Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Rowan cùng Tear tình nguyện túc trực chăm sóc bên giường Lani, người yếu đến mức thở cũng vô cùng khó khăn. Đầu tháng trước, sau khi dùng bữa xong, bà nửa đêm phát sốt, liền cho người gọi y sĩ tới và được chẩn đoán đã mắc bệnh dịch truyền nhiễm.

Cứ như vậy kéo dài cho đến hiện tại, căn bệnh đã hành hạ cơ thể bà, hình dạng con người cũng chẳng còn. Toàn thân bốc mùi, mưng mủ, vỡ ra khi di chuyển hay ngay cả lau chùi nhẹ. Lani biết thời gian của mình sắp hết, cố gắng mở mí mắt bị bít kín bởi mủ và dịch nhờn.

" Tea-rr...con gái của ta. " - Bà gắng gượng sức tàn, cất tiếng thều thào khó nhọc.

" Mẹ sắp phải đi...Chúa sẽ dẫn mẹ đi... "

" Rowan...hãy chăm sóc con bé thật tốt nhé? " - Đến giây phút cuối đời. Lani ra đi trong đau đớn, hối hận và nuối tiếc. Bà dồn hết can đảm nói ra những điều mà bấy lâu chôn giấu trong lòng.

Tear nước mắt lăn dài quay sang nhìn mẹ Rowan với vẻ mặt đầy khó hiểu. Rowan ngó nghiêng xung quanh phòng, kìm nén cảm xúc đau xót rồi nhỏ giọng ngậm ngùi kể lại cho nàng nghe toàn bộ bí mật về thân thế thực sự.

" Xin lỗi con...Chỉ mong rằng sau khi con biết chuyện này. Đừng nói với bất kỳ ai. "

" Nếu không, mạng chúng ta khó giữ. "

Tear như người mất hồn, đôi chân đứng không vững nữa, thất thần dựa vào vách tường, ôm mặt khóc nức nở. Cảm giác mất mát, bất an, sợ hãi lấn át tâm trí. Nàng không dám đối mặt với sự thật tàn khốc này như thế nào.

*******

Rất nhanh, tin tuyệt mật về cái chết người tình Lani đã tới tai Giáo Hoàng Baldric. Run rẩy đọc lá thư, ông ngồi phịch xuống ghế. Vội vàng tìm lọ thuốc trong ngăn kéo, nuốt khan một hơi. Baldric tự trấn an, bình tĩnh cho người sắp xếp một lễ tang tráo danh. Chuyện này nhất định không thể để ai biết, đặc biệt là cậu con trai Garrick.

Làm sao người đứng đầu Công giáo hội lại để người tình, đầu gối tay ấp nhiều năm chết vì bệnh dịch? Những lời hứa, thành tựu mà ông dày công tạo nên sao có thể dễ dàng sụp đổ? Tay day trán, siết chặt cây trượng mục tử cúi đầu về phía tượng Chúa Giê-su. Baldric điên cuồng lẩm bẩm cầu nguyện, mong chuyện này mau chóng được xử lý ổn thoả.

Khoảng thời gian gần đây, xuất hiện rất nhiều động thái khiêu khích từ phe đối lập Tân Giáo Hoàng. Các chính sách đưa ra đều bị cản trở vô lý làm chậm trễ tiến trình, giảm sự tín nhiệm dân chúng. Khắp các con ngõ hẻm có những ngôn từ, hành vi phỉ báng ông và Công giáo hội. Mặc cho Giáo Hoàng nỗ lực toả thêm ánh hào quang bao nhiêu cũng không kịp che đậy, lấp liếm.

Ông dấy lên sự nghi hoặc về chuyện người tình đột nhiên mắc dịch bệnh tại chính lâu đài của mình. Dù có thế nào, việc kiểm soát vẫn rất tốt. Nếu như chỉ một người mắc bệnh rồi chết thì thực sự là một điều hết sức phi lý. Ít nhất cũng phải có thêm vài gia nhân khác mắc bệnh. Tại sao? Phe đối lập đã bắt đầu nhắm tới người thân của ông rồi ư?

" Garrick ư? Không! Bằng mọi giá...Hừ...Hừ... "

*******

Trong đêm tối, tại nghĩa trang không người. Cử hành tang lễ bí mật, gia nhân nhanh chóng chôn cất, dựng bia mộ danh phận người khác cho đức bà Lani. Tất cả đã sớm rời đi, chỉ còn Tear và Rowan ở lại lòng nặng trĩu, xót thương. Nàng đặt lên phần mộ mẹ mình một nhành hoa ly trắng, quỳ gối chắp tay cầu nguyện thành tâm.

" Tear, về thôi con. Chúng ta không nên ở lại đây quá lâu. "

Hôm sau, bình minh chưa rạng. Tiếng bước chân đoàn người rầm rập ngoài hành lang, Tear từ trong giấc mộng tỉnh dậy.

" SẦM " - cánh cửa gỗ mục lắc lẻo đổ xuống.

" CHÚNG BAY ĐÂU, BẮT LẤY CON Ả NÀY MAU! " - Quản gia hung tợn quát tháo, lệnh cho người tới lôi nàng ra khỏi giường. Dùng gậy sắt quất mạnh vào thắt lưng và bắp chân khiến Tear đau đớn hét lên, khuỵ hai đầu gối xuống nền đất lạnh lẽo.

