[13]
Trên má em có vết xước.
Trán em có vết bầm.
Tai em cũng vậy.
Chuyện này là không đúng...
Gojo không hiểu. Tại sao lại bà ta lại đối xử với em như thế? Mẫu thân hay phụ thân chưa bao giờ động tay với hắn, đâu phải vì hắn ưu tú hơn kẻ khác, mà là vì hắn là đứa con ruột thịt của họ.
Nhưng đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên Gojo tận mắt thấy phụ mẫu hắn nổi trận lôi đình, chỉ vì một câu nói? Cậu trai tóc bạch kim nghĩ vậy, chỉ vì một câu nói vừa mới thốt ra.
"Họ nhà Gojo sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con gái hạ lưu trở thành một phần của gia đình họ. Không bao giờ."
Ra là vậy. Hắn đã hiểu rồi.
Ngay cả viên ngọc sáng ngời của giới Thuật Sư cũng đành chôn chân chịu trói trước hàng vạn lời lẽ thành kiến đủ khiến con người ta tủi nhục khôn cùng.
Ra là vậy. Hắn đã hiểu rồi. Đây là lỗi của số mệnh. Không phải vì hắn thuộc dòng dõi quý tộc thượng lưu và cũng chẳng phải vì em mắc kẹt giữa một đám người hạ lưu túng quẫn. Đây là lỗi của số mệnh.
- Đi. Y/N đi với anh.
Đi. Đi khỏi đây. Khỏi lữ quán cùng cực ấy. Khỏi bà mẹ độc đoán kia. Đi cùng hắn, đến một nơi mà chỉ có em, hắn, và biển lá thu đượm trong những giấc mơ trẻ thơ mà em ấp ủ. Đi, đến một nơi mà hắn có thể giúp em trở thành chú thuật sư mạnh nhất. Mạnh như cha em. Mạnh hơn cả hắn.
- ...đi? Đi đâu ạ?
Gojo có thể mường tượng ra vẻ ngây ngốc của em, đôi mắt tròn xoe đáp lại hắn và cái nhìn thơ dại đáng lý ra phải luôn thường trực trên gương mặt hồn nhiên của một đứa trẻ. Nếu không phải vẻ ngơ ngẩn thì cũng không phải là những vết bầm tím hay vết xước, không được là những vết bầm tím hay vết xước.
Vậy nên, Gojo quay trở lại.
Đứa trẻ mười ba tuổi vẫn chưa thấu được sự đời. Làm sao có thể thấu được bộ mặt thật của thế gian, nhưng chí ít là nó vẫn hiểu rằng cũng như nó, những đứa bé khác xứng đáng được tận hưởng tuổi thơ ngắn ngủi cho đến khi dần dần hoà làm một với xã hội thực dụng này. Một cái hố đen vô đáy. Nên hắn sẽ mang em đi.
- Này dì.
Quán rượu này đang trên bờ vực thẳm chỉ mấy hôm trước, vậy mà hôm nay đã tân trang lại, mới mẻ hơn hẳn, chỉ có men rượu hăng nồng vẫn ảm đặc nơi đây. Dẫu thế thì khách khứa vẫn thưa thớt.
Gojo trông người đối diện quỳ rạp xuống chân hắn, chút ớn lưng trước thái độ kính cẩn cứng nhắc của bà ấy, nhưng gương mặt đó, ánh mắt đó chẳng đọng lại chút xúc cảm. Hắn nghĩ mình nên tìm em rồi mau mau rời khỏi đây trước khi phụ mẫu hắn phát giác hắn trốn đi giữa buổi tập thể thuật.
Đúng ha, sau khi hạ mình ngỏ ý muốn thành hôn với đứa con gái tóc (h/c) kì lạ nào đó, cha hắn đã cấm tiệt hắn đặt chân tới quán rượu này cơ mà.
Đáng lẽ ra không nên gặp bà ta, nhưng hắn đã lòng vòng từ khe suối em hay lui tới cho đến tận mảnh đồi yên bình em yêu thích, và mãi chẳng tìm thấy bóng hình bé bỏng thân quen. Rõ ràng Lục Nhãn đã ngao ngán từ lâu lắm rồi, vậy chủ nhân của nó vẫn còn cố chấp vì điều gì cơ chứ?
- Y/N đâu?
Người đàn bà chỉ cúi đầu, vẫn là vẻ niềm nở ấy.
- Gojo-sama, ngài tìm con ranh ấy ư? Thật thứ lỗi, nhưng tiện nhân này không thể chứa chấp được một đứa con gái vô lễ như vậy.
