Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Kim Hyukkyu lớn lên trong gia đình ba đời thừa kế tập đoàn may mặc hàng đầu, đến đời của anh và em trai thì đột ngột rẽ hướng.

anh có niềm ngưỡng mộ đặc biệt với những người lính cứu hoả, và nuôi dưỡng nó thành đam mê bất diệt trong trái tim.

em trai của anh, đứa nhỏ đã quấn quýt bên cạnh anh suốt từ tấm bé cũng theo đó mà bị ảnh hưởng, Kim Kwanghee lớn lên trong tiếng gọi mãnh liệt của những mộng mơ về người anh hùng xông vào biển lửa, giải cứu hàng chục hàng trăm người, đưa những sinh mệnh từ tay thần chết trở về.

nhưng giờ phút này, khi Jeong Jihoon nhìn anh bằng đôi mắt sâu không thấy đáy, và hỏi anh rằng anh đã sống vì điều gì, Kim Hyukkyu bỗng cảm thấy nghẹn ứ nơi cổ họng, anh không biết nên trả lời thế nào.

và anh cũng chợt nghĩ đến vấn đề mà anh chưa bao giờ phải nghĩ, anh đang sống vì điều gì ?

có vô vàn người trên trái đất tròn này cũng đang không rõ bản thân đang sống hay chỉ đang tồn tại qua ngày.

nhưng rồi anh mỉm cười, anh nhìn vào mắt cậu, và Jihoon cảm thấy đáy lòng mình tựa như có một chiếc chuông đang ngân vang.

- anh sao ? anh vẫn luôn chưa từng nghĩ đến.

- nhưng Jihoon này, anh sống, vì có rất nhiều người cần một đôi tay kéo họ lên từ nơi đáy vực sâu thăm thẳm, và anh sống, vì anh sẽ là đôi tay đó, kéo họ về phía ánh sáng, để họ có tương lai, chứ không phải vĩnh viễn nằm lại nơi quá khứ.

- bất kì sinh mệnh nào cũng quý giá vô ngần, và anh tin rằng không ai xứng đáng phải chết cả, thế nên anh vẫn sẽ sống, vì những người anh yêu quý, và những người yêu quý anh, và cả vì những người đang cần một đôi tay, giống như em, Jihoon à.

tiếng chuông như vọng lên từ tận trái tim, vang khắp cùng tận ngõ ngách trong cơ thể cậu, Jihoon thấy trái tim mình đang run rẩy, cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng anh.

Kim Hyukkyu quá thuần khiết, dẫu cho anh đã trải qua đủ loại chuyện trên đời, nhưng Kim Hyukkyu vẫn thế, anh thánh thuần, trái tim anh cao thượng.

không giống cậu, Jeong Jihoon vĩnh viễn không nền tồn tại trên cõi đời này, cậu cảm thấy sự tồn tại của mình chỉ đang vấy bẩn những linh hồn cao cả như Hyukkyu mà thôi.

- em không có ai yêu quý cả, và em cũng chẳng yêu quý ai, vậy vì sao em chưa được rời khỏi thế gian này ?

- em ở đây, và chỉ đang vấy bẩn thế giới đẹp đẽ ngoài kia thôi.

cậu đã nghĩ, khi mình nói ra những lời này, có lẽ Hyukkyu cũng sẽ chán ghét cậu.

nhưng Hyukkyu nhướng mày, và anh lại bật cười vui vẻ.

- thật mừng là em vẫn nghĩ rằng thế giới ngoài kia đẹp đẽ, Jihoon à.

Jihoon ngỡ ngàng trước câu nói của anh, và ừ, thì thế giới ngoài kia đẹp đẽ mà, giống như người đó, lúc nào cũng toả sáng đến loá mắt như thế.

cậu chỉ cười nhạt, có lẽ khó mà để anh hiểu được một đứa trẻ bị vứt bỏ như cậu, bởi vì Kim Hyukkyu lớn lên trong sự bao bọc của bố mẹ, thế nên anh sẽ không thể, ngàn vạn lần không thể hiểu cậu được.

chỉ có điều, Jihoon không biết rằng, với trái tim tràn ngập yêu thương của Hyukkyu, có gì mà không thể.