" LÔI XUỐNG HẦM TỐI! "

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nàng không kịp phản kháng đã bị trói chặt hai tay, gông cổ bằng xích sắt kéo xềnh xệch đi.

" CÁC NGƯỜI! CÁC NGƯỜI BẮT CON TÔI ĐI ĐÂU?! "

" IM LẶNG! NGƯƠI KHÔNG CÓ QUYỀN TRA HỎI! "

Rowan bị các gia nhân khác giữ chặt. Bà bất lực ra sức vùng vẫy, gào thét. Nhưng chẳng thể đọ được với sức của nhiều người.

*******

Trong hầm tối, ngọn đuốc cháy bập bùng. Những con mắt trắng dã nhìn Tear như muốn cắn xé, nuốt trôi từng miếng thịt nàng.

" NÓI! AI LÀ NGƯỜI SAI KHIẾN MÀY HÃM HẠI ĐỨC BÀ? "

" Tôi-ii không biết. Tôi bị oa-nn..."

" CÒN DÁM CÃI À? CÓ NGƯỜI CHÍNH MẮT NHÌN THẤY MÀY GÂY TỘI ÁC ĐẤY! "

Tear nước mắt rơi lã chã, lắc đầu trả lời chân thành rằng bản thân nàng trong sạch không bao giờ làm loại chuyện táng tận lương tâm. Huống chi, người bị hại là mẹ ruột của nàng nhưng điều đó đâu thể nói ra.

Quản gia lạnh lùng hất tay, lệnh cho người cầm cây roi da quất nàng đến khi nào thừa nhận mới chịu thôi. Máu thịt lẫn lộn, tiếng kêu la van xin thảm thiết vang vọng mà chẳng ai thấu.

Không biết qua bao lâu, Tear nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên, từ từ mở mắt. Nàng bị tra tấn dã man đến độ ngất lịm đi mất nhận thức lúc nào không hay.

" Tear! Tear! Tear..."

" Mẹ...? "

" Là ta đây. Mẹ sẽ đưa con ra khỏi đây. " - Rowan nhìn con gái mình tàn tạ, đau xót vô cùng. Nhân lúc lính canh ngủ say, bà dùng xẻng sắt đập vào đầu hắn. Xác nhận xong liền lấy trộm chìa khoá giúp nàng bỏ trốn khỏi hầm ngục nồng nặc máu tanh.

Cẩn thận mở xích, khó nhọc dìu đỡ Tear đến bìa rừng. Phía sau là toán người cầm đuốc đỏ, cháy hừng hực đuổi theo. Bà biết nếu cứ tiếp tục như này không phải cách, cả hai sẽ bị bắt sống mất. Bất giác, bà nhìn thấy con sông cách đó chục bước chân.

" Mẹ xin lỗi...chỉ còn cách này thôi. Mong Chúa trên cao che chở cho con..." - Rowan hôn vào trán Tear chúc phúc, giúp nàng đeo lại sợi thập giá bạc vào cổ rồi thả xuống dòng nước mát.

Vốn sinh ra ở xứ này, bà quen thuộc từng nhành cây ngọn cỏ. Con sông không quá nguy hiểm, nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Bà nán lại đôi chút rồi chạy vào trong rừng để đánh lạc hướng lũ man rợ kia và mong nếu Chúa thương xót sẽ cho hai mẹ con bà sớm đoàn tụ.

*******

Dòng sông đôi lúc chảy xiết, đôi lúc dịu dàng cuốn thân xác Tear trôi dạt vào bờ sỏi hạ lưu phía Tây.

Mùi hương súp nấm thoang thoảng trong căn phòng gỗ, Tear tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài. Trần nhà, vách tường, khắp nơi đều treo thập giá và tượng Chúa Giê-su. Nàng thầm nghĩ, chủ nhân ngôi nhà chắc hẳn là một người con sùng đạo.

Cơn đói cồn cào giằng xé. Không nghĩ được gì thêm, nàng ngồi dậy với thân thể tàn tạ, lê bước chân chậm chạp tới nồi súp nóng hùn hụt trên bếp lửa.

" Con tỉnh rồi sao? Đói rồi phải không? " - Một người đàn ông cao lớn, vận trên người phục trang linh mục mở cửa bước vào. Mỉm cười hiền từ, cử chỉ nhã nhặn. Dùng muỗng múc súp ra bát nhỏ đưa cho nàng.

" Cảm ơn..." - Tear dè chừng nhưng vẫn nhận lấy. Run rẩy cầm thìa múc súp lên cho vào miệng ăn ngay mà quên mất rằng súp nấm rất nóng.

" Không sao chứ? " - Vị linh mục lo lắng, rót cốc nước đưa cho nàng.

" Ta không biết con đã trải qua những gì. Nhưng tạm thời con hãy yên tâm nghỉ ngơi tại đây. Ta sẽ giúp con trong khả năng. Mọi chuyện sẽ dần ổn thôi. "

Sự an ủi ấm áp ấy khiến Tear buông bỏ phòng bị, bật khóc nức nở trước vị linh mục. Nhờ có sự cứu rỗi của Chúa mà nàng thoát khỏi cái chết. Còn mẹ nuôi Rowan, liệu bà có may mắn giống nàng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com