Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Tear không cảm xúc, không sợ hãi hay run rẩy, dường như chẳng quen biết gì Blade. Nàng nhắm mắt nghiêng đầu nghỉ ngơi, thều thào mệt nhọc hỏi mẹ nuôi Rowan.

" ...Người đó là ai vậy...mẹ? "

Bà nhẹ nhàng lấy gối êm chèn vào tấm lưng gầy guộc. Dịu dàng vén gọn những lọn tóc đen nhánh ướt đẫm bởi mồ hôi ra phía sau vành tai nàng mà thủ thỉ.

" Vị khách từ phương xa lạc đường đến đây. Cậu ấy tốt bụng, dễ mến lắm! "

Hẳn rồi, Blade cũng không biết nên bộc lộ cảm xúc biểu cảm gì đành gượng cười đáp lại sự nhiệt thành từ hai mẹ con. Tốt bụng? Dễ mến ư? Những lời khen đó hắn tự cho rằng thật lố bịch. Một kẻ máu lạnh, giả dối, tàn nhẫn giết người không ghê tay, chỉ biết răm rắp nhận lệnh từ người cha. Tất cả trái ngược hoàn toàn so với bản chất thật - một con quỷ đội lốt người với nhân cách mục ruỗng và thối nát.

Ngồi cầm con dao găm sắc lẹm, xẻ từng miếng thịt nai nướng đặt lên đĩa. Blade trầm tư suy nghĩ về thái độ khác lạ của Tear.

Tại sao lại không nhận ra kẻ thù mà nàng hận đến thấu xương tuỷ, kẻ mà đã chính tay đẩy nàng vào nỗi thống khổ vô tận? Là nàng mất trí nhớ thật hay cố ý giả vờ để hòng qua mắt thoát khỏi móng vuốt của hắn?

*******

Vài ngày sau, cùng với sự chăm sóc tận tình của mẹ nuôi Rowan và Blade. Tear giờ đây có thể tự mình xuống được giường, tập tễnh bước đi trong căn nhà nhỏ.

Nhìn qua khung cửa sổ, ngỡ ngàng trước cánh đồng hoa nghệ tây thay nhau phủ kín sườn dốc xum xuê cỏ cây, giống như dải lụa màu tím hoa cà trong bức tranh sơn dầu chấm li ti đang rung rinh nhảy múa theo gió.

" Đẹp quá..." - Tear bất giác thốt lên lời cảm thán.

" Có muốn ra ngoài không? " - Blade đứng ngay cạnh, buột miệng hỏi.

Nàng gật đầu, mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời ánh lên niềm vui mong chờ, háo hức của một đứa trẻ.

Blade thuận theo giúp nàng quấn khăn choàng, mặc áo khoác ấm, xỏ giày cho đôi chân nhỏ nhắn để tránh cái giá lạnh tàn dư nơi núi tuyết.

Dìu dắt Tear cẩn thận bước từng bước trên thảm hoa cỏ. Ong bướm đùa vui lấy phấn mật trong những cánh hoa còn đọng sương tuyết.

Phía xa xa, tiếng chuông kêu leng keng đeo ở cổ của đàn dê vang khắp thung lũng.

" Hãy nói rằng đây không phải giấc mơ. Là sự thật, đúng chứ? "

Blade khẽ gật đầu đáp lại, đỡ nàng ngồi xuống ngắm cảnh. Ngước nhìn bầu trời trong xanh trên cao, mây và gió trôi chầm chậm hoà quyện cùng mùi hương hoa cỏ.

Hắn chống tay, ngả tấm lưng xuống, nhắm mắt thư giãn tận hưởng. Rất lâu rồi hoặc chưa bao giờ cảm thấy thoải mái, ấm áp, bình yên như lúc này. Nếu đây chỉ là giấc mơ thì hắn nguyện dâng hiến cả linh hồn cho quỷ dữ để có thể ở mãi mãi trong mộng ảo đẹp đẽ.

" Cho anh này... " - Tear cười khúc khích đội lên đầu Blade vòng hoa tím vừa làm.

Vốn tâm trí luôn trong trạng thái cảnh giác, Blade trừng mắt bật dậy, bắt lấy cổ tay ghì chặt nàng nằm bẹp xuống.

Tear sợ hãi, toàn thân run rẩy, nhìn vào con ngươi đỏ sắc lạnh, hung dữ của hắn mà bật khóc - " ...Tôi không có...làm hại anh...Tôi xin lỗi... "

Blade hồi thần lại, lộ rõ dáng vẻ lúng túng. Buông cổ tay bị siết đến ửng đỏ của Tear, rồi ngồi bần thần bên cạnh.

Nàng run run lau nước mắt, buồn rầu ngồi dậy nhặt lại vòng hoa đã bị dập nát tơi tả cất đi.

