Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[10]

Bóng tối phủ lên khu làng rộng lớn; ven rừng cùng những tán cây xào xạc gió thoảng, chìm nghỉm trong bức màn đen tĩnh lặng tới gai sống lưng. Có đàn quạ cất lên từng hồi kêu đứt quãng, có ánh trăng lập lờ ủ dột trượt trên từng nhành lá kim. Có bóng quang nhập nhoạng giữa màn sương cô tịch nơi dạ canh thanh vắng, và đôi bóng người nhập nhoạng giữa ánh đèn dầu độc mã đơn thương.

- Thế cậu định ở bên cô ấy đến bao giờ?

Ánh nến đỏ cam tờ mờ toả rạng trong gian phòng loang loáng men say, chỉ thấy mái tóc đem màu nguyệt kim làm biếng ngả rạp trên tấm chiếu tatami xa xỉ.

- Ai biết?

Chán chường trở mình qua lại, Gojo dường như không có hứng hàn huyên dăm ba chuyện tầm phào lúc này. Vì đáng ra, nguyệt kim phải chất vấn gã bằng hữu tóc đen - Geto Suguru, rằng liệu có đáng mặt nam nhân hay chăng khi lại im ỉm theo đuôi hắn như vậy. Nhưng rồi kẻ nọ cũng thừa hiểu, ắt là phụ thân hoặc mẫu thân đã nhờ cậy tri kỉ thân cận nhất, để mắt tới hắn.

- Hai mươi mấy cái xuân xanh rồi mà không chịu sinh quý tử, họ nhà Gojo chắc mát mặt lắm, nhỉ?

Geto nhấp một ngụm rượu, ngược với Gojo, gã là kẻ khá sành men say. Hết chén này lại tự rót thêm chén khác thưởng bản thân mình, gã nhíu mày trước dư vị cay cay bịn rịn chẳng rời trên đầu lưỡi.

Gojo không trả lời, hắn bình thản đến ngạc nhiên, cứ mặc sự im lặng đáp lại gã trai với kiểu tóc mái kì lạ kia. Nghe đâu đây có tiếng mơn man của gió, có tiếng men nồng sánh đượm trong chiếc chén sứ nhỏ con. Nhưng chỉ có Gojo là không vì ai, cũng không vì bất cứ thứ gì mà cảm thấy vội vã. Chưa vội, hắn chưa vội trả lời.

Thế mà khó khăn biết nhường nào khi dáng hình thanh âm của sự tĩnh mịch, lặng thinh ngân dài vậy mà lại có thể khiến kẻ vô song có chút xiêu lòng. Hắn không rõ bản thân đang tơ tưởng về điều chăng, nhưng làm sao có thể tính toan bất cứ thứ gì nếu tâm trí chỉ có độc tôn duy nhất một bóng hình, cứ mãi quyến luyến quẩn quanh như thế.

Vậy là Gojo gối đầu lên cánh tay, nom sao suy tư lắm, thật chẳng hợp với một kẻ sớm ngày ưa đùa cợt như hắn. Đâu cần giấu giếm ai bất cứ điều gì, dẫu vậy, kì thực tóc bạch kim không muốn bất cứ ai biết hắn thường ngày vẫn lui tới căn nhà biệt lập với ngôi làng nằm sát bìa rừng, vì sao? Phải chăng là mây trời ngọc biếc nhung nhớ nắng mai trên đôi môi ai?

Gojo ghét phiền phức hơn bất cứ thứ gì, và hơn ai hết, hắn biết rất rõ mọi chuyện sẽ căng tựa dây đàn một khi phụ thân hay chuyện nghịch tử này cả gan trì hoãn hôn nhân gia tộc vì người con gái vô danh.

- Có đúng cô ấy không?

