9. Vibrate
Cậu hiện giờ đang đứng ngoài hành lang gần phòng học thở dốc do lần chạy đi khi nảy. Mặt cậu đỏ ứng, cố gắng né tránh 2 người nhiều nhất có thể. Cậu muốn giữ lấy lời nói của bản thân, không thể nói mà không thực hiện. Cậu lê từng bước đến lớp, giờ học cũng đến, có lẻ hai anh vào lớp rồi...
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng... Đã trôi qua...
Ngoài trời tuyết cũng đã ngừng rơi nhưng không hẳn là đã hết lạnh, cũng đã có một chút ánh nắng nhẹ xoa dịu đi sự lạnh lẽo. Tan học, cậu bước từng bậc thang cuối cùng là dừng chân xuống nơi mặt đất ẩm ướt. Ngước mặt lên, cậu nhìn lên bầu trời mỉm cười. Cuối cùng, cũng đã có nắng...
Cậu từ từ đi đến cổng trường, tay nhỏ bé cậu nằm gọn trong túi áo ấm, Khuông mặt hồng hào cứ ngụp trong khăn choàng cổ, thở từng hơi ấm nóng. Cậu nhìn xuống chân mình, vừa đi vừa đếm từng bước như một đứa trẻ. Từ đâu đó, dần có một bóng người đứng trước cậu khi nào, mải mê mà cậu không may va vào. Vội vàng, cậu lùi lại cuối đầu, môi cứ mấp mấy câu "xin lỗi". Cảm thấy không một câu nào phàn nàn hay trách móc, cậu từ từ ngước mặt lên. Tại sao? Anh ấy lại ở đây...
- Làm gì mà ngáo ngơ vậy?
- Em... Em...
Là anh, chính là Jungkook, sao hôm nay lại xuất hiện trước mặt cậu kia chứ. Rõ ràng chẳng phải anh muốn cậu đừng đeo bám nữa sao. Từ trong tay anh, mang ra một ly cà phê nóng. Mặt cậu còn mơ hồ bổng dưng bất ngờ một cách lạ thường. Tim cậu lúc này đập loạn xạ chả biết làm gì. Anh ngoảnh mặt đi nhìn nơi nào đó, miệng vừa nói vừa đưa ly cà phê nóng hỏi về phía cậu.
- Tôi mua cho cậu, cầm lấy đi.
- Nhưng...
- Im lặng và uống đi!
- Cảm... ơn anh.
- Đã nói là...
Anh quay mặt lại, chưa nói hết câu thì bắt gặp nụ cười chưa từng thấy ở đôi môi cậu. Mắt cậu híp lại, đôi môi hé hàng răng đều tâm tấp cười tươi, nụ cười cậu như đang tỏa sáng một niềm hy vọng nào đó ấp ủ đã lâu, nó cho anh thấy được cảm xúc cậu đang hạnh phúc thế nào. Cậu như một loại cỏ dại nào đó đang muốn tiếp tục vươn lên dù cho đã bị dẫm đạp rất nhiều lần.
- Đừng hy vọng gì nhiều ở tôi. Cái này Tae bảo tôi làm, không phải tôi chủ động. Đừng mơ tưởng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com