Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[11]

Mùa xuân niên ấy, hắn tròn mười ba tuổi.

Gojo nhớ về lữ quán nho nhỏ cha từng dẫn hắn tới lưng chừng hơn chục năm trước, đúng hơn là một tửu quán dưới cái bóng của lữ quán vì Người không muốn mẫu thân hay chuyện. Cớ rằng, là nam nhi thì phải vun trồng chí lớn, phải biết thưởng rượu, thứ mà thiên hạ cho là lẽ thường tình đối với đời trai.

Người dặn, giá trị của người đàn ông, đôi khi sẽ được bộc lộ rõ trên bàn rượu. Người dặn vậy, nhưng hắn, vẫn không tài nào say mê cho nổi thứ cồn nặng mùi choáng váng ấy.

Gojo không thích mùi của rượu, nhưng vì nể mặt phụ thân, hắn cũng cố chấp nốc cạn một chén nhỏ. Và, hắn sẽ chẳng là gì nếu không phải ghét cay ghét đắng nó. Lần đầu thưởng rượu cũng là lần cuối hắn động tay vào thứ quái quỷ ấy, cồn khiến hắn váng đầu, Lục Nhãn cũng không ưa gì thứ men kia.

Vì chẳng muốn những quý tộc khác thấy vẻ cau có của mình, hắn chọn cách ngoảnh mặt và giấu cái cau mày của mình khỏi cái nhìn của phụ thân và những kẻ khác ngồi chễm chệ xung quanh. Nhìn ư? Liệu kẻ nào xứng đáng?

Nơi đây nồng nặc mùi rượu, hắn hậm hực khi nghĩ đáng ra bản thân không nên lui tới chốn dơ hèm nhem nhuốc này, nhưng thôi thì nếu như cố chấp ở lại với buổi tập thể thuật thì hắn có lẽ sẽ không khám phá ra thứ oán niệm mới lạ đội lốt sơn hào hải vị. Của hắn, của Lục Nhãn.

Day day sống mũi, Gojo miết chặt đầu ngón tay trên da mình tới mức ửng đỏ cả khoảng da. Không rõ vì sao nhưng Lục Nhãn hơi tù mù so với thường nhật, và đầu óc hắn cũng choáng váng hơn lẽ thường tình. Thế nên kẻ nọ đánh mắt xung quanh, vẫn là chưa muốn rời khỏi chỗ vì đâu muốn phụ thân sinh nghi, rằng hắn ghét "rượu". Đàn ông mà không uống được rượu ư? Dễ có khi ai đó sẽ buông ra những lời lẽ thô bỉ ấy với hắn.

Và, Gojo thấy em.

Thấp thỏm dáng hình bé tin hin thậm chí còn không đến vai hắn, đứa con gái còi cọc quấn mình sau lớp vải màu anh đào cất lên từng hồi thút thít. Hắn không ưa những đứa mít ướt như em, chắc chắn rồi, vì đôi mắt xanh biếc quyền quý này có bao giờ biết khóc, ngay cả khi bị mắng té tát thế kia.

Người phụ nữ đang lớn tiếng với em, Gojo đoán đó là mẹ em hoặc là chủ quán. Có phải em gọi bà là mẹ? Hắn không chắc.

Những cái tát liên hồi giáng xuống gò má, rồi lại giáng xuống mái tóc (h/c) khi em sợ hãi cúi đầu. Hắn không ưa em, vì em cứ khóc lóc mãi, và hắn cũng không ưa người phụ nữ ghê gớm kia. Hắn chẳng nghĩ bà ta là mẹ em cho tới khi em quỳ rạp xuống và liên miệng xin lỗi.

Chuyện gia đình của kẻ khác, huống hồ gì lại là người phàm phu, Gojo không thể không quan tâm hơn. Tất cả những gì hắn biết qua tiếng mắng chửi của người phụ nữ kia chính là, đứa con gái ngu ngốc của bà đã sẩy tay làm vỡ toang chén rượu quý khi đang đem ra cho phụ thân hắn.