- Nên là đã... bán nó đi rồi.
Hắn lặng thinh.
Hệt như khi mọi hy vọng đều chết rụi. Gương mặt của người đàn bà đó, bà ta tự hào vì điều gì? Điều gì? Bán đứa con gái bà ta dứt ruột sinh ra ư? Tự hào vì điều đó ư? Cái tầng lớp này bị cái gì vậy?
Ngay cả phụ mẫu hắn có phẫn nộ điên đầu vì kẻ nghịch tử này, họ cũng... cũng không thẳng tay bán hắn đi như vậy. Đây là lương tâm của người mẹ? Có đúng bà ta là mẹ em không?
- ...
Vậy mà Gojo chẳng thể nói gì hơn nữa. Tranh cãi đâu còn nghĩa lý nếu như tất cả đã vuột khỏi tầm tay. Tất cả chỉ còn là quá khứ, mọi thứ đã không thể vãn hồi. Hắn đã đến muộn.
- Bán Y/N cho ai?
Im lặng, im lặng, rồi lại là khoảng không im lặng rơi xuống tâm trí hắn tựa một khối đá nặng trĩu.
- ...cho một kẻ, chắc là thương nhân giàu có trong vùng. Người đó chấp nhận bàn giao một khoản tiền lớn để sửa sang lại quán rượu, nên kẻ này đã chuộc đứa con gái ngu ngốc-
Chẳng có nhã hứng đợi bà ta nói hết câu, Gojo rời đi, hắn chỉ muốn rời đi sớm nhất có thể, và cũng vì hắn đâu còn lý do gì để nán lại một nơi lạnh lẽo hơn cả nửa kia của quả địa cầu.
Vậy thôi...
Chí ít, chí ít... em sẽ không phải chịu khổ nữa.
Chẳng quay đầu nhìn lại lần cuối, hắn lẳng lặng bỏ đi.
Mà...
Gojo thậm chí còn chưa nói tên mình cho em.
- Satoru...
Lại nữa. Hình như gã trai lại nhớ về những chuyện đã qua rất lâu, dạo gần đây hắn cứ như vậy.
- ...hmm?
Dẫu thế thì Gojo vẫn ậm ừ đáp lại em cho có lệ, rồi chợt nhận ra bản thân đã để tâm trí dạo chơi trong quá khứ quá lâu, tới nỗi suýt quên cả cô nàng nào đó đang nằm ngoan ngoãn kế bên hắn.
- Em lạnh...
Phải rồi, bé con đòi đi ngủ sớm để khuya hôm nay có sức để đi lễ hội đèn lồng. Giờ thì em lại muốn hắn làm gì? Gì thì gì cũng mặc em, Gojo sẽ ngầm hiểu em muốn hắn nằm sát vào hơn. Thế rồi trước sự hiếu kì của gã trai, em choàng tấm chăn bé xíu chỉ đủ cho một mình em lên người hắn.
- Em đắp đi, tôi không cần.
Và Gojo lẳng lặng lui khỏi hơi ấm bên em, nhưng bản tính vốn dĩ không bao giờ ham chịu thiệt, hắn bèn ôm cả miếng chăn kế bên trong lòng. Em làm hắn nghĩ tới một miếng sushi, miếng sushi mà hắn không thể ăn được.
- ...
- Y/N khó chịu à?
Em lắc đầu, Gojo đoán vậy. Hắn có thể cảm nhận được những lọn tóc thoáng hương thảo mộc vân vê trên má, dẫu vậy thì hắn vẫn lơi lỏng vòng tay một chút. Linh tính mách bảo, sự im lặng của em đáng để lưu tâm.
Trong bóng tối như này, em không thể nhìn được gì, vậy mà lõi tinh tú xanh ngọc kia vẫn loáng thoáng bập bùng giữa vầng đêm đen màu mực thẳm. Một chốc lỡ lòng, em nhón tay chạm vào phiến ngọc ấy.
- ...hpm!
Bối rối rụt tay lại, dường như Y/N đã nhận ra điều gì đó mà đáng ra em phải nhận ra sớm hơn.
- A...e-em xin lỗi!
Ngọc lam thu mình trong bóng tối, Gojo dụi dụi mắt. Ngón tay hiếu kì của em vừa hạ một cước trực diện hiểm hóc vào bên mắt của hắn, vậy mà gã trai vẫn cho phép em luống cuống xoa lên mái tóc bạch kim thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm, thay cho lời xin lỗi.
