Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Nhận lệnh từ cha, Blade trên mình ngựa phi nước đại trở về lâu đài trắng phía Nam ngay trong đêm tối. Thời điểm cuối của mùa đông, nhưng vẫn còn dai dẳng những trận gió tuyết lạnh cắt da cắt thịt. Dường như, chỉ cần một đêm sương giá thôi là có thể giết chết cả một người đàn ông lực lưỡng.

Với Blade thì khác, hắn đã làm quen với môi trường khắc nghiệt ngay từ khi ý thức sục sôi khao khát mãnh liệt trở thành chiến binh hùng dũng trên sa trường.

Đến nơi, Blade lao vút xuống lưng ngựa, bước thẳng đến phòng ngủ của Hồng Y Vincent. Hắn điều chỉnh hơi thở, nhẹ nhàng gõ cửa.

" Ta chưa ngủ. Vào đi. " - Giọng nói có đôi phần mệt mỏi, buồn bực.

Blade đẩy cửa bước vào rồi khép lại. Cúi người chào người cha đang ngồi uy nghiêm tại bàn làm việc. Tuy đã rất muộn nhưng ông vẫn chăm chú xem xét ký duyệt chồng giấy tờ dày cộm.

" Chuyện cha giao, con đã hoàn thành. Mọi thứ đã ổn thoả, chỉ chờ tới thời điểm thích hợp. "

" Ừm, tốt! Thế còn thằng nhóc đó? " - Ông vẫn khá hời hợt, tiếp tục lia bút sột soạt trên giấy mà không thèm nhìn cậu con.

" Thưa cha, nó đã ngoan ngoãn thoả hiệp. "

" Được. Rất tốt! " - Đoạn, Hồng Y Vincent cau mày dùng lực ấn mạnh đầu bút xuống khiến ngòi bị toẽ ngay tức khắc, mực bắn vảy lấm tấm lên giấy.

" SAO CON DÁM DỐI LỪA TA? CHE GIẤU, CHỨA CHẤP ĐỨA CON GÁI CỦA GIÁO HOÀNG? HẢ? " - Ông đứng dậy, đập vào bàn tức giận hét lên chất vấn.

Blade lùi một bước, quỳ xuống giữ im lặng, mặt không biến sắc.

" VỐN TƯỞNG NÓ ĐÃ CHẾT MẤT XÁC DƯỚI THÁC RỒI. HOÁ RA, CHÍNH CON ĐÃ CỨU SỐNG NÓ. NÓI ĐI, TA CẦN LỜI GIẢI THÍCH THOẢ ĐÁNG! " - Ông lấy khăn lau vết mực trên tay. Ngồi phịch xuống ghế thở dài ngao ngán.

" Tất cả những gì con làm là nhằm phục vụ cho kế hoạch tiếp theo thuận lợi hơn. "

" LÀ VÌ KẾ HOẠCH? HAY LÀ PHỤC VỤ NHU CẦU? CHÌM ĐẮM TRONG HOAN LẠC SẮC DỤC? " - Hồng Y Vincent tháo gọng kính xuống, nhìn chằm chằm cậu con trai.

Từ trước đến nay, ông không hề cấm cản con mình tìm kiếm niềm vui thú bên ngoài vì dù sao đó cũng là phương thức giải toả. Nhưng sự việc lần này khiến ông vô cùng thất vọng và tức giận. Người làm cha sao không thể nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt của con mình? Nên ngay từ đầu, ông đã sớm dấy lên nỗi nghi hoặc. Liền phái người đi điều tra ngay để rồi nhận lại là sự dối lừa.

" Ta có thể tin được ai trong cái nhà mồ Rome này? Trong khi con là người ta tin tưởng nhất, vậy mà..." - Ông thở hắt ra một hơi.

Blade vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không nói thêm một lời giải thích hay viện cớ biện minh cho lỗi lầm.

" Để tránh tâm trí con nhiễu loạn, ta sai người bắt con nhóc đó rời đi rồi. Tuy nhiên, nó đã chạy thoát vào trong rừng sâu. Nhiều mạng y như cha của nó vậy..." -

Ông chưa nói hết câu, Blade vội đứng dậy cúi đầu giã từ, rời khỏi phòng ngay tức khắc.