- anh ngốc thật đấy.

Jihoon không nhìn anh nữa, cậu mím môi, hơi cúi đầu.

Hyukkyu nhận ra có lẽ đây là thói quen khi Jihoon đang suy nghĩ điều gì đó không hay ho, cậu thường hay cúi đầu, để cho mái tóc đen tuyền che đi cả khuôn mặt, giống như một chú ốc rụt rè ẩn mình vào vỏ để tự bảo vệ bản thân.

Jihoon cũng thế, cậu thu mình lại, để bảo vệ chính mình.

anh không rõ cậu đã trải qua những gì.

điều gì đã khiến một thanh niên tuổi 23, lẽ ra đang hừng hực khí thế lại mang vẻ mặt buông bỏ như thế.

Jihoon trông rất hiền lành, khó mà nghĩ được cậu và người có quá khứ đầy tiền án tiền sự, làm bạn học bị thương, và còn cả nghiện ma túy kia là một.

cả hai rơi vào khoảng không lặng thinh, Jihoon không nói gì tiếp, cậu nhìn vào hai bàn tay mình, và Hyukkyu thì nhìn cậu, thật kĩ.

- anh đưa em ra khỏi đây được không ?

giọng Jihoon vang lên đầy khó nhọc, và điều này làm Hyukkyu thấy hơi khó hiểu.

- sao vậy ? anh nghĩ ở đây khá tốt mà, vả lại theo luật thì, em cần có người thân đến làm thủ tục mới có thể xuất viện.

anh nhích lại gần cậu hơi, và khi nghe đến hai chữ người thân, Jihoon chợt bật cười.

một nụ cười mỉa mai, nhưng sao anh thấy nó thật buồn bã.

- họ sẽ không đến đâu.

và anh nhìn thấy đôi mắt cậu ngập nước, nhưng cậu đã vội ngửa mặt nhìn lên trần nhà, để không một giọt nào được chảy ra.

nhưng nước trong khoé mắt cậu đã quá đầy, chúng xô lấn nhau và cuối cùng vẫn trào ra khỏi mắt.

giọt nước mắt chảy dài được một nửa thì vội vàng bị lau đi, Jihoon không thích bị người khác nhìn thấy mình khóc.

cậu ghét sự yếu đuối của chính mình.

- anh đừng chờ, em không có bố mẹ hay người thân, thế nên xin anh đó, anh giúp em, được không ?

chỉ là, cho dù có ghét, thì khoảnh khắc này cậu vẫn trông thật yếu mềm.

anh bỗng thấy sống mũi mình cay cay, chỉ vì một cậu trai anh vừa gặp chẳng bao lâu.

có lẽ xuất phát từ lòng thương cảm, thế nên Hyukkyu luôn thấy xót xa khi cậu trở nên run rẩy bởi những tổn thương vô hình, lần nào cũng muốn trao cậu cái ôm thật chặt.

nghĩ là làm, Hyukkyu tiến đến, và lần thứ hai, anh vòng tay qua cổ, ôm lấy cậu và vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng lớn, dịu dàng như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

lần này, vì không khóc, nên mũi Jihoon nhạy bén nhận thấy một mùi hương đang đến gần.

một mùi hương ngọt thanh, mang lại cảm giác tươi mát như thể một khu rừng với những tán cây xanh rì đang đung đưa theo nhịp gió, nơi những chiếc chuông trắng nhỏ bé đâm chồi nảy lộc.

là mùi hoa linh lan.

mùi hương xuyên qua lớp tường tự vệ mà cậu kì công dựng lên, đánh tan nó một cách dễ dàng.