Thế rồi ngọc lam dỗi hờn trốn đi mất, đó cũng là lúc hắn vùi mình sau cái ôm nhỏ tẹo của em.
- ...hm.
Hơi thở nóng bừng phả vào da thịt, em kêu lên khe khẽ như bé mèo con. Nghĩ rằng Gojo sẽ không để tâm tới tiếng kêu xíu xiu ấy, nhưng em đã lầm. Sai lầm. Hắn luôn giỏi che giấu ý định thật sự với một cái nhoẻn cười, huống hồ gì chăng khi giờ khắc này đây chỉ toàn bóng đêm bao phủ.
Em, em quá ngây thơ.
Vậy mà... Gojo nán lại. Gã trai tất nhiên là sẽ không làm gì đi quá giới hạn nếu em không cho phép.
Nhưng có lẽ, em đang quá dễ dãi với hắn. Một chút trêu đùa chắc cũng... đâu có sao?
Chậm rãi, chóp mũi kẻ nọ mon men theo bất cứ thứ gì đang thúc giục hắn, là mùi hương dìu dịu vấn vương nơi em, hoặc là thứ cảm giác thình thịch thình thịch trong lồng ngực mà em cố giấu đi. Bất cứ thứ gì từ em, của em.
- ...ư-ưm...
Em đang quá dễ dãi.
Chẳng lẽ em không nhận ra?
Ôm lấy em, chặt hơn nữa. Nhưng vẫn rất khẽ để em không để lộ bất cứ tình ý nào. Thả mình chìm trong hơi ấm, vùi mình trong hõm cổ em, hắn vẫn cẩn trọng. Cẩn trọng, cẩn trọng. Vì chỉ sơ sẩy một ly thôi là sợi chỉ lý trí sẽ đứt làm đôi, không rõ nữa, rõ ràng là hắn đang đánh cược với chính mình.
- h-ưm...!
Bất thình lình ngưng lại những gì mà hắn đang làm để vờn với trái tim em như kẻ đi săn đùa cợt với con mồi, chỉ khác là hắn chẳng có ý định làm gì hơn trừ khi em cho phép. Dẫu thế, có phải hắn vừa nghe nhầm ư? Không đành lòng làm ngơ đi linh tính, bàn tay kia nãy còn níu trên tấm lưng mỏng tang đã tìm về đôi má mong manh của em. Như để chắc chắn một điều gì đó.
- ...?!
Gojo không nói cho ai rằng, hắn rất giỏi đánh hơi sự bất thường, hoặc là, nỗi sợ hãi...?
- Y/N...?
Ngay lập tức, gã trai khựng lại.
- ...aa-không... em...
Giọng như nghẹn lại, em thút thít cuộn mình sau tấm chăn còn chưa phai hơi ấm. Lạnh, tự dưng... em thấy lạnh.
- ...sao...sao thế?
Ánh nguyệt đìu hiu hé mình qua khe cửa, song nhờ sự hiếu kì của dải trăng bàng bạc ngoài kia mà gương mặt em, lấp ló ẩn hiện nơi đáy mắt xanh màu biển cả của ai đó.
- ...e-em xin lỗi...
Bé con giấu đi đôi má nhem lệ đó sau bàn tay ửng hồng, còn gã trai chỉ biết thẫn thờ. Sao vậy, hắn đã đi quá giới hạn rồi sao? Hắn đã quá vị kỷ khi trêu đùa em rồi sao? Tại sao em lại xin lỗi? Quá nhiều, trong đầu hắn có quá nhiều câu hỏi mà chẳng có lấy một câu trả lời.
Kẻ buông lời xin lỗi, đáng ra phải là hắn?
Vậy nhưng... người lại chẳng hé môi.
Vì, bờ môi đó chần chừ hồi lâu, rồi cuối cùng lại ghé mình lên đôi má lem nước mắt của em. Ôm lấy tấm thân mảnh khảnh khẽ run rẩy trong lồng ngực, ôm lấy từng tiếng thút thít nhói lòng của em trong vòng tay. Hắn, tới giờ phút này chẳng còn biết phải nói gì nữa.
- Satoru...
- ...tôi nghe.
Em cuộn mình, như níu lấy hắn. Khẽ giọng van lơn. Vậy mà Gojo chỉ lặng im.
- ....Satoru, a-anh cũng giống...
Vẫn thế.
- ...như ông ta ư...?
Vẫn thế. Vẫn thế. Lặng im.
Lặng im...
Đáng ra hắn phải nhận ra sớm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com