Chương 20
Tại Đại Sảnh của Điện Vatican, Giáo Hoàng triệu tập uỷ ban nghiên cứu bàn luận việc Canh Tân Giáo Hội. Ông ngồi trên ngai, tay lần tràng hạt, bình thản ngồi nghe.
" Thưa Đức Thánh Cha, chúng tôi đã xem xét đề nghị cải tổ từ các đời Giáo Hoàng trước và cảm thấy rất cấp thiết cho thời buổi này. " - Hồng Y Samuel thận trọng đứng lên đại diện.
" Trước tiên, phải cải tổ hàng đội ngũ Hồng Y. Giảm thiểu những lạc thú thế gian, hạn chế các bữa ăn nhiều thịt, ngồi vào bàn ăn phải đọc Kinh Thánh,..."
Giáo Hoàng vẫn dỏng tai nghe, mấy điều trên chẳng có gì mới mẻ.
" Tiếp theo, kiểm soát chặt chẽ hoạt động mua bán chức vị và những phẩm vật thuộc sở hữu nhà thờ. Hạn chế thu nhập của các Hồng Y - và những bổng lộc do Giáo hội ban. "
" Phải hạn chế quyền lực được trao cho Giáo Hoàng. Các Hồng Y sẽ có quyền phê chuẩn việc bổ nhiệm giám mục. Giáo Hoàng bị cấm bán hay đổi chác bất kì chức vị hành chính nào mà chưa được Hồng y đoàn thông qua. Khi một Hồng Y đang tại chức qua đời, không được bổ nhiệm Hồng Y mới lên thay thế. " - Những đề xuất của Samuel quyết liệt hơn.
" Các Hồng Y hạn chế người hầu, ngựa và không nuôi gánh xiếc nhạc công. Hơn hết, tất cả phẩm trật phải từ bỏ chuyện mua vui với các nàng hầu, thiếp thất,...Nếu vi phạm, mọi quyền lợi sẽ bị tước bỏ vĩnh viễn. "
Giáo Hoàng Baldric tỏ vẻ khó chịu, nhíu mày cau có nhưng ông vẫn lặng yên. Thật khó tin rằng bản chất con người cứ muốn đi ngược lại vì những nguyên tắc cao cả. Tiết độ là một chuyện nhưng không có nghĩa phải làm một tu sĩ khổ hạnh cả đời. Chúa trên cao sẽ thấy niềm vui nào trong khi chúng ta chẳng có tí gì vui?
" Thưa Đức Thánh Cha, người có câu hỏi gì không ạ? " - Hồng Y Samuel cuối cùng cũng trình bày xong, lịch sự hỏi.
" Đầu tiên, ta rất cảm kích tất cả đã tận tâm với nhiệm vụ sứ mệnh cải cách. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để đưa ra tuyên bố. Ta sẽ cùng các Chánh văn phòng nghiên cứu kỹ càng và thấu đáo hơn. "
Giáo Hoàng đứng đậy, làm dấu thánh giá ban phước lành cho toàn thể cử toạ. Ông xoay người rời khỏi đại sảnh. Cho rằng những đề xuất trên, dường như chẳng có giá trị hay lợi ích gì cho giáo hội.
Sự nhiệt tình lúc đầu nguội lạnh hẳn.
Hồng Y Samuel bước xuống bục, tiến đến gần chỗ ngồi Hồng Y Vincent thì thầm.
" Ông đã đoán đúng, lão có vẻ không hồ hởi nữa rồi. E rằng, công cuộc cải tổ đề xướng coi như kết thúc trong hôm nay. "
" Hmmm...Thêm một tháng nữa, những lời bàn tán về chuyện này sẽ chẳng còn. Hẳn là lão thấy kinh hoàng lắm. " - Hồng Y Vincent mỉm cười châm biếm.
*******
Fergal nhận lệnh Giáo Hoàng bắt sống và tra hỏi giáo sĩ già Theophilus bằng cực hình. Dù nhân vật này nhận được ơn khải tượng nhưng đã công kích quá khích tới chính Giáo Hoàng và các giới cầm quyền Florence.
Trong hầm ngục tối, dọc lối đi đâu đâu cũng là lính canh gác cẩn mật. Đạo cụ hành hình chuẩn bị sẵn sàng. Những dây đai sợi thừng buộc vào quả kéo, bánh răng lớn nhỏ,...tất cả đều hoạt động tốt. Và kéo thêm một chậu lửa đỏ rực than hồng cùng với các loại kìm sắt.
Fergal không thích thú khi chứng kiến các nạn nhân đau đớn, nói theo cách khác thì rất căm ghét. Cái khiến ông thực sự bực bội là tính ương ngạnh của bọn họ. Đằng nào cũng phải chết, chi bằng thừa nhận mọi tội lỗi để khỏi bị tra tấn cùng cực.