Jihoon hơi sụt sịt, và trong vô thức, cậu đã vòng tay ôm lấy anh.

cậu ôm anh còn dư hơn một vòng tay, người Hyukkyu nhỏ nhắn, và rất thơm.

cậu cảm thán rằng Hyukkyu thật sự quá khoẻ, với cơ thể thế này, không ai có thể tưởng tượng được khi làm nhiệm vụ, anh là một chàng lính cứu hoả mạnh mẽ và kiên cường ra sao.

cái ôm dường như kết thúc rất nhanh, nhưng cũng thật lâu, khi cái nắng đã dần chiếu đến cạnh giường, Hyukkyu mới dịu dàng thì thầm bên tai.

- anh sẽ giúp em, chờ anh nhé ?

- xuất viện ? nhưng mà người thân anh ấy đã đến đâu, nếu như tiếp tục để anh ấy một mình thì quá nguy hiểm.

Ryu Minseok nhìn người anh thân thiết đang nằm dài trên ghế sofa, cau mày khó chịu.

- anh ấy là một người bị trầm cảm cười, anh đừng bị dáng vẻ vui tươi thoải mái đó lừa, thật sự thì không ai biết một người trầm cảm đến mức muốn tự vẫn nhưng luôn cười tươi như đoá hướng dương nở rộ đang nghĩ gì trong đầu đâu.

và đúng thật là thế, anh cũng chẳng biết vì sao cậu muốn xuất viện đến vậy, nhưng Jihoon luôn mang lại cho anh cảm giác không thể chối từ, và vả lại, anh muốn cứu cậu, một cách hoàn toàn.

bởi vì cho dù anh đã cứu cậu khỏi tử thần một lần, nhưng khi anh rời di, có biết chăng Jihoon sẽ dùng một cách khác để rời khỏi thế gian này, nếu chuyện đó thật sự xảy ra, thì việc ngày hôm qua chỉ là một việc vô ích, anh đã không thật sự cứu được cậu, nếu cậu vẫn tìm cách để rời khỏi thế gian này.

- nhưng có vẻ người thân cậu ấy không đến đâu, em xem đi.

Hyukkyu rút ra từ trong túi quần một tờ giấy khổ A4 được gấp gọn, cẩn thận miết thẳng lại rồi mới đưa cho Minseok.

khi Ryu Minseok đọc được một nửa, em đã dừng lại.

Minseok day day thái dương, và rồi thở dài.

- em là bác sĩ điều trị chính của anh ấy, thế nên em sẽ ký vào giấy xuất viện nếu anh tìm được cho anh ấy một người giám hộ, anh ấy là bệnh nhân trầm cảm, Hyukkyu, anh ấy cần sự quan tâm.

và vấn đề này thật sự quá khó giải quyết, tìm đâu ra một người giám hộ cho kẻ bất cần đời như Jeong Jihoon ?

- anh sẽ hỏi lại em ấy, trông Jihoon rất đau khổ, anh không rõ cậu ấy đã trải qua những gì, thật sự thì ở độ tuổi này, lẽ ra cậu ấy đang vui vẻ với cuộc sống ngoài kia, làm việc, trải nghiệm, du lịch, mọi thứ mà một con người ở độ tuổi này nên làm.

và anh nghĩ đến mình khi ở độ tuổi đó, anh lao mình vào học tập, có được những thành tích khiến người khác ngưỡng mộ, chạm đến được với ước mơ của bản thân, anh đùa giỡn suốt ngày, đi du lịch khi có kì nghỉ và cùng em trai vật lộn đánh nhau đến sứt đầu bể trán chỉ vì một miếng trứng chiên, vui vẻ vô cùng.

nhưng Jihoon không như thế, cậu luôn run rẩy, luôn cảnh giác, cậu đau khổ, và mệt mỏi đến mức muốn từ bỏ sinh mệnh của chính mình.

