Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Trên chặng đường gập ghềnh từ khu rừng phía Đông trở về lâu đài trắng phía Nam, Blade quyết định dừng chân nghỉ ngơi tại thị trấn Cocullo.

Sau hai ngày đi bộ đường dài mệt mỏi, hắn chỉ muốn tìm đại một nhà trọ bất kỳ để ăn uống no say, ngủ ngon một giấc lấy lại sức.

Bỗng đâu, tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi như thông báo điều gì đó. Chỉ lúc sau, người dân nô nức kéo nhau ra đường đi đến giữa trung tâm thị trấn. Blade dấy lên tò mò liền hoà mình vào làn người đi theo tìm hiểu.

Không khí tràn ngập nhộn nhịp tươi vui, người người cười nói, cờ rước tung bay, kèn trống cắc tùng. Từ trong nhà thờ, xuất hiện đoàn người nghiêm trang khiêng trên kiệu một bức tượng lớn - cầm trượng dang rộng cánh tay. Tất cả im bặt, làm dấu thánh giá trước ngực thực hiện nghi lễ cầu nguyện long trọng.

Song, từng chiếc lồng sắt phủ vải đen được khiêng ra. Một người đàn ông chùm khăn kín mít thò cánh tay vào, trực tiếp nhấc những con rắn to dài ngoằng vắt lên tượng. Cỡ khoảng hơn ba mươi con, chúng thè lưỡi trườn bò quấn quanh đầu, cổ và phía dưới chân bức tượng.

Blade hỏi người dân mới hay biết. Tương truyền, vào thế kỷ đầu có một vị tên Domenic mang sức mạnh của thần y chữa khỏi nhiều bệnh nhân bị rắn độc cắn. Chính vì thế, họ tôn ông làm Thánh và hằng năm sẽ tổ chức lễ hội lớn nhằm tưởng nhớ, biết ơn "Thánh Rắn" đã cứu nhân độ thế.

Đám rước bắt đầu tiến hành, họ sẽ khiêng bức tượng Thánh diễu khắp thị trấn, kéo dài hơn tiếng đồng hồ. Những con rắn nào rơi khỏi tượng sẽ bị coi là điềm xấu nên người thuần phục rắn luôn đi rất gần bức tượng để ngăn điều đó xảy ra, tránh mang vận rủi. Người tham gia có thể ném một số con rắn nhỏ vào tượng Thánh. Sau đó, nhặt chúng lên, cho trườn lên người với niềm tin rằng những con rắn này có quyền năng chữa bệnh.

Blade đã chứng kiến không biết bao nhiêu văn hoá lạ lùng, phong tục kỳ dị của từng vùng miền khác nhau nhưng để mà nói về lễ hội này thì đúng là khiến con người ta sởn tóc gáy.

" A! A! " - Tiếng hét thất thanh vang lên, thu hút sự chú ý.

Giữa đám đông, một người với thân hình nhỏ bé ngã sõng soài ra đất run rẩy. Con rắn to và dài nhất trườn trên bức tượng, bất ngờ lao xuống rồi quấn chặt lấy cánh tay. Rất nhanh, con rắn há miệng lớn, nhe răng nanh sắc nhọn. "Phập" nó đã cắn ngập vào cổ con người kia.

" Thánh Rắn đã chọn ngươi! Kẻ may mắn! " - Người đàn ông chùm khăn đen khi nãy hô lên thông báo.

" BUÔNG RA! KHÔNG! KHÔNG!!! " - Tiếng kêu cứu tuyệt vọng bị lấn át. Người dân thị trấn hồ hởi, phấn khích vây bắt trói kẻ xấu số lại và liên tục ca vang một câu lặp đi lặp lại " Chúng ta đã được cứu rỗi ~ Tạ ơn bề trên chỉ điểm ~ "

Chẳng ai quan tâm đến việc người được chọn đang ra sức giãy giụa, phản kháng. Bọn họ chỉ biết rằng, đấng tối cao - vị Thánh mà họ tôn sùng và trao trọn niềm tin đã hoá thân thành Rắn Chúa để lựa chọn kẻ đi theo hầu hạ mình ở thế giới bên kia. Điều này ai ai trong thị trấn cũng lấy làm niềm tự hào, là ân sủng mà thần linh trao. Được làm phận tôi tớ phục vụ Thánh trên trời thì có gì là khổ đau, nhục nhã?

Kẻ được chọn sẽ được phục vụ tắm mát trong nước Thánh lần cuối, nhằm trục xuất tẩy rửa mọi ô uế trên cơ thể trần tục. Sau đó, phải ngồi thiền tại trang thờ cầu nguyện đến khi nghi thức tiếp theo diễn ra. Cuối cùng, bị hiến tế sống trên giàn hoả thiêu. Tiếng la đau đớn của nạn nhân được ví như khúc hùng ca khải hoàn bi tráng.