Vụng về, hắn nghĩ thế. Gojo không thể rời mắt khỏi em, vì chán ngán vẻ mặt tèm nhem nước mắt đó. Rồi lại lia mắt nhìn quanh, trực giác hắn bảo có lẽ nơi này sắp sập tiệm tới nơi, người phụ nữ thô lỗ kia ắt là nguyên do cốt cán. Nhìn quanh cũng chỉ thấy có đôi ba gã đàn ông, cùng lắm thêm hắn và phụ thân, vì Người bảo rượu ở đây rất ngon và ngọt.

Không một ai ra can. Chẳng một ai muốn dính líu tới phiền phức, cũng không ai muốn dây dưa gì với ả đàn bà ghê gớm to miệng kia. Gojo chưa bao giờ là ngoại lệ.

Cũng được phút chốc sau khi em lúi húi lau lia đống rượu đổ trên sàn và đem ra bàn hắn khay rượu mới tinh. Đôi mắt sưng húp và cái mũi đỏ lịm của một con thỏ nhu nhược, em cúi đầu xin lỗi phụ thân và lủi thủi lui đi.

Gojo dõi theo bóng lưng em. Cung cách nhu mì yếu đuối của em làm hắn nghĩ ngợi, và điều đó khiến hắn phiền não.

Nên hắn bỏ đi, khỏi bàn rượu. Lấy cớ rằng tản bộ cho khuây khoả đầu óc, hắn mặc cho cha có đồng ý hay không.

Lẳng lặng nối bước em trên thảm nắng trượt dài cùng làn anh đào vi vu thổi, điểm dừng chân là phía xa xa sau bóng lưng bé tí tẹo. Chần chừ hoặc là chưa muốn lên tiếng, Gojo tuyệt nhiên chẳng hé một lời. Hắn quan sát em, nếu Lục Nhãn không lừa kẻ nọ, thì dòng chảy lam sắc róc rách trong huyết mạch đứa con gái kia, chính là chú lực.

Hoá ra nữ nhân mít ướt nọ, là chú thuật sư giống hắn. Gojo chẳng hề thích nghĩ rằng nhóc lùn tịt này ngang hàng.

- ...ê.

Con bé lúi húi bên thau nước, chà rửa đống quần áo đầy ắp dường như chẳng đánh động được sự hiện diện của ai kia sau lưng, làm Gojo chắc chắn một kẻ lơ ngơ thiếu cảnh giác này, nếu mà đem thả ra chiến trận thì sẽ bỏ mạng ngay khi hắn vừa quay đầu bỏ đi. Cũng có phần bực dọc vì từ trước tới nay chỉ có hắn ngó lơ kẻ khác, chứ chưa lần nào có chuyện ngược lại.

- Ê.

Giờ mới chịu giật mình, Gojo thấy đứa con gái nọ quá đỗi nực cười. Nực cười vì giả như không phải là kẻ độc tôn này sau lưng em mà là con nguyền hồn gớm ghiếc nào đó, có lẽ cuộc đời em sẽ chấm dứt tại đây. Con nhóc kém cỏi như em thật không đáng mặt làm chú thuật sư, nhưng dù gì thì hắn cũng thấy tò mò.

- ...dạ?

- Nhóc là chú thuật sư?

Mắt (e/c) ngơ ngẩn trông sao khó ưa, đôi mắt của kẻ phàm trần yếu đuối chưa một lần vào sinh ra tử mà chỉ an yên núp sau ống tay áo của kẻ mạnh, như hắn. Nhưng Gojo chưa muốn nói thế, hắn muốn thoả lòng hiếu kì vì thật hiếm thấy nữ thuật sư nào lại đi phục vụ trong một tửu quán, huống hồ gì là một nơi đang chênh vênh trên bờ vực sụp đổ như vậy.

- ...k-không ạ.

