[6]
Men nồng đêm ấy đã tan cùng những bước chân. Đã qua được một ngày và Gojo không hề quyến luyến dư vị cay cay của rượu, hắn ghét nó. Nó khiến hắn đầu óc hắn choáng váng hơn là khoan khoái, thật đáng tiếc khi chẳng thể nào đổ lỗi cho suối nguyệt tràn loang trên đỉnh đầu và róc rách trượt trên vai áo, vì trăng thu không phải thứ khiến mái tóc bạch kim của hắn rối tung.
Nên gã trai đưa tay vuốt ngược tóc mình ra sau. Cơ mà cũng không có ích gì nhiều, những lọn nguyệt kim này vốn luôn là thế, có bao giờ chịu vào nếp đâu, giống như chủ nhân của nó có bao giờ chịu guồng ép bản thân vào một khuôn mẫu cứng nhắc nào.
Thế mà, người coi luật lệ chỉ là thứ được đặt ra để bị phá vỡ, lại tự mình vẽ cho bản thân một thói quen. Một vòng lặp gò bó tới độ trở thành dòng lưu hồi thường nhật, hắn vừa nhận ra điều ấy khi chỉ còn cách ngôi nhà ấy có vài bước chân, với ánh trăng dẫn đường.
Giờ mới chập chững canh hai. Sớm hơn nhiều so với đêm qua và sớm hơn hẳn so với hôm đầu tiên.
Trang viên quen thuộc và cánh cửa Shoji thu vào tầm mắt, vẫn là ống nước chẳng biết là trúc hay tre gõ trên nền đá, vẫn là thanh âm lạch cạch xen kẽ cùng dòng nước chảy lách rách vô hồi vô hạn.
Còn có thể quen thuộc hơn nữa chăng? Và, vẫn là túi bánh thơm lừng khơi dậy hứng ăn của những kẻ hảo ngọt, chỉ có điều hắn mua vị đậu đỏ cho hôm nay. Gã trai nghĩ là... phụ nữ thích vị đậu đỏ hơn các vị khác. Thì đúng thật - hắn đã nếm thử và nhận ra đó là một điều dễ hiểu. Nực cười thay khi điều ấy chắc cũng là điều "đỡ khó hiểu" duy nhất của phụ nữ, là điều duy nhất mà đấng nam nhi có thể hiểu nổi ở thế lực phi thường mang danh "nữ nhi".
Cánh cửa Shoji gần hơn. Hắn kéo qua bên.
- ...Hee!!
Mái tóc (h/c) bất thình lình chiếm trọn lòng trời xanh, và rồi mắt biếc ngời sáng rơi xuống đôi chút, để cho tiện gặp gỡ nét mặt hồn nhiên mà cũng quá đỗi thân quen.
- ...?
Một cơn gió thoảng đem tới hơi lạnh se mát, nhưng lại vô tình ôm cả sự im lặng có phần khó xử đến với gian phòng vắng tanh.
- Ehe~
Căn phòng thiếu đi hương thơm thanh dịu của lá trà, thiếu đi làn khói nghi ngút toả từ những tách sứ bé con. Ấy vậy, đó chẳng phải điều mà Gojo để tâm.
- Chán thế... anh không sợ à...?
Y/N cố ý ngân dài âm cuối tỏ ra hụt hẫng, trong khi đối phương thở ra một hơi cũng thật dài chắc là để đáp lại em. Thế nhưng là đàn ông con trai, hắn chẳng thèm nói đâu. Ai lại đi bảo rằng hắn nhìn thấy cái bóng lờ mờ của em sau tấm Shoji ngay từ khi mới bước chân vào trang viên này chứ? Nói thẳng ra thì chán chết.
- Sợ.
Thế nên hắn đáp lại. Chỉ là cho vừa lòng em thôi.
- Thật ư?
