3. Intolerant (1)
Tại một quán cà phê lề đường nhỏ ở nơi phố xá lạnh lẽo Seoul, một chàng trai ngồi xe xe đôi bàn tay lạnh buốt bên một ly cà phê nóng. Tay cậu từ từ lấy ra chiếc điện thoại mở lên, ánh sáng từ màn hình soi lên gương mặt hồng hào phũng phịu ấy.
_______________________________________
18:25
Minie98
- Jungkook! Em muốn gặp anh! Chỗ cũ nha
Kookie97
- Sao cậu cứ bám lấy tôi vậy.
Minie98
- Nếu anh ra, từ giờ em sẽ không đeo bám anh nữa.
Kookie97
- Được rồi! Tôi sẽ ra... Chờ đó.
_______________________________________
Cậu cười một cách gượng gạo rồi cúp điện thoại đi, mặt thoáng buồn như muốn khóc. Cái lạnh làm cậu cứ đưa tay lên rồi thở hơi ấm vào xoa dịu. Chầm chậm cầm ly cà phê lên nhấp môi uống từng ngụm... từng ngụm.
- Cô ơi! Cho con thêm ly Capuchino nóng với ạ.
- Rồi rồi, cô mang ra ngay.
Mặc dù là quán lề đường nhỏ với cách trang trí đáng yêu nhưng cậu và anh đã từng rất thích nó. Vì nơi đây đồ uống nóng rất ngon thêm cảnh xung quanh đẹp và yên tĩnh. Cậu kêu thêm nước rồi nuôi hy vọng rằng anh sẽ thích nó, thứ nước uống này là món khoái khẩu ngày đông của anh kia mà! Môi cậu tủm tỉm mỉm cười.
- Hôm nay có hẹn với ai mà cháu cười tươi vậy!?
- Đúng ạ. Một người rất đặc biệt đối với cháu.
- Cháu hẳn sẽ vui lắm ha.
- Vâng
Cô chủ quán vừa mang ly Capuchino vừa hỏi cậu một cách dịu dàng. Cậu đã quen biết được cô do thường tới lui nơi quán này để mà thưởng thức nước uống nên cũng thành "khách quen". Cậu ngồi đấy rồi cứ nhìn chằm lấy những vết trắng hình trái tim trong ly Capuchino nhẹ nhàng mỉm cười. Cha~! Không biết khi nào anh ấy đến...
19:00
20:00
20:45...
Đã hơn 2 tiếng trôi qua mà cậu vẫn ngồi tại nơi bàn ghế đó. Cơ thể cậu dường như run rẫy không thôi, gương mặt hồng hào vui vẻ khi nảy đâu rồi? Tuyết cũng đã rơi, đỉnh đầu và vai của cậu có một mớ tuyết phủ lên mà chả ai phủi nó đi, kể cả cậu. Ánh mắt cậu buồn bã cứ nhìn vào ly Capuchino như sắp đóng băng. Cà phê cũng đã hết, nước mắt như cũng đã cạn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com