" BLADE! CON KHÔNG CÒN COI TA LÀ CHA NỮA ĐÚNG KHÔNG? "

Hồng Y Vincent tức tới nỗi mặt đỏ tía tai, cảm tưởng như tim ngừng đập. Khuỵ gối sụp xuống, ôm lồng ngực, thở khó khăn, lắc đầu dõi theo bóng người con trai khuất dần trong làn tuyết xám lạnh lẽo. Không ngờ lại có ngày này, hắn chẳng màng tới người cha mà lập tức lao đi tìm đứa con gái của Giáo Hoàng - kẻ thù truyền kiếp.

*******

Đã qua ba ngày dài, Blade thúc ngựa không ngừng nghỉ tìm kiếm Tear trong vô vọng. Giữa rừng thông bạt ngàn tuyết phủ trắng xoá một màu, hắn hét lên gọi tên nàng không biết bao nhiêu lần.

Cổ họng khô khốc khàn đặc mất cả giọng, lòng bàn tay trầy xước tê cứng run rẩy, tầm nhìn gần như mờ mịt. Dù mệt mỏi là thế nhưng hắn vẫn thầm thề rằng nhất định phải tìm thấy nàng bằng mọi giá.

Thông tin nhận được vô cùng ít ỏi. Khu vực tổng có ba cánh rừng, phía Bắc và Tây cách quá xa dinh thự nên chỉ còn khu rừng phía Đông Nam. Trường hợp may mắn thoát khỏi tay Hồng Y Vincent nhưng chưa chắc đã sống sót nổi trong thời tiết khắc nghiệt này. Vả lại, tình trạng thể chất vốn yếu ớt, nàng cũng có thể đã bỏ mạng dưới lớp tuyết dày.

Bão tuyết bất ngờ ập đến, gió lớn cùng cái giá lạnh như từng nhát đao xuyên thẳng vào mình người và ngựa. Blade nghiến răng chịu đựng, kéo căng dây cương thúc ngựa tiếp tục vượt qua khó nhọc.

Mỗi lúc cơn bão càng dữ dằn hơn, cuốn bay chiếc áo choàng văng đi xa. Con chiến mã to khoẻ cũng kiệt sức, ngã khuỵ xuống không thể cất bước được nữa. Hắn đành chấp nhận bỏ lại ngựa, một mình trầy trật sải bước tìm kiếm nơi trú ẩn trước. Nhấc rồi lại kéo từng bước chân khỏi lớp tuyết nặng trịch, mạch máu trong cơ thể sắp đông cứng.

Phía xa xa, xuất hiện ánh đèn vàng nhạt hy vọng le lói, tự giễu bản thân đã sinh ra ảo giác nhất thời. Làm sao con người nhỏ bé có thể chống trọi lại được với sức mạnh của thiên nhiên?

Cuối cùng, một cơn lốc gió hung bạo lao đến đập vào người, khiến hắn phải gục xuống. Có lẽ, chết tại đây cũng là một niềm hạnh phúc...hoặc là cái phải trả. Blade nghĩ vậy, sau đó mơ hồ mất dần nhận thức. Để mặc cho bão tuyết gào rú nuốt chửng.

*******

Không biết qua bao lâu, bản thân đã chết hay chưa. Blade tỉnh dậy trong không gian tĩnh mịch tối đen như mực, mất phương hướng, không thể cảm nhận, không thể phát ra âm thanh. Hắn cô độc vô thức bước đi, bước đi mãi trong bóng tối vô tận.

Bỗng đâu, một ngọn lửa vàng rực cháy bùng lên, khuôn mặt ngọt ngào hiện ra.

"...Tear? " - Blade cất tiếng gọi với bao nỗi nhớ nhung, khao khát vươn đôi tay ôm chầm lấy ngọn lửa vào trong lòng. Ấm áp và sưởi ấm linh hồn lạnh giá của hắn nhưng rồi ngọn lửa dữ dội hơn, lan ra bao trùm toàn bộ cơ thể rồi bắt đầu thiêu đốt.