Im lặng được chừng ít lâu, Geto cũng không nể lòng nể dạ ai kia mà lảng tránh việc cần nói. Vốn là bằng hữu của Gojo, thân cũng là một trong hai kẻ vô song thứ thiệt, lại còn được lão trưởng gia tộc Gojo tín nhiệm nên gã chẳng hề vòng vo tam quốc mà vào thẳng chính sự. Xem chừng tóc bạch kim cũng đâu có nề hà gì cho cam, song vẫn chỉ có nét mặt phẳng lặng coi sao tĩnh an là câu trả lời không hơn không kém.

Gojo gật đầu, cái gật đầu mơ hồ và chẳng hề chắc chắn. Mang máng do dự chờn vờn trong đôi mắt biếc xanh.

- Vậy còn không mau rước về?

Lại là ngụm rượu cay cay lưu lại nơi cuống họng, Geto mở lời. Còn Gojo, trông chừng hãy còn thản nhiên hết sức, vậy mà mấy ai thấu nỗi rối bời trong lòng kẻ nọ chăng. Sau cùng, đâu ai có thể hiểu thay cho vị chú thuật sư được người đời ca tụng là mạnh mẽ nhất, vì có mấy kẻ là với tới ngôi vương độc tôn như hắn? Và, làm gì có ai có thể cảm thông cho hắn, nếu ngay cả bản thân hắn cũng một mực trốn tránh mớ tơ vương trong lòng.

Giống như đang tự thuyết phục bản thân mình rằng thứ cảm xúc vô hình hài nhen nhóm trong tâm trí chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc của trí tưởng tượng, Gojo nhíu mày, dường như cảm thấy mối lo âu muôn dạng trạng này đang lớn dần, mỗi lúc một quá tầm tay.

- ...

Nằm dài trên sàn, dù không ưa nghĩ nhiều vì cho rằng nam nhi mà như vậy thì quá đỗi ủy mị, vậy nhưng Gojo không thể ngăn bản thân ngừng tơ tưởng về bóng hình nhỏ con đó. Là nàng học trò bất đắc dĩ, là đứa con gái kì quặc không biết mặc kimono, nhóc lùn lười biếng, con bé nhát chết... là Y/N, em. Hắn nghĩ về em.

Hắn nghĩ về đứa con gái vụng về có đôi phần nhút nhát, nghĩ về một ngày hắn kéo em vào thế giới hoàn toàn khác với thế giới em từng lớn lên.

Xa xỉ hơn, Gojo biết vậy. Hoa mỹ hơn, hắn chắc chắn thế. Nhưng cũng chết chóc và bẩn tưởi hơn, thế giới thực dụng với những con người thực dụng. Liệu chú đom đóm tí hon sẽ ra sao nếu bị ai kia ném vào một bầy diều hâu độc ác?

Gojo không hề muốn nhìn em lạc lõng giữa một nơi tù túng đội lốt tự do như vậy. Song đó chẳng phải điều mà hắn lo lắng nhất. Giới Thuật Sư quá nguy hiểm, quá nguy hiểm cho em. Cho bất cứ ai.

Gojo đâu thể kè kè bên em mãi, càng chẳng thể chắc chắn con bé liều lĩnh sẽ không xông xáo mà trốn đi làm nhiệm vụ sau lưng hắn. Hắn biết chứ, đâu phải lúc nào ngoảnh đầu ra đi cũng may mắn trở về với mấy vết trầy xước trên tay?

Có vẻ như, sự im lặng tuyệt đối của gã bằng hữu tóc bạch kim chính là câu trả lời. Geto hẳn là kẻ duy nhất có thể nắm bắt dòng suy tư chầm chậm chảy trôi trong đầu Gojo. Nhưng gã chẳng tự hào gì, cũng chính vì quá hiểu những rối ren của vị tri kỉ, như thể hiểu chính bản thân mình nên gã mới không thể làm ra bộ mặt bình thản.

- Thế trận đánh với "kẻ đó" thế nào?

Vậy là cuối cùng gã tóc đen cũng đành lái sang chủ đề khác. Chút rượu trong chén cũng sớm cạn vơi.