Một cái gật đầu, và Gojo ngồi xuống bên mạn cửa, một thói quen thường ngày. Đúng chỗ cũ. Y/N cũng vậy, em quỳ bệt xuống ngay bên cạnh hắn, hệt như mọi hôm.
- ...mmph! trông anh chẳng giống sợ gì cả...!
Phụng phịu phồng đôi má anh đào, em bặm môi hồng trong khi mắt nai chúc xuống tấm tatami. Còn Gojo vẫn cứ để cho gió đem cung đàn êm ả đến với cả hai, hắn chưa vội trả lời vì hãy còn đang bận, đang bận nghĩ suy điều gì đó mà một đứa con gái ngốc nghếch như em có mơ cũng chẳng thể nhìn thấu.
- Cô ăn gì chưa?
...Vẫn là câu hỏi ấy.
- Em chưa ạ.
Bằng một giọng gần như là thủ thỉ, em đáp. Có lẽ là Gojo đã đoán trước được câu trả lời của em, hoặc chỉ đơn giản là hắn vô tình. Vô tình mua một chiếc bánh được gói chỉn chu sau hai lớp giấy nhám giống như mọi hôm, hắn đưa em chiếc bánh đó. Vẫn còn rất ấm, vẫn còn rất thơm.
- Oaa, vị đậu đỏ ạ?
Đón lấy chiếc bánh hắn trao, em nhom nhem cắn một miếng thật lớn mà quên cả chuyện thổi cho hơi nóng phai đi cùng gió sương. Đáng ra bé con sẽ đợi hắn trả lời, nhưng Gojo là Gojo mà, người ấy có vẻ ưa việc lơ em đi thật nhiều, trong khi hắn tùy hứng thả cho nguyệt lam ngụ trì nơi đáy mắt ngao du cùng chân trời nhập nhoạng vài ba đốm sáng nhỏ nhoi.
- Lần sau phải ăn sáng đi. Bây giờ ăn cho nhanh tôi còn giúp cô luyện tập.
- ...vâng ạ.
Có vẻ phong thái của em đã thoải mái hơn trước. Nếu mấy hôm vừa rồi em còn chẳng dám khiến hắn phật lòng thì hôm nay, em tỏ ra mạnh dạn hơn chút khi có gan đáp lại hắn một cách qua loa. Em không cố ý, chỉ là tâm trí em quá bận bịu với chiếc bánh nhân đậu đỏ thơm lừng hắn mua. Mà như vậy chẳng phải hắn đoán đúng sao? Phụ nữ thiên vị nhân đậu đỏ hơn các vị khác, thú thực hắn cũng không lạ lẫm gì vì ở điểm này thì hắn cũng chẳng khác nữ nhi là mấy.
- ...mà cũng có quan trọng lắm đâu Satoru, trước kia mỗi ngày em ăn có một bữa mà vẫn sống nhăn răng này...~
Chiếc bánh chỉ vỏn vẹn còn chưa được một nửa, Y/N đem hồn mình lênh đênh theo thinh không thanh mát.
Trăng hôm nay vẫn sáng. Em thầm nhủ, ắt là chẳng nhận ra cái liếc nhẹ tênh từ đôi mắt ngọc lam tuyệt đẹp của ai đó khẽ rơi trên mi mắt em. Rồi đáp xuống dáng hình mảnh khảnh của em nép sau tấm kimono có phần hơi rộng, nữ nhân kì lạ lại đưa hắn vào với cõi trầm tư.
Kimono hôm nay là lá phong đỏ, hôm đầu tiên là hoa anh đào, hôm qua là hoa nhài. Rõ ràng là màu mè hơn nhiều so với trang phục của tầng lớp trung lưu huống hồ chi là hạ lưu, gia tộc hắn đã qua lại với vô vàn bằng hữu chung tầng mây khác và điểm chung của lũ quý tộc - hắn nhận ra, đó là chúng rất chi chút từ cách ăn tới cái mặc. Vẻ bề ngoài dường như là thứ chễm chệ trên cái chóp cao nhất, thậm chí còn quan trọng hơn cả an sinh của kẻ khác mà chúng cho là, "hèn kém" hơn.