- Nhìn thấy thứ kia chứ?

Men theo ánh mắt xanh biếc của vị nam nhân xa lạ, em giật bắn mình khi liếc qua bên chỉ để thấy con nguyền hồn đội lốt dạng trạng của một con nhện quái dị, rồi lại nhanh thoăn thoắt gạt phăng nó đi bằng tay không. Chưa một giây nào là Gojo không thấy em sợ hãi, cũng may mắn là con nhện tám chân đó nhỏ tẹo nên nhanh chóng bị em hất bay. Em còn chẳng thèm nhìn nó.

Mau mau nhúng tay vào thau nước, mắt xanh coi em hết luống cuống thì lại thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ càng chắc chắn một đứa nhóc như em không bao giờ tồn tại trên chiến trận được quá lâu. Con nhện giãy đành đạch được bấy lâu rồi chóng tan thành khói, còn hắn chẳng đếm xỉa đến nó mà vẫn từ trên nhìn xuống em, nghiễm nhiên cho bản thân được quyền nhếch môi trước bộ dạng khó tả trước mắt.

- Nhóc nhìn thấy nó, nhưng mà không phải ai có chú lực cũng có thể làm chú thuật sư.

Gojo bảo vậy, đâu cần biết em có muốn nghe hay chăng. Nhưng sự thật hiển nhiên là thế, có những khi khó chấp nhận cũng là lẽ thường tình.

Đứa con gái đỏ bừng hai má vì thẹn, khiến cậu trai tóc bạch kim dẫu có chắc như đinh đóng cột cũng phải nhiễu lòng đôi chút. Thôi thì không phải ai cũng được thiên phú như hắn, cả thế kỉ đằng đẵng qua đi cũng khó có thể đào đâu ra một kẻ vừa sở hữu Lục Nhãn, vừa tinh thông Vô hạ hạn. Cán cân của giới Thuật Sư, Gojo hiểu điều ấy.

- Đằng này là chú thuật sư thứ thiệt đấy.

Thoáng nghe cơn gió đem anh đào tới, nghịch ngợm đặt cánh hoa mỏng manh lên chóp mũi em. Và cả gò má phiếm hồng bé con không giấu, em chỉ mỉm cười.

- Thật ư? E-Em cũng muốn giống anh...!

- ...nằm mơ đi.

Gojo nhếch khoé môi, như thể đứa con gái vô danh tiểu tốt kia vừa kể một câu đùa nực cười nhất thế gian. Em không dùng kính ngữ, cũng không cúi gằm mặt một cách cứng nhắc như thuộc hạ của hắn hay làm, và Gojo cho phép điều đó. Hắn bỏ qua vì mấy đứa trẻ con thì có biết cái gì ngoài ăn với ngủ. Hơn nữa, hắn chẳng thèm chấp mấy đứa nhóc đã lùn lại còn nhát chết như em.

- Mà tại sao lại muốn trở thành chú thuật sư? Chẳng có gì hay ho cả.

Đứa bé tóc (h/c) ngây người trong khoảnh khắc, trước khi đáp lại cậu trai mắt xanh biếc đang ung dung tản bộ kế bên bằng nụ cười ngờ nghệch. Thoáng chốc, mắt xanh chỉ thấy nhóc mèo con nhe nanh hí hửng với hắn, chứ nào có phải là đứa con gái nhát cáy với gương mặt vương vấn nắng xuân.

Đôi mắt (e/c) sáng lên dưới gam màu ấm áp của anh đào. Em kể hắn nghe. Hắn nghe em kể về người cha em hằng kính trọng, Người là hình mẫu chú thuật sư mà em luôn muốn trở thành. Cha dặn em trở thành người tốt, vì em được ban cho chú lực, cũng là thứ sức mạnh độc quyền của những con người với sứ mệnh "bảo vệ". Bảo vệ những kiếp đời cơ cực hơn.