- Tớ chủ quan, không ngờ là hắn ta lại...

- Phải, lần này cả hai ta đã sơ suất.

Đôi mắt xanh màu biển xa chòng chọc dán lên trần nhà hoạ loằng ngoằng những hoa văn cổ kính mà đối với Gojo - là chẳng đẹp đẽ gì, hắn chán nản đáp lại, trong khi Geto xem chừng tận hưởng hơn, gã nhâm nhi men cay dan díu nơi đầu lưỡi, thậm chí vẫn còn có thể dành chút thời gian nuối tiếc cho chén rượu đã vơi.

- Tai mắt khắp nơi, mà vẫn chưa lần ra tung tích kẻ đó ư?

Lần này là Gojo lên tiếng, có chút khiêu khích nhưng hiển nhiên, chỉ là hắn ưa châm chọc cậu bằng hữu tóc đen kế bên. Và bất cứ ai mà hắn đã quen mặt thuộc lòng.

- Hmm, đánh giá thấp nhau vậy sao?

- Mấy kẻ theo đuôi mà cũng muốn xưng giá, thật luôn à Suguru?

- Đừng hiểu nhầm thế chứ, mẫu thân cậu để ý mấy hôm rồi, Người kể tớ rằng dạo này cậu rất... kì lạ. Có hôm thì tối mịt mới về, Người nghĩ cậu phải làm nhiệm vụ nên mới về khuya... thì cũng đúng. Nhưng mà cậu mất hút ngay cả những hôm chẳng có nhiệm vụ nào.

Buộc tội một cách khéo léo, Geto thực sự là một kẻ tinh tế, song người mà Gojo cần khâm phục phải là mẫu thân. Quả nhiên nữ nhân lúc nào cũng sắc bén tới độ đáng ngờ.

- Thế rồi Người nhờ tớ để mắt tới cậu, vì hôm qua cậu đi mất tăm mà không về nhà, mà tớ cũng trọng thương sau trận đánh với "kẻ đó". Vậy là mẫu thân cậu sinh lo, sáng nay cho người phác chân dung cậu, treo và thả ở khắp nơi. Ai tìm được sẽ thưởng hậu hĩnh.

- Truy tìm một gã đàn ông cao lông ngông với mái tóc bạch kim xấu hoắc, mãi tới tận gần trưa, đi lục lọi hết nơi này tới nơi khác mới có người nói rằng thấy một kẻ hệt như miêu tả, loanh quanh ở sạp bánh ngọt rồi lui về phía ven rừng phía bắc.

Geto vốn điềm tĩnh, nhưng gã rất khéo châm chọc con người với tóc trắng muốt nọ. Nam nhân ấy cố ý nhấn đi nhấn lại vào "gã đàn ông cao lông ngông với mái tóc bạch kim xấu hoắc" như thể đang thưởng thức một thú vui tao nhã, thừa biết ít nhiều gì lời nói của gã cũng sẽ nhận lại điệu cười nhếch môi của tấm bằng hữu họ Gojo.

- May cho cậu là chỉ vài ngày nữa thôi là lễ hội lồng đèn, khu chợ kia sẽ là trung tâm lễ hội nên ai cũng bận bịu chuẩn bị cho bản thân mình. Chẳng ai để ý tới gã đàn ông cao lông ngông với mái tóc bạch kim xấu hoắc như cậu cả. Ngay cả khi giấy treo thưởng có mặt cậu bay đầy khu chợ ấy.

- Rồi tớ bám theo cậu cho tới tận căn nhà kia. Satoru, cậu nên cảm ơn tớ, nếu không phải tớ thì nàng tình nhân bí mật của cậu có lẽ đã gặp nguy rồi.