Chủ nhà này chắc chắn là thể loại từ tiền tài, danh vọng đến tiếng tăm đều không thiếu. Những chiếc chén sứ cùng hũ rượu cổ, dải Mạn Châu Sa rực đỏ trên tấm bình phong và những bộ cánh xa xỉ - một khối tài sản nếu không kếch xù như gia tộc hắn thì chí ít, cũng thừa đủ cho em ngày ăn ba bữa, áo quần không sang xịn thì dù ít dù nhiều cũng phải tinh tươm.
Đó là những trầm tư của một kẻ chẳng có khái niệm thiếu đi mà chỉ có thừa ra. Bản thân hắn được người đời nể trọng, dẫu có muốn cái gì đi chăng nữa cũng có thể khua tay lấy được, nên một mảnh đời lam lũ cơ cực của một kẻ hầu như em... cùng lắm thì chỉ cũng chỉ như cơn gió thoảng gợn lên vài ngọn sóng cỏn con trong tâm trí hắn. Rồi sóng sớm lặng, hệt như hắn chỉ nghĩ về cuộc sống tối mịt tựa màn đêm bất tận trải dài của em, chứ chẳng hề hé miệng nhả một lời.
Nhưng nếu cứ im lặng mãi...
- Phải ăn, lát nữa tập sẽ mất năng lượng. Nếu còn sớm thì tôi sẽ dẫn cô đi ăn sau khi tập xong.
- Nhiều vậy ư? Hai lần ăn cơ ạ?
Nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, Y/N lễ phép đáp. Nhận lại cái gật đầu của ân nhân, em vo gọn giấy gói trong lòng bàn tay rồi đặt nó qua bên.
Phấn khích hiện rành rành trên gương mặt em, tựa một cuốn sách đã mở sẵn cho bất cứ ai, Y/N đâu có thói quen ôm lấy những xúc cảm hồn nhiên của một thiếu nữ đôi mươi trong lòng. Rõ ràng, cái rực rỡ của hướng dương mùa nắng thì tội tình gì lại phải giấu đi?
- Ba bữa là tối thiểu, trong đó bữa sáng là quan trọng nhất.
- ...dạ.
Gật gật gù gù coi sao thông thái lắm, chẳng đợi Gojo thì con vịt con đã lon ton chạy vội ra sân sau, hào hứng vô cùng với buổi tập đầu tiên này. Như một đứa trẻ lần đầu tiên được vẫy vùng tự do cùng vô vàn những điều mới lạ, phút chốc hắn trót quên em đã chạm tới mốc đôi mươi rồi chứ không còn bé bỏng gì nữa.
·
- Giờ, tụ chú lực vào tay và phá hủy nhành cây ấy.
- ...đừng có bẻ. Bẻ nó đi thì ai chả làm được.
Ngọn lửa lam bập bùng ôm quanh bàn tay Y/N khi em cầm trên tay que củi khô, đôi mắt đăm chiêu như đính chặt trên lam hoả mãi không rời. Lắc lắc muốn rụng cả cổ tay mà cành cây chẳng chịu gãy, chán chê thì con nhóc chọn cách lườm cháy cả cành củi tội nghiệp. Trong lúc em đang chật vật với nhành cây đáng ghét đó, Gojo xem chừng đã và đang tận hưởng khoảng lặng dịu êm nhất của cuộc đời hắn. Gã trai tùy hứng mặc cho đôi mắt sáng rực nghỉ ngơi trên mái tóc em.
- ...tập trung tụ một bên tay thôi. Bên phải ấy.
Có vẻ như đợi em mãi thế này thì có khi Gojo đã đánh được một giấc ngon lành từ nãy đến giờ. Nhưng hắn cũng không khiếm nhã tới độ thúc giục em. Sao chứ, những kẻ từ thưở lọt lòng đã được trời phú như hắn chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hoặc là, có lẽ chỉ có mỗi mình hắn.