Trời xanh lẳng lặng nghe em nói về cuộc đời trước kia của em, rằng em thương gia đình em ra sao. Rằng sau khi cha em bỏ mạng để bảo vệ em, mẹ đã kiếm một người đàn ông khác ngay sau đó. Nhưng em không nỡ trách mẹ, vì nếu không có bà thì con bé này sẽ không được đón lấy ánh ban mai mỗi sớm ngày thức giấc.

Mông lung tơ tưởng về đại dương bạt ngàn rộng lớn ngoài kia, bé con chỉ là chiếc vỏ sò nho nhỏ. Một đứa trẻ chín tuổi thì hiểu cái quái gì về thế giới của người lớn cơ chứ? Mẹ có nỗi khổ riêng, và nỗi khổ của em so với bà sau cùng cũng chỉ là một hạt cát phù du.

- Nhóc gọi bà ta là mẹ?

Chỉ có thế, Gojo nhận lại cái nhìn buồn bã của em.

- ...em không ghét mẹ.

- Chẳng có mẹ nào lại đánh con mình như thế cả.

Chẳng có mẹ nào lại đánh con mình như thế cả. Gojo biết mẫu thân hắn không bao giờ làm vậy, huống hồ gì lại trước mặt biết bao người.

Rồi hắn lại chòng chọc dán mắt vào những vết loang đỏ hồng trên má em. Điều gì đó khiến hắn khó chịu, vì em ngốc nghếch và nhu nhược chăng? Gojo chưa bao giờ ưa những kẻ yếu đuối, ngay cả bản thân mình còn chẳng bảo vệ được mà muốn bảo vệ kẻ khác ư?

Em là đứa nhóc kì quặc. Có phải tất cả những đứa trẻ thuộc tầng lớp hạ lưu đều như thế không?

- Nghe này đồ lùn.

- Phi thuật sư chỉ là lũ yếu đuối. Không đáng được bảo vệ. Người lớn lên đi, nhóc phải hiểu rằng lũ người thường ngoài kia không tử tế như nhóc nghĩ.

Gojo nhớ mẹ em đã đánh em ra sao. Hắn nhớ người mà em gọi là mẹ ấy đã đối xử với em thậm tệ đến thế nào. Nhưng con bé nhát chết lại cứng đầu hơn hắn tưởng, ánh mắt kiên định ấy là thứ hiếm thấy với một đứa trẻ nhu nhược như em. Hắn không thể nói gì hơn, em quá cố chấp.

- ...không phải.

- Đâu phải ai cũng, cũng... như thế chứ... trên đời này còn nhiều người tốt mà. Cha đã dặn em vậy.

Vẫn luôn là một cuốn sách mở sẵn cho bất cứ ai, vẫn luôn như thế, em bẽn lẽn đáp lại cậu trai. Giọng điệu của hắn có phần gay gắt, làm em e hắn sẽ lớn tiếng với em nếu em lỡ miệng nói ra những lời ngu ngốc. Gojo biết em sợ bị quát mắng, hắn có thể cảm nhận được điều đó qua cái nhìn dè dặt của em.

Gojo không thể hiểu nổi.

Nhưng hắn lặng thinh, chẳng nói chẳng rằng mà chỉ tự mình gặm nhấm nỗi phiền não khó tả ấy.

Vậy là ngày nối ngày, hắn gặp em thường xuyên hơn, lấy cớ rằng muốn đến lữ quán nơi đây để quen dần với men rượu vì hắn biết phụ thân sẽ chẳng nỡ chối từ. Em chính là gốc rễ cho hàng vạn câu hỏi trong hắn, và cũng là người duy nhất hắn có thể rũ bỏ mọi thứ khi ở bên.

- Này lùn, nhóc tên gì?

Bức hoạ anh đào mùa xuân với hai đứa nhỏ kè kè với nhau như hình với bóng ở chính giữa, cũng chẳng được lâu khi định mệnh xấu xa xé toạc làm đôi.

- ...em—

- Y/N!!!