Geto dứt lời, gã nhấp ngụm rượu cuối cùng. Gã vốn giỏi nhìn thấu lòng dạ, biết rằng nếu ai khác ngoài gã hay chuyện Gojo vì một nữ nhân vô danh tiểu tốt mà trì hoãn chuyện đại sự của cả gia tộc, thì chắc chắn bóng hồng nhỏ bé kia sẽ không thể sống yên.

- Mà, cũng tại cậu đấy? Thua thắng ra sao thì cũng nên về nhà mà trị thương, chứ ỷ vào Phản Chuyển Thuật Thức rồi biến mất tăm hơi sau trận giao chiến với gã sát chú thuật sư kia, làm gì có mẫu thân nào mà lại không lo hả?

- Rồi, biết rồi. Khổ lắm.

Tự biết rằng lần này đấu khẩu chẳng lại nam nhân nọ, Gojo bất đắc dĩ hạ mình giương cờ trắng vì hắn từ trước đến nay luôn là kẻ khôn ngoan. Không bao giờ dấn thân vào một cuộc chiến mà bản thân thừa hay sẽ chẳng thể chiến thắng, hắn hữu ý đánh lạc hướng sang chuyện khác, cũng là chuyện cấp bách hơn nhiều.

- Nhưng việc quan trọng hơn là, kẻ đó. Tung tích gã sát chú thuật sư ấy, đã tìm ra chưa?

-  Thợ săn tiền thưởng họ Fushiguro, tên Toji. Chỉ vậy thôi, không rõ thân thế. Khoan, phải rồi, gã là kẻ bị tộc Zen'in ruồng bỏ rất nhiều năm về trước vì không có chú lực.

- ... nhưng gã sở hữu Thiên Dữ Chú Phược.

Cả hai con người cùng rơi vào im lặng, trận chiến khốn kiếp ấy quả nhiên vẫn khiến sống lưng hai gã ớn lạnh. Riêng Gojo, hắn thực sự tưởng như bản thân đã đội mồ sống dậy, nhờ vào tuyệt kĩ Phản Chuyển Thuật Thức. Geto, gã cũng ngỡ cái mạng này sẽ vùi dưới sáu tấc đất. Nếu không phải vì Chú Linh Thao Thuật gợi lên chút hứng thú cho tên hung thần nọ, thì kẻ này đã chẳng còn có cơ hội ngồi đây thưởng rượu thưởng trăng.

- Hai ta đã quá khinh địch. Tinh Tương Thể cũng bị gã giết chết.

Geto rót thêm rượu vào chén, nhưng kì lạ là lần này, Gojo nhanh hơn một bước, hắn với tay, rồi một hơi nốc cạn chén rượu tới giọt cuối cùng.

- Trước khi giao chiến với cậu, có người trông thấy gã bước ra từ một lữ quán.

Lại là điều gì đó bay bổng bên tai Gojo, nhưng hắn sớm không còn bận tậm đến lời Geto nữa. Quả thực là rượu cồn, chưa bao giờ là thú vui của hắn. Gã trai ghét cay ghét đắng dư vị của thứ men cay bám rít trên đầu lưỡi. Ghét nó hơn bất cứ thứ gì.

Cơ mà lữ quán? Lữ quán ư?

Có lẽ là do men say túy lúy, hoặc là làn gió mát, hoặc là bất cứ thứ gì đi chăng, khiến Gojo chậm rãi nhắm mắt, lam ngọc mỏi mệt ẩn mình sau lớp tuyết trắng đôi hàng mi.

Lữ quán sao?

Phải rồi.

Phải rồi.

Lưỡi nguyệt sắc bén soi rọi nhân gian, đem theo ánh trăng trong veo trao chốn hồng trần hạ thế. Đâu đó, nguyệt thần lỡ đánh rơi đôi ba dải lụa bạc loáng mê hồn xuống hiên nhà, để rồi trăng thoáng lơ đễnh, thơ thẩn rót chính mình vào đôi mắt xanh lam tuyệt sắc của nam nhân tóc bạch kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com