đó không phải là điều mà một chàng trai 23 tuổi nên làm, nhưng Jihoon như thế, vô cùng buồn bã, và chẳng có người thân nào ở bên.

- Jihoon rất ngoan ngoãn, em ấy đã chịu nói chuyện với anh nhiều hơn, đặc biệt, anh thấy em ấy luôn cúi đầu, một đứa trẻ như thế sao lại có nhiều tiền án vậy được ?

nhìn anh mình đang đau đáu vì một cậu trai lạ mặt, Ryu Minseok chép miệng, em tìm một bản soạn sẵn, điền họ tên và vô số thứ khác vào tờ giấy đó.

- đây là giấy xuất viện, em sẽ kí sau khi anh tìm được cho cậu ấy một người giám hộ, nếu người thân đã không đến thì bạn bè hoặc họ hàng cũng được, chỉ cần là người có thể dành thời gian cho anh ấy.

Minseok hơi ngừng, và cậu vẫn nhìn vào tờ giấy đó trong khi nói tiếp.

- anh không thể hiểu được một người anh chỉ vừa gặp chưa tròn một ngày được, anh Hyukkyu, có vô số kẻ tội phạm tàn nhẫn ngoài kia mang trên mình vẻ ngoài thanh thuần như thiên sứ, nhưng họ chính là những ác quỷ chân chính.

- Minseok, anh tin Jihoon không phải là một ác quỷ.

- anh tin em ấy, tin Jeong Jihoon.

Minseok mím môi, em không tranh luận nữa, chỉ tiếp tục xem xét những giấy tờ khác.

Kim Hyukkyu cũng không nói nhiều, anh đút tay vào túi quần, suy nghĩ vẩn vơ về đủ thứ trên đời, anh nghĩ mình đủ lớn để hiểu rất nhiều điều, nhưng cũng thật nhỏ bé so với muôn vàn điều khó lý giải ngoài kia.

và khi đứng trước cửa phòng bệnh của Jihoon, khuôn mặt anh mới bắt đầu méo xệch đi.

Jeong Jihoon hẳn là rất cô đơn, thế nên mới tìm đến cái chết, anh thật sự không muốn tổn thương cậu bằng mấy câu nói ngớ ngẩn, thế nên anh mới ngẩn tò te ra, vì không biết nên nói thế nào.

khi cánh cửa lần nữa mở ra, đã là một giờ chiều.

anh cứ đi dạo vòng quanh bệnh viện, suy tư mãi rốt cuộc lại quay về đây, thế nên anh quyết định đối diện với chuyện này, lẩn trốn mãi cũng không phải là cách.

- Jihoon, ừm... bác sĩ nói em có thể xuất viện.

khi khó xử, Hyukkyu có thói quen gãi nhẹ lên chóp mũi, và giờ thì anh sắp cào đến đỏ ửng cả mũi rồi.

- anh cứ nói tiếp đi, Hyeokgyu.

giọng cậu nhẹ tênh, giống như sẽ đón nhận tất thảy những thứ sắp xảy đến, dù nó có khủng khiếp thế nào.

- nhưng ít nhất em phải có một người giám hộ, không phải người thân cũng được, chỉ cần là người sẵn sàng dành thời gian bên cạnh em, có ai có thể giúp em không ? anh sẽ liên lạc với người đó và nói rõ hơn.

anh buông tay, không cào lên chóp mũi tội nghiệp của mình nữa, và ngồi xuống bên cạnh Jihoon, trên chiếc giường đơn với tông màu trắng, anh hơi dựa đầu vào vai cậu, tự nhiên đến nỗi cứ ngỡ hai người đã quen nhau từ thởu nào.

Jihoon cũng không bài xích việc anh tỏ ra thân thiết, cậu nhìn về phía ngoài bầu trời xanh.

mãi một lúc lâu, cậu mới thở dài.

vậy chỉ đành nhờ đến người ấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com