Những thập giá, bình rượu Thánh, đồ thờ cúng xoay vòng quanh Blade. Một giọng nói vang như sấm, bảo hắn mau cầm lấy bình đựng rượu Thánh bằng vàng. Nhưng khi cầm lấy, lực tay bất giác đổ rượu từ trên đầu ngập xuống gót chân. Ngọn lửa bị thanh tẩy tắt lịm dần, dường như có người bên trong đau đớn quằn quại hét lên thất thanh rồi nhanh chóng biến mất.

Blade giật mình tỉnh dậy trên giường, cả người đầm đìa mồ hôi ướt đẫm. Ác mộng phiền muộn hoặc cũng có thể là một lời nguyền. Hắn ôm đầu gắng lấy lại tinh thần, nhìn kĩ xung quanh.

Buồng ngủ bé xíu chật hẹp, bếp củi lửa cháy lách tách, bên kia vách ngăn đơn sơ bằng tấm vải thô hình như có người nằm.

Đem sự hoài nghi, Blade gượng mình đứng dậy định tiến lại gần.

" A! Chàng trai trẻ! Cậu tỉnh rồi sao? " - Một người phụ nữ tứ tuần, đầu chít khăn thò ra vài lọn tóc xoăn hung đỏ, niềm nở hỏi thăm, đẩy cửa bước vào. " Cậu mau ngồi xuống đi. Đói rồi phải không? Đợi chút, ta đi lấy bát với thìa! "

Thế rồi Blade đành ngồi lại trên giường, lặng lẽ đưa ánh mắt đầy cảnh giác quan sát người phụ nữ.

Chỉ trong chốc lát, một bát súp nóng hổi thơm ngào ngạt được đặt vào tay hắn.

" Ăn nhớ phải thổi đấy! Ta vừa mới nấu xong. " - Bà dặn dò, thúc giục. Sau đó, chất thêm củi, thuận tay thái nhỏ nấm và rau dại bỏ vào nồi súp, khuấy đều.

Hẳn bà là ân nhân cứu sống hắn khỏi cơn bão tuyết. Blade cảm thấy con người này khá ấm áp, không toát ra sự thù địch hay nguy hiểm nào khác. Hắn tạm buông bỏ phòng bị, chậm rãi múc từng thìa súp lên ăn mà không quên thổi cho bớt nóng.

" Tờ mờ sáng hôm trước, ta đi lấy củi thì kẹt phải đống tuyết lớn. Ai mà ngờ, ở dưới lại có người. Ta vốn tưởng là cậu chết rồi đấy. Cơ mà đột nhiên, cậu túm lấy chân của ta. Làm ta sợ mất mật! " - Nói đoạn, bà bật cười rồi tiếp tục vô tư kể lại.

" Thương cậu quá nên ta đưa cậu về nhà. Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp mà, đúng không? Vả lại, cậu cứ ở đây đến khi nào khoẻ rồi rời đi cũng được. " - Bà nhìn hắn mỉm cười hiền hậu. Vén tấm rèm vải, ngồi lên giường dịu dàng nâng đầu người đối diện đang bất động, cẩn thận bón từng thìa nước ấm.

" Nó là con gái ta. Số nó rõ khổ. Chúa dường như đã bỏ rơi con bé... " - Nói đoạn, bà sụt sùi một hồi. Lén lau nước mắt, tiếp tục công việc chăm sóc dang dở.

" Chàng trai, cậu ăn xong cứ nghỉ ngơi trước. Ta ra ngoài lấy củi với kiếm thức ăn. Chiều tối ta sẽ trở về. " - Bà đeo trên mình cái giỏ đan lớn trên lưng. Trước khi đóng cửa, bà lo lắng quay lại gặng hỏi " À, nhờ cậu một việc...Con bé nếu khó chịu hay kêu cần gì, cậu giúp nó nhé? " - Blade do dự nhưng cũng gật đầu đồng ý. Bà thở phào nhẹ nhõm, rồi mới mỉm cười xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com