Có tiếng thét vang bên tai lúc hai đứa nhỏ vừa bước qua ngưỡng cửa Shoji cũ kĩ. Mẹ em ở đó, như trời trồng nhìn em với thiếu nam tóc bạch kim đi kế bên. Nét mặt bà lúc ấy thật khó diễn tả, nhưng nó làm em sợ, sợ tới mức vô thức túm lấy tay áo haori của hắn.

- ...m-mày...

Bà ta nắm lấy tóc em và thô bạo giật mạnh khiến em loạng choạng bước theo, chỉ để dúi em ngã nhào xuống nền đất ọp ẹp mặc cho những con mắt dị nghị vây kín lấy. Dẫu cho luôn tự hào là kẻ nhạy bén bậc nhất, song chính giây phút đứa nhỏ bị ghì sát đầu xuống sàn chẳng một lời giải thích, Gojo lặng thinh.

Hắn thậm chí còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Chỉ thẫn thờ trông em quỳ rạp dưới chân hắn, còn ả đàn bà nọ không ngừng xin thứ lỗi, rằng ả đã để đứa con gái ngu xuẩn này bất kính với thiếu gia nhà Gojo.

Tay vẫn ghì mái tóc em xuống nền nhà ẩm thấp còn miệng thì mãi chưa ngơi múa may ca tụng hắn, rằng công lao của chú thuật sư ngàn đời chẳng thể kham ơn cho hết, rằng đứa con gái ngu muội này chỉ là kẻ đê tiện, coi trời bằng vung khi dám sánh ngang hàng với thiếu gia nhà Gojo.

Đó là khi...

Đó là khi hắn hiểu ra tất cả.

Hoá ra, tầng lớp hạ lưu là như thế. Hắn không muốn hiểu, cũng chẳng thể bênh vực em.

Đợi cho đến lúc bé con ngẩng đầu lên, nhạt nhoà sau màn sương phủ ướt mi mắt, mái tóc bạch kim đã không còn ở đấy nữa. Chỉ còn lại khối kí ức tủi nhục mang dáng hình một cái tên sẽ khắc ghi mãi mãi trong tâm trí em như vết sẹo khó lành.

Xuân qua đi, còn hạ vừa đến, đã hơn hai ngày nay và Gojo vẫn chưa quay trở lại quán rượu kia. Có thứ gì lạ lùng lắm, bên ngực trái, Gojo không muốn nói nhưng cảm giác ấy thật phiền.

Nên đến ngày thứ ba, hắn quay trở lại. Cho rằng em là cội nguồn của thứ xúc cảm đau đáu khó chịu này. Giống như là vừa nhận ra điều gì đó lớn lao cấp bách lắm, và giờ phải tìm gặp để tỏ lòng ngay. Cảm giác ấy, hắn cần gặp em để bản thân được nguôi ngoai.

- ...này.

Gojo và em có một chốn náu thân bí mật, của riêng hai đứa. Đó là ven đồi phía bắc xa tít tắp, nơi mà đứa con gái lùn tịt có thể ngắm nhìn toàn cảnh phiên chợ luôn sáng đèn cả ngày lẫn đêm. Hắn từng ghẹo rằng mắt em có vấn đề khi em nhầm những chiếc lồng đèn trôi nổi phía xa kia là đàn đom đóm bập bùng cháy. Hai đứa đã tản bộ rất lâu cho đến lúc cùng tìm ra lối lên ngọn đồi, nhưng giờ thì, hắn không ngại đường dài để tìm em.

Bóng lưng nhỏ bé thân quen, đơn côi giữa cái nắng bỏng da của mùa hạ râm ran từng tiếng ve kêu. Vẫn luôn thiếu cảnh giác như ngày nào, vẫn là đôi mắt ngây dại tựa đoá linh lan tinh khiết nhất, Gojo vì lý nào lại tự cảm thấy sự hiện diện của hắn đang vô ý phá ngang giây phút yên bình của trời đất. Nhưng, hắn có chuyện cần phải nói với em.