Blade không muốn can thiệp vào chuyện man rợ này vì dù sao đây cũng là phong tục, nghi lễ riêng của người dân thị trấn. Hắn toan xoay người, nhanh chóng rời khỏi nơi hỗn độn thì bất chợt khựng lại khi nghe thấy ai đó gọi tên.

" BLADE! BLA...ưm...m " - Kẻ xấu số kia không ai khác chính là Tear.

Hắn sững người, bất động trong giây lát. Tại sao nàng lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào, nàng bỏ trốn đi theo hắn suốt từ ngày đó đến giờ ư? Vốn dĩ nàng có thêm cơ hội thoát khỏi hắn, vậy mà còn ngốc nghếch không biết trân quý để giờ đây lại tự mình mắc kẹt giữa hoàn cảnh éo le này.

" Chết Tiệt! " - Blade thầm chửi thề, âm thầm dõi theo đám người mặc đồ đen bắt nàng đi.

*******

Tear bị đưa đến căn phòng tối, bị trói cả hai tay lẫn hai chân, ngay cả mắt và mồm cũng bị bịt chặt. Nàng co rúm, run rẩy như con nai què quặt tội nghiệp bất lực chờ đợi kẻ săn mồi tẩm ướp gia vị mang lên giàn hoả thiêu hiến tế cho Thánh Thần. Đầu óc nàng choáng váng, bỗng xuất hiện những hình ảnh ký ức mờ ảo vụn vặt trong tâm trí.

Tình thế tù tội, cưỡng ép và trói buộc khiến nàng cảm thấy bản thân dường như đã từng trải qua và chịu đựng rất nhiều lần trước đó. Nhưng càng cố nhặt nhạnh, ghép nối, xâu chuỗi ký ức đã mất để nhớ rõ hơn thì cơn đau đầu lại càng co thắt dữ dội.

" Nào, kẻ được chọn. Hãy ngoan ngoãn vâng lời... " - Cỡ bốn người phụ nữ trung niên bước vào và ra lệnh cho Tear đi theo.

Quần áo trên người Tear nhanh chóng bị cởi xuống. Bọn họ sửng sốt khi nhìn thấy một cơ thể gầy guộc, khắp nơi chằng chịt vết sẹo xiên dọc, thu hút sự chú ý hơn cả là vết tích ký hiệu thánh giá ngược sau gáy.

" Không sạch sẽ! Không sạch! Phải loại bỏ thôi... " - Một người phụ nữ trưởng bối lắc đầu thốt lên. Bà ra lệnh phải kết thúc nghi thức rửa tội ngay tức khắc.

" Thưa, nhưng...chúng ta kiếm đâu ra kẻ thế thân khác bây giờ? "

Bốn người trầm ngâm rồi kéo nhau ra một góc xì xào, hội ý căng thẳng.

Một lúc sau, bọn họ quyết định vẫn tiếp tục tiến hành nghi thức đầy đủ. Việc thân thể kẻ hiến tế không sạch, sẽ được che giấu cẩn mật. Dù sao Thánh Rắn cũng đã lựa chọn thì nhất định không thể là ai khác ngoài kẻ đó. Nếu tự ý làm trái mong muốn của Ngài, không những mất linh nghiệm nơi linh thiêng mà còn bị trừng phạt nặng nề.

Khoảng nửa tiếng sau, Tear bị bọn họ cưỡng ép tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ thơm tho rồi mặc bộ trang phục màu trắng tinh khiết. Điện thờ sáng lung linh ánh nến trải dọc lối đi, nàng ngồi đó, trước bức tượng Thánh Domenic, đầu phủ khăn voan mỏng, chắp tay cúi xuống dáng vẻ cầu nguyện thành tâm.

Người chủ trì cầm ly rượu Thánh đổ từ từ lên đầu Tear, miệng lẩm bẩm niệm chú ân xá tẩy rửa mọi xú uế.

Thứ nước đó ngấm vào mắt, chảy vào miệng nàng cay xè, lại thêm vị đắng ngắt. Chẳng hiểu sao, mí mắt dần nặng trĩu cụp xuống, tai ù đi, nàng không gắng gượng được nữa liền gục ngã bất tỉnh.

Đây cũng được coi là một phần nhân đạo trong nghi lễ. Kẻ ngoại đạo được chọn thường không tự nguyện mà sẽ ra sức phản kháng nên để tránh xảy ra sự cố, họ buộc phải dùng chất gây mê cực mạnh. Và trên giàn hỏa thiêu, ngay cả khi ngọn lửa có nuốt trọn lấy cơ thể thì không thể tỉnh dậy giữa chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com