi từ độ cao này, và đối phương sẽ ra đi mãi mãi.

nhưng ngay khi anh chuẩn bị nói tiếp, người nọ bỗng nắm chặt lấy tay anh.

Yumin cũng thắt xong dây cứu hộ, chồm người ra khỏi ban công, men theo đường gạch và kéo dây cứu hộ của Hyukkyu lên, cùng với Wonjoon bên trên cũng đang ra sức cuốn dây trở lại.

Yumin thấy tình hình dần được kiểm soát, liền đưa tay giúp Hyukkyu kéo người nọ lên.

cả hai đã an toàn.

Hyukkyu khổ sở tháo đai cứu hộ rối rắm, xoa xoa lên vùng hông vẫn còn đau nhức.

người nọ trông rất gầy yếu, nhưng lại khoẻ đến không ngờ.

Wonjoon và Yumin sau đó đã cố gắng trò chuyện với người nọ để biết thêm thông tin cũng như trấn an, nhưng đối phương vẫn một mực im lặng cúi đầu.

cả người chàng trai nọ run lên theo từng nhịp, và Hyukkyu cảm thấy một nỗi xót xa đang ồ ạt như sóng lớn trong lòng mình.

anh nửa ngồi nửa quỳ một gối xuống trước mặt người nọ, và bắt đầu an ủi.

- không sao nữa rồi, bọn tôi sẽ giúp anh hết sức có thể, vậy nên anh có thể trả lời một chút không ?

đối phương vẫn run rẩy, và Hyukkyu đành phải nói tiếp.

- cho tôi biết tên anh, được chứ ? anh chỉ cần nói tên thôi là được.

thế nhưng ngay cả Hyukkyu bây giờ cũng không thể biết được thêm điều gì, đối phương không ngừng run rẩy, và chỉ im lặng.

Wonjoon nhướng mày, ý muốn hỏi có được không, và Hyukkyu chỉ đành tiếc nuối lắc đầu.

tình hình đã ổn hơn, Kim Hyukkyu cũng biết rằng trải qua chuyện như thế, đối phương hẳn là đang sợ hãi, thế nên anh cũng không tiếp tục hỏi ép.

anh nhanh chóng phân công cho Wonjoon cõng người nọ, Yumin dọn dẹp đồ nghề, cả ba nhanh chóng di chuyển xuống xe cứu thương bên dưới.

- đối phương thế nào, ổn cả rồi chứ anh ?

Kwanghee lo lắng hỏi lại, và Hyukkyu chỉ khẽ lắc đầu.

- cậu ấy không trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh cả, chúng ta chỉ có thể tự mình tìm kiếm thông tin thôi.

- chắc có lẽ còn hơi hoảng, em sẽ bảo anh Hanwoo giúp đỡ một chút.

Hyukkyu gật đầu, anh mệt mỏi ngồi trên xe cứu hoả trở về sở, trong đầu không ngừng nghĩ đến câu nói của người kia.

một người sẽ tuyệt vọng đến mức nào để có thể nói ra những lời như thế với một ánh mắt thanh thản ?

Hyukkyu không biết, và cũng không hiểu.

anh đã vào sở cứu hoả này chín năm, khi vừa tốt nghiệp, Kim Hyukkyu đã được tuyển thẳng vào học viện, anh đã luôn học tập cùng rèn luyện thể chất ở nơi này, dường như đây không khác gì là căn nhà thứ hai của Hyukkyu.

số lần hoàn thành nhiệm vụ của anh đã đếm không xuể, anh đã cứu vô số người có ý định tự vẫn, nhưng chưa một người nào có đôi mắt như vậy.

đó là một đôi mắt đẹp, nhưng buồn.

nó khiến tâm can anh không thể nào yên, anh không ngừng suy nghĩ về nửa khuôn mặt được soi sáng bởi ráng chiều rực rỡ đó, đẹp đẽ đến nao lòng.

- anh sẽ đến bệnh viện chứ ?

Kwanghee kéo anh về với thực tại, khi thấy anh đang ngẩn ra.

- ừ, vẫn luôn như thế mà.

anh gật đầu, và tiếp tục kí mớ giấy tờ đang dang dở.

- vậy thì anh về trước đi, đã mười một giờ rồi, lát nữa Hanwoo sẽ về sở, cậu ấy nói rằng đám cháy ở quán bar đó đã được dập thành công.

- Hanwoo vẫn luôn giỏi như thế, chúng ta thua xa quá.

- nghe cứ như anh ganh tị lắm ấy, chiến công bao lần anh đều nhường, cả sở cứu hoả này đều nói anh và Choi Hanwoo rất đẹp đôi.

Kim Hyukkyu cười lắc đầu, anh dọn dẹp giấy tờ và trở về nhà thay quần áo, chuẩn bị đến thăm chàng trai kia.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

mọi người xem hình cho dễ hình dung phần gạch bên cạnh ban công là như nào nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com