" ...Anh không phải người xấu. Anh là người tốt. Để tôi làm cái khác cho anh..."

Blade bỗng thấy trong lòng khó chịu khi chính bản thân khiến nàng sợ hãi rơi nước mắt. Hắn muốn đánh bạo một lần ôm lấy nàng, nói lời xin lỗi nhưng miệng lưỡi cứng đờ.

Chẳng thể làm gì khác ngoài việc bắt chước. Hái những bông hoa dại, luống cuống bện theo. Với đôi bàn tay to lớn chai sạn thô kệch, chưa từng động tới mấy thứ hoa hoè yếu nhớt nên các nhánh thân ngọn cỏ cũng nhanh chóng bị hắn làm cho dập gãy hết cả.

" Để tôi giúp anh... " - Tear lén bật cười khúc khích khi nhìn thấy bộ dạng của Blade. Dường như nàng chẳng còn nhớ gì về chuyện căng thẳng vừa rồi hay quá khứ đầy đau khổ, bi thương trước kia.

Nàng vô tư ngồi sáp lại gần hắn. Dịu dàng ngắt những bông hoa tươi tắn khác, xếp chúng lại theo một đường một hướng cố định, bện xen kẽ nhành thân lại với nhau vô cùng khéo léo. Chẳng mấy chốc, nàng đã hoàn thành xong vòng hoa còn đẹp hơn cái ban đầu.

Blade chăm chú quan sát một hồi, tưởng như đã hiểu cách làm nhưng vẫn khiến chúng rã rời ra hết thảy. Bực tức, cho rằng làm thứ này thật vô nghĩa. Toan tính vò nát nhúm hoa quăng đi thì Tear nhướn người nắm lấy đôi tay của hắn.

Nàng mỉm cười rạng rỡ như ánh ban mai khiến trái tim hắn đập nhanh hơn. Được người con gái tỉ mỉ ân cần chỉ dạy, cuối cùng vòng hoa hắn tự bện cũng hoàn thành.

" Anh cúi thấp xuống, được không? " - Tear dè dặt gặng hỏi, có chút năn nỉ.

Hẳn là Blade cao quá, không với tới được nên hắn cũng im lặng cúi xuống để nàng đội lên đầu chiếc vòng hoa tím xinh xắn, đáng yêu - thứ chẳng hợp với diện mạo lạnh lùng vốn có.

Blade cũng nhẹ nhàng đội lên đầu Tear vòng hoa khi nãy tự bện. Tuy nó không hoàn hảo nhưng khi thấy nàng mỉm cười vui vẻ đón nhận thì trong mắt hắn bỗng trở nên lung linh lạ kỳ. Rốt cuộc, là vòng hoa đẹp hay tâm hồn thánh thiện ấy đã khiến hắn động lòng?

Bất chi bất giác, ánh nhìn cả hai bỗng chạm nhau.

Đôi gò má Tear ửng hồng, làn tóc đen bay bay trong gió theo cánh hoa, cùng với hương thơm hoa cỏ đất trời.

Như bị mê hoặc, Blade nâng cằm nàng hướng lên đặt nhẹ một nụ hôn trên bờ môi ấy.

Nàng sững người một lúc nhưng không phản kháng, dịu dàng vén mái tóc mai che mất một bên mắt của hắn, lặng nhìn sâu vào con ngươi đỏ rực thăm dò. Dường như cảm nhận được tình cảm chân thành, nàng cũng đáp lại bằng một nụ hôn ngọt ngào hơn.

Chìm đắm trong mật ngọt của thứ mà nàng tự cho là tình yêu. Tear cũng không thực sự hiểu rõ cảm xúc của mình là gì? Có thực sự nàng đã phải lòng hay không? Hay chỉ là niềm hứng thú nhất thời dấy lên trong thoáng chốc rồi tan biến như chưa từng tồn tại?

Nàng không biết nữa vì nàng chưa bao giờ yêu ai và được ai yêu, ngoài tình yêu mẫu tử thiêng liêng. Nàng không biết người đàn ông trước mặt có thân phận ra sao nhưng hắn mang lại cảm giác rất đỗi quen thuộc và rất đỗi đặc biệt.

Quá nửa đêm, khi tất cả đang say giấc nồng thì Blade lẳng lặng chuẩn bị hành trang rời khỏi ngôi nhà nhỏ mà không để ai hay. Hắn dằn vặt, vật lộn, đấu tranh rất lâu để có thể đưa ra quyết định khó khăn nhất.

Đúng vậy, sự lương tri cuối cùng đã đánh bại lí trí thèm muốn lợi ích kiểm soát bấy lâu. Rời đi và tránh xa khỏi Tear vĩnh viễn là lựa chọn giải thoát cho cả hai khỏi khổ đau. Nàng sẽ hạnh phúc hơn nếu như không có sự xuất hiện của hắn làm gián đoạn cuộc sống yên bình vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com