- Bên nào ạ?
- Bên phải. Bên tay cầm cây viết.
Nhạy bén như mọi hôm, Gojo nhận ra điều gì đó không đúng khi đứa con gái đưa cả hai đôi bàn tay ra trước mặt, ngơ ngẩn đánh võng cái nhìn từ tay bên này qua tay bên kia. Rồi chiếc cằm thanh tao ngước lên lặng lẽ và em lại đem trao cái nhìn ngây ngốc cùng cực ấy cho hắn.
Tiếng ống trúc gõ nhẹ trên nền đá, cơn gió mang tới sự im lặng trập trùng lại lần nữa tan hoà cùng cái chớp mắt ngây dại của em.
- ...tay nâng chén rượu ấy.
Từ một chất giọng trầm ấm của vị ân nhân.
- Àaa...!
Cho đến tiếng ngân dài chứa chan hào hứng của một đứa trẻ. Một đứa trẻ trong thân xác nàng thiếu nữ trạc đôi mươi.
- Dùng trí tưởng tượng xem.
Lời khuyên nho nhỏ cho đứa con gái đang chật vật không biết bao lâu chỉ để phá hủy một nhành củi mảnh khảnh chẳng khác gì chính bản thân mình, Gojo vuốt mái tóc nguyệt kim ra sau - một thói quen hắn vẫn hay làm khi chán nản. Chắc chắn rồi, hắn đã nghĩ gì vậy chứ... việc này sẽ tốn rất nhiều thời gia-
Rắc!
- ...
Nhánh củi rơi xuống đất.
Gãy. Đôi.
- Ehe~
Ngọn lửa xanh ngùn ngụt cháy trong màn đêm không vì gió thu mà dập tắt, bập bùng ôm lấy đôi bàn tay hoa huệ rồi dần dần phai đi cho tới khi mất dạng hoàn toàn trước cặp mắt thăm thẳm tựa mây trời. Hắn nhìn em, em mỉm cười với hắn. Đoá hoa trên đôi môi anh đào bung nở rực rỡ như thể sẽ chẳng bao giờ có ngày úa tàn.
- ...bất ngờ chưa??
- ...
Một đôi mắt không biết nói dối, chỉ sáng ngời trong đó là niềm vui ngây thơ mà Gojo chỉ có thể tận mắt chứng kiến một lần trong đời. Đối diện là em, nên hắn gật đầu.
- Khá đấy.
Phút chốc, kẻ mạnh nhất nghĩ khoé môi hắn đã cong lên. Ắt hẳn là vì hắn nhận ra, có lẽ hắn không cần quá phí công tốn sức cho con bé phiền toái là em. Cũng không tệ, khá khen cho em vì đã không làm tốn thời gian của hắn.
Được lời khen hiếm hoi truyền thêm hứng khởi, Y/N phấn chấn định bụng kiếm thêm vài ba cành củi nữa hòng khoe sư phụ biệt tài của mình, rằng, em còn làm được nhiều lần như thế nữa. Nhưng dường như Gojo lại có ý nghĩ khác, làm em có chút hụt hẫng khi nhận ra đôi mắt đó lại thả mình phiêu diêu cùng trời thanh mây lặng. Có lẽ, em cần làm quen với việc bị Gojo ngó lơ.
- Cô có biết...
- ...nguyền hồn sinh ra từ đâu không?
Chẳng ngờ tới một câu hỏi đường đột như thế, Y/N lắc đầu. Sinh ra? Nguyền hồn sinh ra từ đâu ư? Một con nhóc ngày qua tháng lại chỉ biết cặm cụi với đống chén đĩa chưa rửa, với thau quần áo nặng trĩu dây phơi thì làm sao có thể nghĩ đến những thứ cao siêu như vậy chứ?