- ...ê lùn.

- Dạ...?

Lần này, hắn đã không đến gần hơn nữa.

- Anh sẽ giúp nhóc thành chú thuật sư.

Để không ai có thể bắt nạt em. Để em không còn phải cam chịu như thế, và để em, chí ít, có thể tự bảo vệ bản thân mình.

- ...mà, xin lỗi nhóc.

- Anh cũng chẳng rõ nữa, nhưng mà, xin lỗi nhóc...

Vì đã chẳng nhận ra sự khác biệt của hai người sớm hơn, vì sự hiện diện của chính bản thân hắn. Vì tất cả.

Một đứa trẻ mười ba tuổi đầu thì hiểu cái quái gì về thế gian chứ? Nhưng mà chí ít là hắn vẫn ngỡ, trẻ con luôn xứng đáng được hưởng một tuổi thơ trọn vẹn chứ không phải là cam chịu những lần ghì đầu sát đất vì cách biệt tầng lớp, vì cơm áo gạo tiền.

- ...không sao đâu, em... quen rồi mà.

- Em không ghét anh, cũng không ghét mẹ.

Nhưng giờ thì hắn hiểu rồi. Chỉ có những đứa trẻ được ăn no mặc ấm từ khi lọt lòng mới có thứ gọi là tuổi thơ, khái niệm ấy sẽ trở nên xa xỉ biết nhường nào đối với những đứa trẻ như em. Gojo nào có thể đem đến cho em tuổi thơ của hắn, và cũng chẳng có tiền bạc nào có thể mua lại những năm tháng hạnh phúc đã chóng tàn.

Nên lần này, Gojo đưa em chiếc bùa hộ mệnh nhỏ tẹo mà hắn luôn giữ bên mình, bởi nó gói gọn cả tuổi thơ của hắn.

- ...coi như đây là lời hứa của hai ta, anh hứa với Y/N nhé.

Em sẽ mạnh mẽ hơn hắn nhiều, Gojo biết chắc là thế. Hắn hãy còn nhớ như in đôi mắt sáng ngời của em, cùng với đôi môi hồng nhoẻn cười ngây dại tựa anh đào bung nở những cuối tháng ba.

Thế mà, thoắt cái mọi thứ đã đổi thay.

- Satoru, có đang nghe không đấy?

Gojo chẳng buồn mở mắt hay đáp lại, mà chỉ thả nhẹ một cái gật đầu. Cùng lắm là cho đến khi tự mình kéo mình khỏi mớ kí ức đờ đẫn lưu dòng trong tâm trí, hắn mới đáp lại gã trai tóc đen kế bên.

- Vẫn đang nghe đây.

- Toji còn sống, gã vẫn nhởn nhơ đâu đó ngoài kia. Phải thật cảnh giác.

Gojo nói dối, hắn chẳng cất được câu chữ nào của vị bằng hữu thân cận vào trong đầu, ngoài bóng hình ngày qua ngày vẫn luôn điềm nhiên tản bộ trong tâm trí hắn. Gã trai thích nghĩ rằng không phải là hắn nhớ em, mà là em đáng trách vì tùy tiện dạo chơi trong suy tư của hắn như thể khối óc này là thế giới riêng mà em ưu ái.

Vầng trăng rót vào mắt biếc từng giọt say, hoặc là chén rượu ban nãy đang ngấm dần, hắn choáng váng.

Em vẫn ở đó, phiền phức, em không chịu rời đi, khỏi mớ tâm trí rối ren này.

- Suguru.

Rốt cuộc là hắn đang ưu phiền vì điều gì? Không muốn nghĩ về cội nguồn của thứ cảm xúc này nữa, hắn nghĩ về lễ hội lồng đèn mà em yêu.

- Sao?

Im lặng chốc lát, tóc bạch kim ấy rũ mình trầm ngâm.

- Có biết búi tóc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com