Đúng là trong cuộc đời mỗi con người, dù có thiện chí đến đâu họ cũng làm cho người khác khổ đau.
Chính Fergal từng đi nghe thuyết giảng của Theophilus. Phải thừa nhận rằng đây là vị tu sĩ thánh thiện. Quan trọng hơn, các văn kiện pháp lý đã được Hội Đồng Cai Trị và Giáo Hoàng xét duyệt ký phê chuẩn. Bản thân ông không còn cách nào khác, chỉ thầm cầu nguyện cho nhân vật này sớm rời cõi trần gian.
Cánh cửa buồng giam mở ra, Theophilus bị đánh đập tàn tạ được lính canh kéo lê vào.
Fergal cùng phụ tá trói chặt ông lên cái trăng, rồi tự tay quay vòng sắt chậm rãi, các bánh răng quay tròn.
Theophilus không nói bất cứ một lời nào, bởi lẽ ông cũng biết trước được tương lai phải trả giá đắt trên cái thân xác già này. Ông coi đây là nhà nguyện cầu nguyện và xưng tội lần cuối đời.
Chẳng mấy chốc, tiếng dây chằng cơ tay cơ chân bị tách rời. Theophilus mặt tái nhợt như xác chết, đôi mắt trợn ngược hướng lên. Thật giống những vị thánh tử đạo trong các bức bích hoạ nổi tiếng.
" Theophilus! Ngươi có chịu thú tội rằng những lời thuyết giảng của ngươi là giả dối là tà giáo. Xem thường Chúa và Giáo triều không? " - Fergal gằn giọng hỏi.
Nhận thấy đối phương không thèm trả lời, Fergal tiếp tục quay bánh răng và hỏi lại lần nữa. Sau một hồi, thịt xương hai cánh tay đứt lìa khỏi vai, đầu gối tách ra lộ cả xương. Vị giáo sĩ già hét rú lên như thú hoang bị chọc tiết.
"...Tôi...thú...tội-iii..." - Ông thều thào.
Kết thúc. Theophilus thừa nhận tội lỗi đã rao giảng truyền bá tà giáo. Ông bị treo cổ luôn trong hôm đó. Thân xác không toàn vẹn, dập nát tả tơi đung đưa trên sợi dây thừng thòng lọng cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.
Fergal lệnh hạ xác ông xuống và đem lên giàn hoả thiêu đặt giữa quảng trường đông đúc. Dân chúng trước đây ngưỡng mộ vị giáo sĩ này nhưng giờ đây lại thở phào nhẹ nhõm khi đã thành công tống khứ được ông khỏi thành phố Florence.
*******
Hai tuần lễ sau cái chết của vị ngôn sứ Theophilus. Hồng Y Garrick bất ngờ tỉnh dậy khiến Giáo Hoàng vui không kể xiết, lệnh ngay phong toả tin tức. Ông dành cả mấy ngày liền, quỳ gối trong nhà thờ tạ ơn Chúa đã lắng nghe thỉnh nguyện. Và tin chắc một điều rằng, chính ông đã giúp Chúa xử tội tên tà đạo phản giáo triều kia nên Người hài lòng đáp ứng.
Đoàn xe ngựa lộc cộc di chuyển từ Toà Thánh đến dinh thự riêng. Vận trên mình trang phục trắng ngà giản dị, Giáo Hoàng lộ rõ dáng vẻ háo hức. Tuy nhận được tin con trai mình tỉnh dậy không có dấu hiệu hay di chứng nặng gì nhưng phận làm cha sao có thể không thôi lo nghĩ?
Mở cửa bước vào phòng, Giáo Hoàng vội vã ôm chầm lấy Garrick trên giường bệnh mà xúc động rơi nước mắt.
" Ôi con của ta...Ôi con của ta...Tạ ơn Chúa đã rủ lòng thương xót...Mỗi ngày, ta luôn sợ rằng sẽ mất con mãi mãi...Ta không thể tưởng tượng được lúc ta mất đi đứa con duy nhất sẽ ra sao..." - Đoạn, ông lạc hẳn giọng thể hiện nỗi đau buồn và nỗi nhớ nhung xé lòng.
" Cha...Con vẫn ổn...Con không sao..." - Garrick trong thể trạng hốc hác, yếu ớt cũng xúc động theo. Ôm và vỗ nhẹ vào lưng người cha an ủi.
Sau một hồi thể hiện màn tái ngộ cha con tình cảm dạt dào sóng biển. Giáo Hoàng bắt đầu thuật lại chậm rãi tình hình giáo triều kể từ vụ ám sát. Người có địa vị cao nhất như ông phải gánh vác trọng trách nặng nề lớn lao cũng như vận mệnh đất nước. Nhưng giờ đây, ông thấy nhẹ lòng hẳn khi đôi cánh đắc lực của mình đã trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com