Cảm giác thế giới này quá đỗi sâu rộng, em thấy mình như một con ếch bé tí ti chỉ có thể loanh quanh nơi đáy giếng và mỗi ngày đều ngẩng đầu lên, mơ tới một ngày được chạm vào bầu trời xanh nom thật gần mà cũng thật xa biết nhường nào.
Thế nhưng qua lăng kính của một con ếch ngày qua ngày thu mình dưới đáy giếng tù túng và tối tăm, khi thoát khỏi cái giếng sâu hun hút mà nó vốn náu mình, chẳng ai nói cho nó rằng nó sẽ ngỡ ngàng đến thế nào khi bầu trời xanh kia còn bạt ngàn hơn nhiều so với những gì nó nghĩ.
Hoá ra Y/N chính là con ếch ấy.
Sở hữu chú lực là sở hữu con mắt đặc biệt hơn so với người thuờng, em biết rằng nguyền hồn là một vật thể vô định hình, em cảm nhận được sự tồn tại của chúng. Nhưng chưa một lần nào em có thể tự mình suy ra rộng hơn, chưa một lần nào em tự hỏi bản thân rằng thế lực tai ương đã đoạt biết bao mạng người... từ đâu ra mà có...?
- Từ ý niệm tiêu cực của con người. Con người là cội nguồn của các chú linh. Sợ hãi, phẫn nộ, và đáng sợ nhất chính là thù hận, những cảm xúc càng dai dẳng và tiêu cực thì nguyền hồn khi sinh ra sẽ càng mạnh mẽ.
Cũng không muốn tốn thời gian, Gojo chẳng đợi em trả lời. Nói đoạn, bồ câu khờ dại chớp chớp đôi hàng mi, lặng lẽ trôi theo sóng trời xanh biếc nơi đáy mắt người ấy.
- Giờ...
Sóng biếc rời đi, Gojo phóng tầm mắt ra xa. Một giây vô thức, em ngoảnh lưng theo cái nhìn của hắn.
- Giết con chú linh ấy đi.
Chiếc lá cuối thu rạch ngang tầm mắt, kéo đến cung đàn thinh lặng tưởng như vĩnh hằng ngân vang trong tâm trí em.
Thót mình khi nhận ra thứ sinh thể sống quái dị lúc nhúc ngay gót chân em với chất lỏng màu tím đục ngầu lết dài trên nền đất. Bản năng của một chú vịt con khi đánh hơi được nguy hiểm cận kề chính là núp mình sau cánh vịt mẹ, em lật đật lùi ra sau, định bụng trốn sau lưng ai kia hệt như lần trước.
- ...oah!!
Thế nhưng vị sư phụ tóc bạch kim đâu có để em chuồn dễ như thế, hắn nắm lấy cánh tay em, bất chấp mọi sự kháng cự yếu xìu vô nghĩa.
- ...nó sắp chết rồi còn gì?
Bằng một chất giọng lạnh căm mà hà khắc tựa giá băng, lưỡi gươm mang ánh ngọc biếc sắc bén quyền uy làm Y/N e sợ. Run lên từng hồi khe khẽ, cái nhìn đó khiến em rối trí. Thực sự đày đoạ tâm can em.
- ...em x-xin lỗi...
Nguyền hồn nhăn nheo lết tới gần hơn, còn em không thể lùi lại.
- ...em...
Không thể.
- Muốn trở thành chú thuật sư mà lại không dám xuống tay với nguyền hồn?
Lời của hắn không giống như là đang khích lệ, mà giống trách phạt hơn. Giống thất vọng hơn bất cứ thứ gì khác.
Nhưng em chỉ muốn cứu người. Em muốn bảo vệ người khác chứ nào có phải là đoạt mạng bất kì ai.
- ...đ-ừng...d..ừng lại đ..i...
Âm thanh quá nhỏ bé song lại có thể khiến em giật mình. Chú linh đó... vừa mới cầu xin em?
Chết trân đưa mắt nhìn xuống nguyền hồn với dạng trạng của một con rết dài tầm hai gang tay sau khi bị chẻ làm đôi, Y/N thấy sống mũi mình cay xè. Nhưng em còn có thể lùi thêm bước nào nữa ư?
- ...l..làm...
- ...ơ...n...!!!
Con rết quái dị phun ra một húng máu tím ngắt toé tung trên nền đất, kịp rít vài chữ yếu ớt để mà gieo trong tâm trí em nỗi quằn quại chẳng thể lột tả thành lời.
Nó chết ngay trước khi kịp chạm vào gót chân em.
·
Lần nữa, lại là sự lặng im trải dài.
- ...thôi, vào nhà đi.
Gojo buông cổ tay em ra, lẳng lặng dõi theo bóng lưng mỏng tang lủi thủi trở về phòng trà quen thuộc. Hơi quá đáng ư? Hắn không nghĩ vậy, lòng trắc ẩn là thứ cấm kị đối với một chú thuật sư. Nếu em cứ để cảm xúc lấn át như vậy thì ước mơ của em sẽ mãi mãi là chỉ một thứ xa vời.
Ấy vậy mà... vì cớ nào đó mà hắn có chút chạnh lòng.
- ...
Nhưng cũng giống như tro hồng chơi vơi giữa mùa đông gào thét, những băn khoăn khó lý giải của kẻ vô song chưa bao giờ là vĩnh viễn trường tồn.
Ngọn lửa lam kì vĩ nuốt chửng đống bầy nhầy tím thẫm dưới chân sau một cái liếc bén tựa lưỡi gươm. Tĩnh lặng như rừng cây, Gojo quay trở lại phòng trà.
Cánh cửa Shoji hé nửa, hắn khẽ đẩy qua bên.
Thu về tầm mắt là thiếu nữ gói mình trong tấm kimono đỏ thẫm từng dải lá phong, Y/N nằm gọn ghẽ trên tấm futon đã được trải sẵn. Quay lưng lại với hắn.
- ...
Màn đêm tĩnh mịch. Hắn nhận ra, đã khuya tới thế này rồi.
- ...
Tách.
Tách.
Tách.
Mặt đất lấm chấm từng đốm nhỏ, một giọt, hai giọt... Trang viên rộng lớn sớm phủ đặc từng giọt châu sa.
- Satoru...
- ...ở lại đi, mưa to rồi.
Em cất tiếng sau tấm chăn trùm qua đầu, chẳng cần quay ra nhìn lấy một lần thì đôi tai ấy cũng không thể lẫn đi đâu cho được thanh âm quá đỗi thân quen khi đất trời vì sầu muộn mà đổ lệ lên nhân gian. Nỗi buồn của trần thế lại được gột rửa bởi nỗi buồn của mẹ thiên nhiên, lạ lùng biết mấy.
Hắn ngồi đó, đưa tay ra hứng lấy những giọt nước mưa.
Chẳng quay lại vì không muốn Gojo thấy vẻ rầu rĩ của mình, em đâu có nhận ra tấm khiên vô hình bao quanh gã trai đã ngăn mọi giọt lệ của đất trời thấm ướt lòng bàn tay hắn.
Em nào có để tâm bất cứ thứ gì ngoài tiếng mưa rơi lộp độp đáp trên hiên nhà rồi lách tách vỡ tan một khi chạm nền đất. Ấy thế mà, bé con lại cảm nhận được sự hiện diện của ai kia ngay sau lưng.
Chợt, tấm Shoji được kéo kín.
Bẽn lẽn trở mình vì tò mò chẳng biết Gojo đã về chưa, em he hé kiếm tìm bóng hình cao lớn vượt trội sau kẽ hở tí hon của tấm chăn thêu hoa tỉ mỉ.
Chỉ mập mờ thấy được mái tóc nguyệt kim lấp ló trong màn đêm.
- ...
Thật ư?
Hắn thực sự ở lại... ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com